Chương 5: Hận và Yêu

Gằng co mãi đến khi trên người Thiên Kha toàn những vết bầm tím và những cú thúc vào mật đạo càng mạnh. Cố Nguyên nắm lấy tóc của Thiên Kha mà giật mạnh...kéo cậu ta về phía mình...

"Sao, sướиɠ không, ngày trước làʍ t̠ìиɦ với tôi sướиɠ lắm mà, giờ có thích không, nếu không thích ta sẽ kiếm người chơi cậu, chơi đến khi nào cậu chết thì thôi"

Lúc này Thiên Kha chỉ biết khóc lóc mà thôi. Cậu đau đớn về thể xác và cậu không nghĩ rằng Cố Nguyên lại đối xử với mình như vậy. Chữ HẬN khắc trên ngực cậu, máu từ đó mà tứa ra. Cậu giãy giụa trong vô vọng, từng cú thúc mạnh và tận cùng sâu trong vách ruột của cậu khiến máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Đến khi Thiên Kha ngất lịm đi thì Cố Nguyên mới dừng hành động đó lại. Anh ta nhìn lại hai bàn tay mình đang nhuốm đầy máu tươi. Một cảnh tượng đáng sợ diễn ra ngay trước mắt và anh ta cảm thấy mình đã làm một điều tệ hại mà chưa bao giờ làm.

Cơn tức giận bỗng chốc được đẩy lùi lại khi cơ thể yếu ớt kia không còn cử động nữa. Máu, nước mắt bết dính đầy khuôn mặt đáng thương kia. Đôi mắt hao gầy đó đã đang nhắm nghiền lại. Bàn tay Cố Nguyên bắt đầu run rẩy lên khi chạm vào ngực nơi vết thương mà anh ta đã đặt lên ngực Thiên Kha.

Nâng cơ thể đó và ôm vào lòng, Cố Nguyên bật ra tiếng khóc lớn và anh ta gào thét như điên dại trong màn đêm đen đó.

Cố Nguyên, ngươi đã làm gì cậu ấy vậy. Không phải là anh yêu cậu ấy nhiều lắm sao. hà cớ gì lại khiến cậu ấy đau đớn đến như vậy? Nếu như muốn trả thù thì thiếu gì cách, tại sao lại phải chọn cách này. Anh có hiểu cho cảm giác của cậu ấy hay không. Có hiểu cho cảm giác khi mất người thân của mình hay không. Anh có biết rằng suốt 10 năm qua cậu ấy đã trải qua những gì không? Và anh có biết rằng chỉ khi ở bên anh thì cậu ấy mới cảm thấy bình yên hay không. Sao anh lại lỡ chà đạp lên trái tim của cậu ấy vậy.

...........

Đêm hôm đó, Cố Nguyên băng lại vết thương trên ngực cho Thiên Kha và lau sạch máu trên người cậu. Thiên Kha đau đớn mà ngất đi, cứ thế cho đến sáng hôm sau khi Cố Nguyên tỉnh dậy vẫn thấy khuôn mặt tái xanh kia lịm đi. Đôi môi không còn hồng hào như trước đây nữa, mà trở nên trắng bệnh, khô lại. Đôi mắt trũng xuống và cuồng thâm đen dưới mắt hiện rõ lên.

Ngay sau đó anh ta nhận được cú điện thoại ở bệnh viện rằng cha anh ta đã tỉnh. Lập tức Cố Nguyên rời căn nhà đó và bỏ lại Thiên Kha vẫn đang nằm trên giường. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Cố Nguyên đã có mặt tại bệnh viện. Và anh ta tiến đến giường bệnh của cha mình.

Ông ấy yếu ớt với hơi thở mệt nhọc đã mở được mắt ra. Sau khi thấy Cố nguyên đến thì ông khẽ vời cậu ta lại gần hơn. Nắm chặt lấy tay cha mình và Cố Nguyên nói nhỏ.

