Chương 3: Dâʍ ŧᏂủy̠ ngọt ngào từ trong hoa huyệt nhỏ giọt trên môi Phò mã

Tần Nguyệt Oánh nằm trên giường, cọ xát hai chân lại với nhau, cả thể xác và tinh thần bay lên tận trời xanh, phải mất một lúc xúc cảm mới từ từ hạ xuống.

Trong bóng đêm, nàng không nhìn thấy gì cả.

"Phò mã" - âm thanh quyến rũ, mê hoặc hồn người. Nàng hoảng hốt, che miệng lại nhưng cả căn phòng tối thui, lời nàng nói không ai đáp lại.

Chẳng lẽ, hắn đã ngủ, không nghe thấy nàng gọi.

Bên dưới, ướŧ áŧ, nàng cảm thấy thật khó chịu, muốn qua ôn tuyền phía sau hậu viện tắm rửa một chút.

Màn đêm đã buông xuống, đuốc trong viện đã tắt, làm sao nàng có thể thắp lửa đây?

Tần Nguyệt Oánh sống trong nhung lụa từ nhỏ, muốn cái gì đều có người hầu hạ, ngay cả khi nàng muốn ăn cam, cũng có nô tỳ bóc vỏ đưa lên tận miệng cho nàng. Việc thắp lửa này, nàng không thể tự mình làm được.

Tần Nguyệt Oánh hằng giọng, cố gắng nén âm thanh hoa mĩ từ trong cổ họng

"Phò mã, Phò mã" - nàng gọi hắn lần nữa, nhưng hắn vẫn không có đáp lại nàng

Nàng tiếp tục gọi "Phò mã", đến lần thứ 7, Phượng Quan cũng đáp lại nàng.

===

"Trưởng Công Chúa" - tiếng nói vang lên, không thể che dấu cơn buồn ngủ của hắn.

Nỗi lo lắng trong lòng nàng cũng hạ xuống, chuyện xấu hổ ban nãy nàng làm có vẻ như Phò mã hẳn là không biết, hoá ra, nàng suy nghĩ nhiều rồi.

" Ngươi mau thắp đèn lên cho bổn cung, bổn cũng muốn đến ôn tuyền ngâm mình một lúc"

Nghe thấy tiếng nàng sai bảo, nam căn của Phượng Quan bắt đầu ỉu xìu, hắn cũng không cần phải lo lắng Công Chúa đã nhìn thấy nam căn của hắn cương cứng dưới lớp y phục.

Nhờ có ánh sáng của mặt trăng, hắn nhìn nữ nhân trên giường lộ ra một đôi chân thon dài, trắng trẻo. Ánh mắt hắn sáng lên, im lặng như chưa nhìn thấy.

Nữ nhân lẳиɠ ɭơ này, nàng nghĩ rằng hắn cái gì cũng không nhìn rõ sao?

Đèn dầu trong phòng lần lượt được thắp sáng, tầm nhìn của nàng cũng rõ ràng hơn.

Đến khi Phượng Quan quay lại, Tần Nguyệt Oánh đã giấu hết phần da thịt lộ ra bên ngoài vào trong chăn.

Tần Nguyệt Oánh sinh ra đã sợ nóng. Bình thường, nữ tử đều mặc yếm và tiết khố vào ban đêm trước khi đi ngủ, còn nàng thì không mặc.

Nội vụ phủ, đặc chế cho nàng những bộ y phục bằng lụa mỏng, ngắn, được gọi là váy để nàng mặc vào ban đêm. Lúc nàng mặc vào để lộ những đường nét trên cơ thể. Lúc nàng nằm xuống, đôi chân bị che lấp dưới lớp y phục được lộ ra bên ngoài.

Nàng nằm trong chăn, vẫn không thể ngủ được. Mở mắt ra nhìn Phò mã thấy hắn đang đứng trong phòng mình.

"Mắt hắn quả thực có vấn đề" - nội tâm nàng âm thầm phỉ báng hắn.

"Ngươi nằm xuống đi, bổn cung muốn thay y phục, không cần ngươi hầu hạ"

Phượng Quan nằm xuống tấm thảm. Tiếng "sột soạt" từ trên giường vang lên.

Lúc sau, Tần Nguyệt Oánh khoác lên tấm áo choàng bên ngoài, bên trong nàng vẫn mặc cái váy ngủ mỏng manh kia.

Phượng Quan nằm trên tấm thảm được trải dưới sàn, hắn ngước mắt lên nhìn, tầm mắt của hắn rơi vào đôi chân nàng đang bước đi trên thảm.

"Hắn rất muốn được chạm vào đôi chân ấy." - suy nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng lấy tay che mắt mình lại.

Thật vất vả mới ép được dục hỏa trong cơ thể, giờ lại bị nữ nhân lẳиɠ ɭơ này gợi lên.

Trong phòng, có một cánh cửa thông đến ôn tuyền phía sau hậu viện. Tần Nguyệt Oánh vội vã đi đến mật đạo, ngày cả giày cũng không cần đi, nàng đi chân trần trên mặt đất.

