Chương 14

"Đây là thẻ ngọc của muội muội, phía trên có một ngàn vạn kim tệ, chắc hẳn đã đủ mua hai hộp linh dược của tỷ tỷ!" Thủy Thiên Nguyệt nói, cũng không đợi Yến Bích Thủy đáp ứng đã quay đầu phân phó Thủy Nhiễm Trần: "Nhiễm Trần, nhanh ôm năm cái hộp này đến xe ngựa chúng ta đi." Số kim tệ bên trong thẻ ngọc đương nhiên là dọa dẫm lấy từ trong tay Kim Ngạch.

"Ơ!" Thủy Nhiễm Trần ngơ ngác một chút, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo Thủy Thiên Nguyệt, nghiêm túc ôm năm cái hộp kia trở lại trên xe ngựa của mình.

Yến Bích Thủy sắc mặt chợt biến đổi, nhưng lại lập tức khôi phục lại vẻ bình thường: "Muội muội, sao ngươi có thể làm vậy, tỷ tỷ sao có thể lấy tiền của ngươi, ngươi nhanh cất lại đi, tỷ muội Bích Thủy Hồng Chước chúng ta cũng vì nhờ Thủy bá bá giúp mới có thể đứng vững gót chân ở kinh thành, nếu muội muội đã thích hai loại linh dược kia thì coi như là quà gặp mặt tỷ tỷ cho muội. Mong muội không ghét bỏ!"

"Nếu Yến tỷ tỷ đã nói như vậy, tiểu muội cũng sẽ không khách khí!" Thủy Thiên Nguyệt nói, đoạn nhét tấm thẻ ngọc kia vào ngực: "À, Thiên Nguyệt sẽ không quấy rầy Yến tỷ tỷ nữa, mời đi trước." Cô vừa nói vừa chắp tay rồi quay lại trên xe ngựa của mình.

Thủy Nhiễm Trần hơi nhếch miệng, sao hắn không biết tỳ tỷ của hắn là một người rất tham tiền chứ!

Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Yến Bích Thủy vẫn không giảm, nàng nói một tiếng: "Muội muội có rảnh hãy ghé Bích Thủy Hồng Chước với tỷ tỷ!"

“Yên tâm đi, chỉ cần chỗ của Yến tỷ tỷ có linh dược tốt, muội muội cam đoan sẽ đến!”

Lúc xe ngựa của Yến Bích Thủy đã đi được một đoạn xa, xe ngựa của Thủy gia mới không nhanh không chậm lăn bánh.

"Tỷ, ngươi cũng quá xấu xa đấy!" Thủy Nhiễm Trần bật ngón cái với Thủy Thiên Nguyệt: "Có điều, đây đều là linh dược gì thế?"

Thủy Thiên Nguyệt không đáp, chỉ đưa tay mở hộp bạch ngọc ra.

"Đây là nhân sâm ư?" Thủy Nhiễm Trần kêu lên.

Nhưng sao nhân sâm trong hộp ngọc lại có hình dạng một đứa trẻ con nhỏ bé đang nằm nhắm mắt dưỡng thần dưới cái nhìn của hắn.

"Đây không phải linh dược bình thường mà nó đã trở thành tinh linh dược, là một nhóc nhân sâm!"

“Lúc nãy bởi vì tỷ nghe thấy hắn cầu xin tỷ cứu hắn, nên mới phải đón xe!” Thuỷ Thiên Nguyệt cười cười: “Tên nhóc con này thật sự rất thông minh, nếu như không cứu hắn, những tiểu linh dược này sẽ chết hết!”

Hồng Hồng đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào tiểu nhân sâm đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Đối với nó, loại linh dược đã ngưng tụ ra được dược linh này là một thứ cực kỳ bổ dưỡng, nó rất muốn ăn.

“Không được!” Thuỷ Thiên Nguyệt vươn tay vỗ vào sau ót Hồng Hồng một cái thật mạnh.