"Cha sao rồi, cha cảm thấy trong người sao rồi?"

Mặc dù là vẫn mệt nhưng ông ấy gắng gượng nói những câu đầy sự khẩn cầu...

"Thiên Kha ..... Thiên Kha .....đâu, cha... muốn gặp cậu ấy"

" Cha, cậu ta đầu độc cha, cha còn muốn gặp cậu ta"

"Không phải, không phải lỗi của cậu ấy"

Tổng Cố nắm chặt lấy tay Cố Nguyên hơn và thở một hơi thật dài, bắt đầu kể lại sự việc...

"Ta đã nhận ra Thiên Kha khi lần đầu gặp cậu bé ấy. Ánh mắt cậu ta nhìn ta chẳng khác nào cậu bé 10 năm trước ta đã gặp. Ngày đó ta vô tình thờ ơ trước cái chết thảm thiết của mẹ Thiên Kha. Cậu ấy rất oán giận ta. Ta đã rất ân hận cho việc làm đó. 10 năm qua ta vấn tìm xem cậu bé đó đang sống ở đâu. Và không ngờ lại xuất hiện tại nhà máy của con. Và không ngờ rằng cậu ấy yêu con"

"Sao....sao cha biết?"

"Chiều hôm đó sau khi cậu ấy bê trà vào cho ta, cậu ấy nói rằng trong trà đã có độc. Nói rằng vì đã yêu con nên không thể đầu độc ta được. Cậu ấy nhắc lại chuyện cái chết của mẹ cậu ta và đổ ly trà đó đi. Cậu ta nói rằng vì con mà có thể bỏ thù hận. Nhưng sẽ không thể tiếp tục bên con nên đành từ bỏ mọi thứ."

"Vậy sao cha lại?"

............

Vừa lúc đó bác sĩ đi vào và đưa cho Cố Nguyên tờ giấy về bệnh tình của cha mình. Nói rằng ông ấy bị chứng đột quỵ, may đã qua khỏi cơn nguy kịch. Còn việc ly trà có độc chỉ là trùng hợp nên khiến lúc điều trà đã lầm tưởng rằng ông ấy bị hạ độc. Sau khi xét nghiệm thì đã không thấy dấu hiệu nào trong máu của ông ấy có ngấm bất cứ chất độc nào.

Chỉ là sự trùng hợp khi Cố Tổng bị đột quỵ mà ngất bên cạnh tách trà của Thiên Kha đã pha mà thôi. Điều này khiến tạo nên một sự hiểu lầm đáng sợ. Và cái đáng sợ hơn chính là việc Thiên Kha đã nói rằng " VÌ YÊU CỐ NGUYÊN MÀ CÓ THỂ TỪ BỎ HẬN THÙ"

Chỉ cần nghĩ đến những từ đó thôi khiến Cố Nguyên cảm thấy mình thực sự rất đáng chết. Anh ta cho người chăm sóc cha và xin phép đi về. Cha cậu ấy vẫn kịp nói một câu....

"Nếu gặp cậu ấy hay đưa cậu ấy đến nơi này" Cha Cố Nguyên đưa cho anh ta một mảnh giấy, không rõ ghi gì trong đó. Cố Nguyên vội cầm mà lao nhanh ra khỏi bệnh viện.

Lúc này đây trong đầu Cố Nguyên vẫn không hình dung rằng mình đã làm điều tệ hại đến mức nào. Anh ta đã tạo một cú sốc thật lớn cho Thiên Kha. Bây giờ còn để cậu ấy một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó nữa.

Không thể chờ đợi được điều gì, Cố Nguyên cho xe chạy thật nhanh về nhà. Cánh cửa mau chóng được mở ra và anh ta chạy nhanh lên gác. Khi phát hiện Thiên Kha vẫn nằm trên giường thì lúc này mới kịp thở lấy một hơi.

