Chương 11

Trong lòng suy nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi oán hận nhìn thoáng qua ông trời, sau đó mạnh mẽ giơ ngón giữa ở tay phải ra, rống lớn một tiếng: "Tôi thao cả nhà ông đó!"

Thế là vạn dặm không mây trên bầu trời bỗng nhiên sôi trào mây đen, sấm sét oanh liệt như thùng nước trút không ngừng mà xẹt qua, tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Không phải chứ? Cô chỉ mắng một câu mà trời đã có sấm sét như vậy rồi, đây là do ông trời quá hẹp hòi hay là số cô không được may mắn? Phải biết, trong lòng Thủy Thiên Nguyệt có áp lực không nhỏ đối với cảnh tượng sấm sét oanh liệt trước mắt này, cô vì bị sấm sét bổ trúng nên mới xuyên qua có biết không hả? Cũng nhờ Thủy Thiên Nguyệt này vừa lúc đứt bóng, cô mới có thể Tá Thi Hoàn Hồn, bằng không, chẳng phải sẽ trở một oán quỷ hay sao.

Cơ thể cô cẩn thận rúc vào tảng đá lớn đằng sau, trong lòng Thủy Thiên Nguyệt cầu nguyện, không đánh trúng ta, không đánh trúng ta…

"Ầm ầm, ầm ầm..." Sấm sét một tiếng tiếp một tiếng gào thét, không ngừng xé mở màn trời đen đặc mà giáng xuống.

Sấm sét liên tục đánh xuống chỗ giữa sơn cốc, Thủy Thiên Nguyệt rõ ràng có thể cảm giác được mặt đất dưới chân đang rung chuyển không ngừng nghỉ. Cảm giác này thật giống như tận thế đang đến.

Cứ thế ước chừng một khắc*, tiếng sấm mới hoàn toàn biến mất, bầu trời cũng trong xanh trở lại, nếu như không phải nhìn thấy trước trong trong sơn cốc xanh biếc dạt dào xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Thủy Thiên Nguyệt sợ rằng cũng sẽ cho là mình mới vừa gặp ảo giác.

*một khắc bằng mười lăm phút

"Trong cái hố kia, hình như có thứ gì đó?" Thủy Thiên Nguyệt duỗi cổ hướng về kia trong hố sâu nhìn quanh, muốn nhìn rõ trong cái hố kia rốt cuộc là có thứ gì, Thủy Thiên Nguyệt không tự chủ được nâng chân bước tới, chỉ chốc lát sau đã đến bên miệng hố, nhưng cô không để ý mà lỡ bước hụt một bước nhỏ về phía trước.

"A!" Giọng nữ cao vυ"t vang lên, Thủy Thiên Nguyệt lại một lần nữa lộn nhào xuống hố, cuối cùng chổng mông, dùng tư thế chim sa cá lặn dừng lại.

"Phì, phì!" Cô ngẩng mặc, phun đất dính trong miệng ra ngoài, cô lay đầu phủi hết bụi bẩn trên đó đi, sau đó ánh mắt của cô dán vào thứ trước mắt: "Đây là thứ gì vậy, lông đỏ? Hồ ly?"

Đây là một linh thú nho nhỏ, lỗ tai nhọn, thân thể nho nhỏ đang cuộn chặt cơ thể thành một cục, cặp mắt kia cũng đang chăm chú nhấp nháy. Hiện tại trên người của nó, trừ đầu còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy sợi lông đỏ, thì những chỗ khác trên mình đều là một mảnh cháy đen. Nhìn dáng vẻ kia, chắc chắn là hồ ly.

“Chắc là vừa rồi sấm sét không đánh ta mà là đánh nó!" Thủy Thiên Nguyệt không nhận ra hiện gân cốt của mình có chỗ nào không đúng, rất hào phóng lấy từ nhẫn không gian của mình ra một viên đan dược, đây chính là Đại Hoàn đan đời trước cô luyện chế cho người khác trong game online, dù sao hiện tại cũng không cần giao thù lao cho gia hỏa kia, thế thì tiện cho con hồ ly này quá rồi.

