Chương 13

Mắt của hồ ly lông đỏ cũng chuyển động vòng vòng theo.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ phía sau chạy tới, tạm thời đang song song với xe ngựa của Thủy gia.

Thủy Thiên Nguyệt nhìn xe ngựa của đối phương một chút, đột nhiên nhướng mày: "Nhiễm Trần, đệ có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?" Trong mắt Thủy Nhiễm Trần một mảnh mê mang: "Không có!"

"Chặn chiếc xe ngựa kia lại!" Lúc này Thủy Thiên Nguyệt có chút lo lắng đẩy ra màn xe, phân phó với xa phu.

"Dạ, đại tiểu thư!" Xa phu gật đầu một cái, sau đó vung roi ngựa ghìm lại dây cương, thế là xe ngựa của Thủy gia vòng qua trên quan đạo, vừa hay chắn trước chiếc xe ngựa kia.

"Xùy!" Xa phu bên kia cũng vội vàng ngừng xe ngựa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Từ trong xe ngựa truyền ra thanh âm nhẹ nhàng rất dễ nghe của nữ nhân.

Theo cùng với giọng nói đó, một nữ tử trẻ tuổi thân mặc y phục màu xanh dài bước xuống từ trên xe ngựa.

Đôi mắt của nữ tử kia vừa to vừa có thần, trong con ngươi tựa như có sóng nước dập dờn, giống như không giây phút nào ngừng yên lặng. Sống mũi thẳng tắp nghiêm nghị, vừa có sự xinh đẹp của nữ nhân vừa có khí khái hào hùng của nam nhân. Đôi môi anh đào đơn bạc mềm mại, tựa như hồng thạch trong suốt, nhẵn mịn tựa như chỉ cần nhìn một đã có thể khiến người ta say mê. Mái tóc đen nhánh suôn dài tựa như suối thác chảy nghiêng xuống, vương lại vài đoạn hơn rối trên vai, lúc này gương mặt của nàng đang mỉm cười phần động lòng người, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười.

Nghĩ sơ qua cũng biết, bất kể là ai vô duyên vô cớ bị người khác chặn đường thì cũng sẽ không cao hứng.

"A, tỷ, người kia chính là người của Bích Thủy Hồng Châu, tỷ tỷ đó tên gọi là Yến Bích Thủy!" Thủy Nhiễm Trần nhìn một chút liền nhận ra thân phận của cô gái kia.

"Ừ." Thủy Thiên Nguyệt nhẹ gật đầu, lần trước đi qua Bích Thủy Hồng Châu, Thủy Nhiễm Trần đã kể cho cô, hai tỷ muội Yến Bích Thủy và Yến Hồng Châu không phải người ở Đông Thắng Thần Châu, ngoài ra còn kể gia gia của họ khi còn sống cũng rất thân thiết với gia gia của các nàng ấy, nhưng ba năm trước Yến gia xảy ra chuyện, Yến Bích Thủy và Yến Hồng Châu phải vượt ngàn dặm xa xôi đi vào Đông Thắng Thần Châu của Cổ Nhạc quốc tìm tới phụ thân Thủy Toàn của bọn họ.

Thế là Thủy Toàn xuất ra một khoản tiền, giúp tỷ muội các nàng mở hiệu thuốc Bích Thủy Hồng Châu.

“ Bích Thủy tỷ tỷ!" Thủy Nhiễm Trần cười từ trên xe ngựa nhảy xuống.

"Ta tưởng là ai chứ, không ngờ thế mà là nhóc con ngươi, hôm nay đã dám cản xe ngựa của ta rồi?" Yến Bích Thủy đương nhiên nhận ra Thủy Nhiễm Trần, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Lúc hai người đang nói, Thủy Thiên Nguyệt cũng từ trên xe ngựa đi xuống: "Người muốn chặn xe không phải hắn, mà là ta!"