Hướng đi đến cánh cửa bị Phượng Quan chắn ngang. Nàng nhìn hắn, thấy hắn dùng tay che mặt lại. - "hắn cũng thật biết điều, cái gì có thể nhìn thì nhìn, cái không nên nhìn thì cũng không nên nhìn"

Tần Nguyệt Oánh cười thầm - "Hắn cũng chỉ vậy thôi, cho dù hắn có là Phò mã thì cũng chỉ là một tên nô tài không hơn không kém"

Nàng nhấc chân lên, bước qua người hắn.

===

"Tí tách" - một giọt nước rơi xuống

Phượng Quan nằm trên mặt đất, lúc này một giọt nước ấm rơi trên môi hắn. Hắn kinh ngạc, mở mắt ra, trông thấy nàng bước qua người hắn đi tới cánh cửa.

"Vậy, nước này không lẽ rơi ra từ…" - Phượng Quan dùng lưỡi, đưa giọt nước vào miệng, hương vị thật ngọt hơi tanh. Trong lòng hắn rạo rực không thôi, gân xanh trên trán nổi lên.

Cho dù trước đó là Phượng Tướng Quân nhưng tình cảnh như vậy, hắn đã trông thấy vô số lần nhưng thời khắc này, hắn vô thức đỏ mặt.

"Thật là nhân dâʍ đãиɠ, ngay cả bước đi, nước trong hoa nguyệt cũng rơi vào miệng hắn. Thế nhưng hương vị kia, cũng không làm hắn khó chịu" - Phượng Quan liếʍ môi.

Nhìn thấy Tần Nguyệt Oánh khoác áo choàng chuẩn bị mở cửa, hắn lên tiếng, nhắc nhở nàng một câu:"Trưởng Công Chúa, trời đang vào thu, người phải cẩn thận không mấy bị nhiễm phong hàn."

"Bổn cung cần ngươi dạy phải làm thế nào sao" - Tần Nguyệt Oánh quay đầu lại, liếc hắn một cái.

Nàng vốn muốn dạy dỗ hắn một chút nhưng nhìn bộ dáng hắn nằm dưới đất, hai tay che mặt, hô hấp dồn dập, ánh mắt có chút đỏ, có vẻ hắn rất buồn ngủ nên những lời khó nghe vẫn là thôi đi.

Tần Nguyệt Oánh bị dáng vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, nếu nàng mà biết đây là bộ dáng dục hoả thiêu thân của hắn thì chắc sẽ không nghĩ vậy đâu.

Nàng mở cửa, tiến vào ôn tuyền phía sau hậu viện.

Bên trong ôn tuyền có một bệ đá lớn phun nước, bên cạnh có kê một bộ bàn ghế. Tắm trong ôn tuyền có thể nhìn thấy khung cảnh trang trí bên trong thật tuyệt đẹp, mọi chuyện xảy ra bên trong ôn tuyền đảm bảo sự riêng tư của Tần Nguyệt Oánh.

Nước trong ôn tuyền, là nước tự nhiên, chảy quanh năm. Mùa hạ, nàng thỉnh thoảng sẽ đến đây ngâm mình.

Nàng cởϊ áσ choàng xuống, đặt sang một bên, từ từ bước xuống nước. Làn nước ấm áp bao quanh thân thể, khiến nàng thích thú, kẽ ngâm nga một tiếng - "ưm".

Cảm giác nhớp nháp dưới thân như ẩn như hiện. Tần Nguyệt Oánh duỗi tay xuống cởi bỏ tiết khố, ném nó lên bờ. Tay này đưa đẩy bên ngoài hoa nguyệt, dịch thể bám bên ngoài hoa nguyệt được nàng tẩy rửa sạch sẽ.

Hơi nóng bốc lên từ ôn tuyền làm nàng có chút buồn ngủ. Tay nàng vô tình chạm phải hoa hạch. "ưm"

Vừa chạm một cái, du͙© vọиɠ của nàng đã gợi lên. Tay nàng ấn nhẹ, cọ xát đầu ngón tay lên xuống liên tục, bắt đầu tăng dần tốc độ và lực ấn, hoa hạch có dấu hiệu tròn và cứng hơn. Nàng kẹp lấy hoa hạch xoay tròn, thì thoảng chụm ngón tay lại kéo nó lên.

"A….A…..Ah….A…..A….Ah" - nàng rêи ɾỉ

Tần Nguyệt Oánh hưng phấn, ngửa cổ lên, những ngón chân cũng vì vậy mà cuộn lại.

Nhưng nàng không thể đến đạt được cực khoái. Nàng thậm chí còn chưa đạt được cực khoái.

Hoa nguyệt cần một vật gì đó lấp đầy, ngọc thể, ngọc thể cần được đưa vào trong hoa nguyệt. Như vậy nàng mới có thể đạt được cực khoái..

Tần Nguyệt Oánh cắn môi, nàng hối hận vì vừa này lúc rời khỏi phòng, không có bí mật mang ngọc thể theo.

Hiện tại, dù có làm thế nào nàng cũng không đạt được cực khoái. Thôi vậy, nàng bước ra khỏi ôn tuyền, chuẩn bị trở về phòng.

Thân thể nàng ngâm trong nước quá lâu, lại dùng một tư thế để thoả mãn bản thân mình nên giờ cơ thể nàng cứng đờ.

Nàng bất chấp, đứng dậy trong ôn tuyền, cảm thấy đầu có chút đau, hoa mắt, chân lảo đảo, ngả người ra phía sau thành bồn.

"A" - Tần Nguyệt Oánh kêu lên.