“Tỷ, vậy tỷ cứu hắn làm gì thế?” Thuỷ Nhiễm Trần không hiểu.

“Bởi vì tỷ đây là Đan Sư!” Thuỷ Thiên Nguyệt trả lời như chuyện đương nhiên, nhưng chỉ có trong lòng nàng biết rõ, e là tiểu nhân sâm kia cảm nhận được khí tức của không gian Dược Thần trong cơ thể mình, nên mới có thể như thế. Bởi vì xét theo tình trạng hiện tại của tiểu nhân sâm, nếu như không phải vì không gian Dược Thần, thì sẽ không thể có nơi nào có linh khí sung túc như thế để cứu sống nó.

Mở bốn hộp kia ra, trong hai hộp bạch ngọc kia cũng là nhân sâm, chỉ có điều một cây là Huyết Sâm đã thành hình, mà cây còn lại là Tuyết Sâm với khí lạnh kinh người.

Xem ra, người tên Yến Bích Thuỷ kia ra tay cực kỳ hào phóng với Thuỷ Toàn.

“Tỷ, hai cái hộp mà tỷ chọn này là gì thế?” Thuỷ Nhiễm Trần vừa nói vừa mở cái hộp màu đỏ kia ra, vì thế mà nhiệt độ trong xe ngựa bỗng tăng lên trong nháy mắt.

“Đây là linh chi Địa Tâm Hoả, cẩn thận đấy, bị bỏng bây giờ!” Thuỷ Thiên Nguyệt nói một tiếng, sau đó duỗi tay, khoá cái hộp chứa linh chi Địa Tâm Hoả lại.

Mà trong chiếc hộp ngọc màu xanh kia, đặt một gốc cây có chín lá, là chín loại linh dược có màu sắc khác nhau, Thuỷ Thiên Nguyệt đưa tay khẽ chạm vào: “Xem ra Yến Bích Thuỷ này cũng không hề đơn giản, rõ ràng có thể tìm được những loại linh dược này, đặc biệt là gốc cây này. Có lẽ, không thể nói trước được chuyện tương lai, sau này, chúng ta có thể giao thiệp nhiều hơn!”

Nói đến đây, Thuỷ Thiên Nguyệt thu tay lại, rồi cất cả năm hộp này vào trong nhẫn không gian của mình.

“Vậy... món đồ cuối cùng là cái gì thế?” Thuỷ Nhiễm Trần hỏi.

“Có nói đệ cũng không biết!” Thuỷ Thiên Nguyệt chỉ buông một câu như vậy, rồi ôm cánh tay, dựa vào thành xe, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với năm loại linh dược này, nàng đã có kế hoạch rồi, nàng sẽ đặt vào trong không gian Dược Thần để tẩm bổ, nhưng không phải là bây giờ. Nên biết rằng, không gian Dược Thần là bí mật lớn nhất của nàng bây giờ, cho dù là người thân, nàng cũng không có ý định tiết lộ.

“Tỷ tỷ, phụ thân đó giờ vẫn luôn không nhận bất cứ đồ vật nào do Yến Bích Thuỷ đưa đến, bây giờ thì tỷ nhận cả năm cái một lúc, sợ là khi trở về, phụ thân sẽ nổi giận đấy!” Thuỷ Nhiễm Trần nhìn sắc mặt của Thuỷ Thiên Nguyệt, nhỏ giọng nói thầm một câu như vậy.

“Tỷ biết rồi!” Thuỷ Thiên Nguyệt còn chẳng thèm mở mắt ra.

...

Mà lúc này, trên xe ngựa của Yến Bích Thuỷ, người đánh xe kia lại quay đầu nói với người ngồi bên trong: “Đại tiểu thư, năm loại linh dược của người, chúng ta đã mất bao công sức mới tìm được, vốn đã tính toán đưa cho người trong hoàng thất, thế mà sao có thể đưa cho Thuỷ Thiên Nguyệt kia?”