Lập tức Thủy Thiên Nguyệt nhanh chóng mở miệng tiểu hồ ly ra sau đó nhét Đại Hoàn đan vào.

Đại Hoàn tan vào trong miệng nó, nhanh chóng biến thành một đạo nhiệt lưu, trải rộng toàn thân tiểu hồ ly.

"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa!" Nhìn thấy mí mắt hồ ly nhỏ giật giật, Thủy Thiên Nguyệt rất không nể mặt mũi đưa tay vỗ hai cái vào thân nó.

Không vỗ thì thôi, sau khi vỗ thì mấy cái lông cháy đen trên người tiểu hồ ly vậy mà rơi xuống hết, thay vào đó lại là một tấm mới tinh, lông mới lập lòe sắc đỏ sáng chói.

"Đại Hoàn đan đúng là Đại Hoàn đan, quả nhiên thần kỳ!" Thủy Thiên Nguyệt đương nhiên hiểu rõ đây đều là công lao của Đại Hoàn đan.

Tiểu hồ ly mở ra một đôi mắt to xanh thẳm, từ trên xuống dưới quan sát Thủy Thiên Nguyệt. Nữ nhân này, đầu tóc rối loạn, còn đầy tro bụi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính đầy bụi đất, cơ bản là đoán không ra được bộ dáng. Quần áo trên người có không ít chỗ bị đá cắt rách, lộ ra da thịt trắng muốt, nhìn thấy thứ những này trong mắt tiểu hồ ly thế mà hiện lên mấy phần chán ghét, nữ nhân này cũng quá bẩn thỉu rồi.

"Tỷ, tỷ, tỷ đi đâu rồi!" Lần này nghe được giọng nói của Thủy Nhiễm Trần, Thủy Thiên Nguyệt lập tức liền vui vẻ, cứu tinh đến rồi.

"Nhiễm Trần, ta ở đây!"

"Tỷ, ngươi chạy đi đâu thế!" Vừa rồi sấm sét vang dội, Thủy Nhiễm Trần đột nhiên phát hiện Thủy Thiên Nguyệt không thấy đâu, nhưng hiện tại rốt cục nghe được giọng của Thủy Thiên Nguyệt, trái tim đang treo lơ lửng của hắn rốt cục đã có thể buông xuống.

"Chán quá, nhìn thấy một con hồ ly tinh thì chạy xuống xem thử!" Thủy Thiên Nguyệt vừa nói vừa nâng con hồ ly lông đỏ tới trước mặt Thủy Nhiễm Trần.

Hồ ly lông đỏ cong môi.

Trở về xe ngựa, Thủy Nhiễm Trần nhìn hồ ly lông đỏ đang thành thành thật thật nép vào một bên: "Tỷ, tỷ vì gia hỏa này mà rơi xuống?"

"Đúng vậy!" Thủy Thiên Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó co lại một ngón tay gõ lên đầu hồ ly lông đỏ: "Gia hỏa này, thế mà không biết cảm ơn ân nhân cứu mạng!"

Nói xong lời này, Thủy Thiên Nguyệt lại giống như nhớ tới chuyện gì đó: "Nhiễm Trần, đệ tìm thấy thứ gì rồi?"

"Là một cái hộp sắt, nhưng không mở được!" Thủy Nhiễm Trần vừa nói vừa lấy ra từ trong đống đồ mà hắn dọn của nàng ra một thứ. Cái hộp sắt dài rộng khoảng mười lăm centimet đen nhánh, bên trên hộp sắt còn vẽ lấy mấy hoa văn chìm: "Tỷ, tỷ xem thử một chút, đây là đồ của tỷ, nhưng mà nặng quá!"