Nhưng sao Thiên Kha vẫn nằm mãi đó. Không phải là sắp đến trưa rồi sao. Có phải cậu ấy mệt quá đúng không, vừa mệt vừa đau quá nên không muốn dậy nữa.

Cố Nguyên tiến đến bên cạnh và anh ta phát hiện trên tay cậu có cầm một gói bột nhỏ và bột trắng đó vương vãi khắp nơi trên ga giường và trên cả khóe miệng của cậu.

Là thứ bột gì vậy? Cố Nguyên lay người Thiên Kha dậy nhưng chẳng thấy cậu phản ứng và chẳng nhúc nhích nổi.

"Em, em đã uống cái gì vậy Thiên Kha?"

"Thiên Kha... Thiên Kha.....ơi..... Thiên Kha"

Cố Nguyên ôm lấy Thiên Kha vào lòng và gào lên trong vô vọng. Anh ta áp lấy khuôn mặt lạnh ngắt vào má mình và khóc nấc lên.

"Em....anh sai rồi, tỉnh dậy đi em....tỉnh dậy cho anh đi"

"Tỉnh dậy đi Thiên Kha, tỉnh dậy nghe anh nói này em"

Thiên Kha với đôi tay buông nhẹ xuôi theo cơ thể, người cậu mền ra. Mãi mãi đôi mắt đó vẫn cứ nhắm lại.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên mãi cho đến khi Thiên Kha được chuyển và bệnh viện và lúc này đây một lần nữa Cố Nguyên lại phải ngồi phía ngoài trở. Đôi mắt anh ta ngây dại đi, dường như đã rất hối hận khi chà đạp cậu.

Nói được gì bây giờ, Thiên Kha của chúng ta quá đáng thương. Nuôi thù hận trong lòng 10 năm, phút chốc tan biến chỉ vì tình yêu của cậu dành cho con người vô tâm kia. Nhưng họ đâu có thấu cho cảm giác của cậu. Sự ích kỉ và tàn nhẫn đã khiến cho con tim anh ta mù quáng đã đẩy cậu đến ngưỡng cửa của cái chết.

((Sau khi Cố Nguyên đến bệnh viện thì Thiên Kha đã tỉnh dậy. Lúc này Thiên Kha quá đau đớn. Nhưng vết thương trên người không đau đớn bằng vết thương như dao cắt trong tim. Yêu Cố Nguyên đến mức đành phải từ bỏ tất cả. Vậy mà cậu đổi lại được là cái dã tâm trong lòng Cố Nguyên. Anh ta không tin cậu, không yêu cậu, chỉ có sự nóng nảy, ích kỉ trong lòng mà thôi. Trong lúc nghĩ quẩn, gói bột trắng trong túi đã được sử dụng. Cậu sẽ tử tự để không cảm thấy đau đớn nữa......................))

Cố Nguyên không ăn uống gì cứ mãi đứng trực trước cửa phòng cấp cứu mà Thiên Kha đang nằm phía trong. Thời gian trôi qua hơn nủa ngày nhưng bác sĩ vẫn không cho anh ta vào và cũng không thể nói rõ tình trạng của Thiên Kha lúc này.

Còn tồi tệ hơn khi Cố Nguyên được bên phía công an điều tra đưa ra bằng chứng nói rằng vụ việc cháy nhà máy không phải do cá nhân nào làm mà do chập điện gây nên vụ việc trên. Lỗi đó thực sự không phải do Thiên Kha làm. Tất cả những gì cậu viết vào cuốn sổ tay chỉ là kế hoạch, những kế hoạch đó đã bị thất bại trước tình yêu cậu dành cho Cố Nguyên.

Giờ Cố Nguyên như thiêu như đốt trong lòng. Anh ta đứng ngồi không yên phía ngoài. Cho đến khi gần xế chiều thì ca cấp cứu mới kết thúc. Bác sĩ đi ra khỏi phòng thì Cố Nguyên cũng vội đến để xem tình hình...

"Tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng rửa ruột để đẩy chất độc ra ngoài, nhưng có lẽ cậu ấy yếu quá nên tôi không chắc có thể qua khỏi đêm nay hay không. Mong anh thông cảm"

Từng câu nói như sét đánh ngang tai Cố Nguyên. Tiến vào giường bệnh nơi Thiên Kha đang nằm. Dường như cậu ấy đang không còn thở nữa. Đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay lạnh ngắt.

Kéo tấm chăn mỏng xuống để nhìn rõ cơ thể đó hơn. Vết thương trên ngực đã được băng kín lại nhưng điều đó khiến cho Cố Nguyên đau lòng. Anh ta dặt vặt lương tâm vì đã khiến cậu trở nên như vậy.

"Làm sao đây, anh thực sự phải làm sao đây em, anh làm sao chuộc lại lỗi lầm của mình đây em"

Cho dù bây giờ Thiên Kha có tỉnh lại thì chắc chắn rằng cậu ấy cũng chẳng thể tha thứ cho anh ta được nữa. Đau lắm, đau lắm có biết không hả con người kia.

Cố Nguyên giữ chặt bàn tay đó nguyên một đêm. Sáng hôm sau bác sĩ nói rằng nên để cho Thiên Kha đi, nếu không thì cậu ấy càng đau đớn. Nội tạng dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Chất độc lạ này chưa có cách chữa trị.

Cố Nguyên nhất định không cho ai động vào cậu ấy. Anh ta muốn được bên cạnh cậu ấy, không cho ai làm phiền và không cho ai đến gần. Thêm một ngày nữa Cố Nguyên túc trực bên Thiên Kha. Anh ấy phát hiện ra trong túi áo của cậu ấy có 2 tấm hình. Một là của mẹ cậu ấy, một là của Cố Nguyên. Hai tấm hình được đặt chung một chỗ. Lúc này anh ta mới biết rằng trong lòng Thiên Kha, mình có vị trí như thế nào.

Cố Nguyên biết rằng cậu ấy yêu anh ta nhiều như thế nào.

"Nếu giờ em không tỉnh dậy, anh cũng sẽ nằm cùng với em. Anh sẽ không cho em rời bỏ anh, anh sẽ đi cùng với em, em hiểu chứ"

..............................

Đúng là ông trời vẫn còn thương lấy Thiên Kha. Thương đang tiếp tục dày vò cậu bằng cách bắt cậu sống để tiếp tục chịu đựng đau đớn đây.

Chẳng biết sức mạnh nào mang đến cho Thiên Kha mà khiến cậu ấy mở mắt khi bước qua ngày thứ 5....Cố Nguyên lúc này cũng quá mệt mọi, chỉ cầm hơi bằng nước, và cứ ở bên Thiên Kha mãi không chịu rời. May là Thiên Kha tỉnh lại chứ không người đi trước không phải là cậu mà là Cố Nguyên.

Ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Dường như Thiên Kha không biết mình đang ở đâu, tại sao cơ thể và trong người lại đau nhức đến như vậy. Miệng không có chút nước miếng, khô cứng lại, những ngón tay chưa thể cử động được và đầu óc quay cuồng.

Theo phản xả khi thấy Thiên Kha tỉnh lại thì anh ta đã rất vui mừng lên. Các bác sĩ nhanh chóng đi vào để kiểm tra tình hình của Thiên Kha. Họ vui mừng khi thấy dấu hiểu cơ thể có chuyển biến tốt.

Lúc này Thiên Kha vẫn mơ màng và nửa tỉnh nửa mê. Mãi cho đến gần chưa cậu mới biết rằng mình đang ở bệnh viện và người ngồi bên cạnh là Cố Nguyên. Anh ta nhẹ nhàng đưa cho cậu những thìa nước ấm. Nhấm nháp một vài thìa, nhăn nhó khuôn mặt.