"Ngươi là..." Yến Bích Thủy ngược lại chưa từng gặp qua Thủy Thiên Nguyệt, nhưng nữ nhân này cũng tương đối thông minh, không đợi Thủy Nhiễm Trần giới thiệu, đã chớp mắt đoán được thân phận của Thủy Thiên Nguyệt: "Chắc hẳn vị này chính là Thiên Nguyệt muội muội mà ta chưa được gặp?"

"Không sai, Đúng vậy!" Thủy Thiên Nguyệt cười nhẹ một tiếng.

Trong mắt Yến Bích Thủy xẹt qua vài phần kinh ngạc, mặc dù nàng và muội muội Yến Hồng Châu chưa từng gặp qua Thủy Thiên Nguyệt, nhưng chuyện của Thủy Thiên Nguyệt nàng nghe được không ít. Ai ai cũng biết Thủy Thiên Nguyệt căn bản là một người nhát cáy như chuột lại không biết tu luyện, ở trong tướng phủ cũng có phần không được sủng ái, bị tể tướng nhốt vào Tử Vân am mặc kệ tự sinh tự diệt.

Nhưng bây giờ xem ra, nàng ta không kiêu ngạo hay tự ti, cử chỉ hào phóng, đôi mắt như thu hết tất cả ánh sáng. Yến Bích Thủy tự xưng là gặp qua vô số người nhưng phát hiện, nàng căn bản không cách nào nhìn thấu Thủy Thiên Nguyệt trước mặt, thật giống như có một đám sương mờ bao lấy Thủy Thiên Nguyệt.

"À, không biết, muội muội vì sao muốn cản xe ngựa của ta, có phải là có chuyện gì hay không?" Yến Bích Thủy chậm rãi mỉm cười.

"Yến tỷ tỷ, trên xe ngựa kia có phải là có không ít linh dược không, muội muội vừa vặn muốn tìm mấy loại linh dược để bồi bổ thân thể cho gia phụ, vì vừa rồi nghe được mùi thuốc nên lúc nãy có hơi lỗ mãng một chút, để Yến tỷ tỷ chê cười rồi!" Thủy Thiên Nguyệt dứt khoát, trực tiếp liền nói ra mục đích của mình.

"Ồ, mũi của muội muội quả là rất thính, lần này tỷ tỷ vừa lấy được mấy loại linh dược thượng hạng, mà trong đó có ba loại cũng muốn đưa cho Thủy bá bá bồi bổ thân thể, hiện tại đã gặp muội, vậy phiền muội muội giúp tỷ tỷ mang chúng đưa cho Thủy bá bá!"

Yến Bích Thuỷ vừa nói vừa vén màn xe ngựa lên, quả nhiên trên xe ngựa của nàng bày không ít hộp dược liệu to to nhỏ nhỏ.

"Muội muội, đây là ba loại ta định đưa cho Thủy bá bá!" Yến Bích Thủy rút ra ba cái hộp bạch ngọc từ vô số mấy cái hộp kia, đưa qua trước mặt Thủy Thiên Nguyệt. Trong đó một hộp bạch ngọc hộp tỏa ra một tầng sương trắng bên ngoài,

Thủy Thiên Nguyệt đưa tay mơn trớn trên ba hộp bạch ngọc, nụ cười trên mặt không hề giảm: "Tốt quá, vậy Thiên Nguyệt thay mặt gia phụ tạ ơn Yến tỷ tỷ. Thế nhưng không biết, Yến tỷ tỷ phải có thể đem hai thứ này linh dược cũng bán cho Thiên Nguyệt được chứ?"

Thủy Thiên Nguyệt không hề khách khí, vậy mà lại đưa tay rút ra hai cái hộp, một cái làm từ ngọc bích nung lửa, một cái làm từ ngọc bích lục sắc, không cần mở ra, chỉ cần xem xét hộp thôi thì đã biết linh dược này giá cả chắc chắn không hề rẻ!