Trong lòng Cố Nguyên cảm thấy thật may mắn rằng Thiên Kha đã qua khỏi cơn nguy kịch và khi cậu ta đã có ý thức thì anh ta bắt đầu hỏi han.

"Em sao rồi, em đói không, anh đã cho người nấu canh gà cho em rồi, em chờ tý nhé"

Thiên Kha cũng chẳng nói gì cả.

Cố Nguyên đến ngày thứ 5 rồi cũng chưa ăn gì, anh ta nói Thiên Kha chưa ăn được thì anh ta cũng sẽ không muốn ăn. Khi chén canh gà mang đến. Cố Nguyên ân cần đưa từng thìa đến miệng Thiên Kha. Bàn tay anh ta cố nắm chặt thìa để Thiên Kha không thấy vẻ mặt mệt mỏi hay đang cố gắng gượng của mình.

Cố Nguyên gầy đi nhiều và giờ anh ta chỉ cần Thiên Kha khỏe là được, mọi việc khác giờ không còn quan trọng nữa.

Cho đến 2 hôm sau nữa thì thể trạng của Thiên Kha đường như cũng rất tốt, cậu ta đã đi lại bình thường. Có điều rằng cậu ấy chẳng mở miệng nói với anh ta câu nào cả.

Cố nguyên vẫn biết Thiên Kha đang oán giận mình nên không dám hỏi nhiều hay làm gì có lỗi với cậu ấy nữa.

"Em thấy trong người sao rồi"

Cho dù là 1 câu nói thôi Thiên Kha cũng không mở miệng nói một câu với anh ta. Cho đến ngày xuất viện. Thiên Kha tự mình đi được và cậu bắt đầu rời giường. Hai tấm hình mà cậu ấy giữ thấy đặt trên bàn. Lúc đó Cố Nguyên vẫn có mặt trong phòng. Thiên Kha lấy tấm hình của mẹ và để lại tấm hình của Cố Nguyên.

"Em đi đâu? Em có ghét bỏ hay oán giận anh thì hãy mắng, hãy chửi anh đi. Đừng im lặng như vậy."

Thiên Kha chẳng nói và cậu rời đi ra khỏi phòng. Bàn tay Cố Nguyên giữ lại và kéo cậu về trong lòng anh ta..

"Đừng đi có được không? Anh sẽ bù đắp cho em, đừng đi, xin em đừng đi"

Thiên Kha đứng im cho anh ta ôm lấy cái cuối cùng. Một vài giây sau, cậu đẩy nhẹ anh ta ra. Buông một câu nói hững hờ

"Anh không đủ tư cách giữ tôi ở lại nữa rồi"

Bàn tay nhỏ đó vuột khỏi tay Cố Nguyên, cậu lặng lẽ rời đi khỏi nơi đó....Dẫu biết rằng Cố Nguyên đã không có khả năng giữ con người kia ở lại nữa. Cho dù là có cậu ta còn yêu hay đang oán hận đi nữa thì chắc chắn rằng cũng không thể chấp nhận con người kia.

Cố Nguyên không đuổi theo, vì chắc chắn đuổi theo cũng chẳng có ích gì. Cậu ấy như bông cúc dại trên vùng thảo nguyên. Cho dù đã bị dẫm đạp vẫn kiên cường vươn lên và sẽ không còn mềm yếu như lúc trước nữa. Bông hoa đó dù có tàn nhưng không bao giờ héo.

....................

Thiên Kha trở về cô nhi viện, cậu kể lại hết chuyện cho bà Linh Lan nghe. Kể lại việc cậu từ bỏ việc trả thù như thế nào. Nhưng cậu không kể chuyện bị Cố Nguyên hành hạ hay đến mức phải vào bệnh viện. Bà ấy cho rằng cậu là như vậy là đúng. Đừng biến các thù hận thành sự thù hận lớn hơn và kéo dài chúng đi mãi mãi nữa.

Một đứa trẻ ngoan lại trở về bên cạnh bà ấy. Cũng giống như 10 năm về trước cậu ấy đến và khóc như điên dại. Nhưng lần này trở về với những giọt nước mắt xóa đi sự thù hận, để biết rằng cậu đã trưởng thành.

Ôm lấy đứa trẻ đó vào lòng và vỗ về an ủi.

"Đứa trẻ ngoan này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Mọi thứ ổn rồi. Đừng khóc, khi nào đi mệt thì hãy trở về đây, ta đã nói con rồi mà"

Mấy ngày sau đó, Thiên Kha dần trở lên vui hơn cậu cùng bà Linh Lan lại tiếp tục cùng chăm sóc bọn trẻ nhỏ mồ côi. Lúc này cậu học được nhiều cách làm bánh và nhờ đó mà cậu mở một chiếc xe đẩy bán bánh nhỏ và hàng ngày cùng những đứa trẻ lớn hơn đi bán bánh. Bà Linh Lan cho rằng như vậy cũng tốt. Chỉ cần thấy thằng bé cười là được rồi.

Nhưng thực chất đêm về, mỗi khi đêm về, dưới ánh đèn mờ trong căn phòng nhỏ. Khi mọi người đã ngủ, Thiên Kha lại sờ lên vết sẹo trên ngực và nhớ về Cố Nguyên. Nhưng nỗi nhớ đó nay đã biến thành sự đau buồn trong lòng.

................

Về phần Cố Nguyên, sau khi sửa chữa nhà máy xong và tiến hành hoạt động trở lại thì anh ta cũng bàn giao mọi việc cho Phó Tổng cùng với Diệp Trình...và biến mất khỏi nhà máy trong nhiều ngày.

Trước khi đi anh ta có đến gặp cha mình và hỏi về mảnh giấy mà cha anh ta đã đưa lúc ở bệnh viện. Giờ sức khỏe của ông cũng ổn định. Ông cũng muốn Cố Nguyên làm điều gì đó để ông có thể yên lòng vào những tháng ngày cuối đời. Sau khi nghe cha Cố Nguyên kể về những gì trong mảnh giấy đó thì anh ta lập tức lên đường để đến nơi mà anh cho rằng phải đến.

...........

Vào một buổi sáng, khi Thiên Kha đẩy chiếc xe bánh đi bán thì chỉ ít phút sau chẳng hiểu sao nhiều người đến mua đến như vậy. Thật vui mừng vì bán được nhiều và hết nhanh như thế.

Và vài ngày hôm sau thì việc này tiếp tục diễn ra. Hễ mà đến chợ, chưa kịp dựng xe xuống thì đã có người đến hỏi mua bánh. Họ mua nhiều và có khi còn không lấy tiền thừa.

Bữa sáng nay cũng thế, điều này khiến Thiên Kha làm lạ nên có hỏi mà chẳng ai trả lời. Ngay lúc sau có một cậu nhóc chạy đến mua bánh thì Thiên Kha dụ nhóc đó...

"Này em, sao em mua bánh nhiều vậy? Trả lời anh, anh sẽ cho em 100 ngàn"

Đứa trẻ ngây ngây thơ đó cũng chẳng biết nói đối

"Không em không nói đâu, có người cho em nhiều tiền hơn để không nói"(^^ đây mới là câu nói thật cười ỉa)

Bữa sau, Thiên Kha vẫn đi bán bánh như không phải cậu đứng bán nữa. Thiên Kha đứng quan sát ở chỗ khác và phát hiện một người đàn ông cứ mỗi sáng là đến chợ, đứng ở một góc nhỏ, mọi người qua đó nhận tiền từ phía anh ta và được anh ta cho thêm nếu như đến mua bánh ở chỗ cậu.

Thiên Kha chẳng chần chừ và đổi cái mũ thấp xuống đi lại phía người đó. Khi cậu đến trước mặt anh ta...Tức khắc anh ta nói..

"Này cậu bé, cậu ra mua cho tôi chỗ bánh đầu kia tôi sẽ trả tiền cho cậu."

Thiên Kha ngước mặt lên và đυ.ng phải mặt Cố Nguyên..

"Anh làm trò gì vậy?"

"Là..là em sao?"

Thiên Kha giận dữ bỏ đi. Sau khi Cố Nguyên bị phát hiện thì Thiên Kha tuyệt đối không bán bánh cho anh ta nữa. Mỗi khi có người đến mua thì Thiên Kha hỏi có phải ai nhờ mua hay không rồi mới bán cho. Mấy bữa sau Cố Nguyên thôi hẳn không làm vậy nữa.

Anh ta biết Thiên Kha đã phát hiện ra nên đến thẳng cô nhi viện. Lúc này Thiên Kha chẳng thèm ra gặp hay nói chuyện. Anh ta bắt đầu bày trò. Từ mình mua sơn và một số dụng cụ về và tự sơn sửa lại cô nhi viện. Bà Linh Lan thấy vậy nhất quyết không cho Cố Nguyên làm nhưng anh ta không chịu nghe. Bà ấy cũng biết hai người này đang gặp vấn đề nhưng Thiên Kha kêu với bà ấy rằng kệ anh ta, anh ta muốn làm gì thì làm.

Cố Nguyên miệt mài, sữa chữa từng vết hổng trên tường gỗ, sơn lại các bờ tường, lợp lại mái nhà chỗ nào mưa bị dột, và hơn hết là còn làm lại cánh cổng để giữ an toàn hơn cho mọi người.

Ngày nào Cố nguyên cũng đến cô nhi viên. Anh ta thuê hẳn một căn nhà gần đó, và đến đó mỗi ngày để tiện làm việc dở hơi của mình. Những đứa trẻ đều quen với Cố Nguyên, anh ta lấy lòng những đứa trẻ đó bằng những cây kẹo ngọt. Sau đó nhờ một đứa trẻ cầm viên kẹo đưa đến chỗ Thiên Kha nói rằng của anh Cố Nguyên chia phần cho.

Cứ vậy mỗi ngày Thiên Kha đều nhận được một viên kẹo ngọt. Nhưng cậu cũng chẳng nói chuyện và chẳng gặp Cố Nguyên dù chỉ một lần. Cho dù là bà Linh Lan cũng có nói nhưng cậu vẫn cứng đầu không muốn tiếp chuyện. Nếu có gặp mặt cũng chỉ xem như là người xa lạ, không có một cái nhìn thoáng qua luôn.

Biết Thiên Kha không muốn nói chuyện nữa nhưng Cố Nguyên vẫn mặt dày đến mỗi ngày. Lúc thì giúp mọi người làm việc này, việc kia, giúp bà Linh lan quay nước dưới giếng. Bữa nay do giếng cạn nước vì đã vào mùa khô mà nước máy vẫn chưa được đưa về chỗ này. Thế nên một số đứa trẻ lớn hơn phải đến bờ sông lấy nước. Sợ có chuyện nên Cố Nguyên nói rằng cứ để anh ấy đi.

Bà Linh Lan cũng chẳng cản được. Cố Nguyên cứ giằng đi lấy nước một mình. Khi đưa về được mấy xô đầu thì có vẻ như rất hăng hái. Sau đó càng về sau thì càng thấy mệt hơn. Nhưng Cố Nguyên vẫn cố gắng đổ đẩy hai chum nước.

Thiên Kha đứng phía trên nhà nhìn xuống thấy những hạt mô hôi chảy dài bên gò má anh ta. Bấu lấy những ngón tay vào phía ô cửa sổ. Sau đó quay mặt đi.

Cứ như vậy mấy ngày tiếp theo Cố Nguyên đều đến xách nước hộ mọi người. Từ khi có anh ta mọi người đều vui vẻ hơn và công việc đều thuận lợi. Những đứa trẻ được Cố Nguyên mua đồ mới, sách vở mới và mời cả người đến dạy học cho chúng. Điều này cũng khiến Thiên Kha phải chú ý đến..Cuối cùng cậu cũng đến gặp anh ta..

Lúc Cố Nguyên vừa xách nước về thì đang ngồi nghỉ tại chiếc ghế phía gốc cây ngoài khuôn viên cô nhi viện. Thiên Kha đến gần, cầm một ly nước mát cho anh ta. Đưa đến trước mặt và ra hiệu cho Cố Nguyên cầm lấy.

Sau khi đón lấy ly nước, Cố Nguyên mỉm cười...

"Đã chịu gặp anh rồi sao"

"Tôi đến chỉ muốn nói cảm ơn anh đã giúp bọn trẻ ở đây. Còn chuyện tôi và anh sẽ không bao giờ có nữa. Anh đi đi, đừng ở đây mà hi vọng. Tôi hết yêu anh rồi"

Câu nói cứa vào tim của Cố Nguyên, khiến anh ta đau đến quặn lòng...

"Anh thực sự xin lỗi vì đã đối xử không phải với em"

"Anh không có lỗi gì cả, tôi đã nói hết rồi đấy"

Thiên Kha toan bỏ đi nhưng Cố Nguyên lại giữ lại...

"Thực sự em đã hết yêu anh sao?"

"Ừ"

Hững hờ, hững hờ đến nhói vào tim. Thiên Kha vuột nhẹ bàn tay đó khỏi tay Cố Nguyên. Anh ta đường như lại mất dần ý thức, kéo tay Thiên Kha thật mạnh một cái khiến cúc áo phía trên bung ra. Và cái chữ Hận đã biến thành vết sẹo nó phô ra ngay trước mắt anh ta. Vội lấy tay kéo chiếc áo lại và che đi vết sẹo tệ hại đó. Nhanh chóng

đẩy Cố Nguyên ra và bước nhanh vào trong nhà.

Cũng chẳng thể trách cậu ấy được. Giờ chắc trong lòng Thiên Kha đã quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng thể trách được. Cố Nguyên lúc này đây mới thực sự biết rằng Thiên Kha đã phải trải qua những gì. Có lẽ dù anh ta làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp cho cậu được.

Tiếp tục đi xách nước để đổ đầy hai chum nước kia. Trên đường đi xách nước về. Cố Nguyên nghĩ rất nhiều và những dòng suy nghĩ và những điều mà anh ta muốn nói vẫn chưa nói được. Đang đi thì không may bị trượt chân té khiến xô nước đầy đổ hết và chân vấp phải hòn đá lớn bị trầy một đường, máu thế là tứa ra. Nhưng anh ta chẳng cảm nhận đau nữa vẫn trở lại con sông để lấy nước về. Đổ đẩy nước thì lúc đó Bà Linh lan cũng đi chợ về, phát hiện chân Cố Nguyên đầy máu và vết thương khá lớn.

Bà ấy hét rạo lên nhưng Cố Nguyên nói không sao. Ngay sau đó bà ấy đi vội lên phòng để tìm bông băng. Gặp Thiên Kha thì Bà Linh Lan nói.

"Thiên Kha, con biết bông băng ở đâu không?"

"Sao vậy? Ai bị thương sao?"

"Là Cố Nguyên, không biết sao chân bị thương, chảy đầy máu"

"Anh...anh ta làm sao không"

Thiên Kha cuống quýt lên và vội tìm lấy bông băng và chạy xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của bà Linh Lan. Rõ ràng mấy bữa trước còn nói đừng quan tâm tới anh ta nữa, anh ta làm gì thì mặc kệ mà. Sao giờ còn chạy nhanh hơn cả gió vậy.

Thiên Kha vội xuống chỗ Cố Nguyên đang ngồi, là lúc này anh ta đang chuẩn bị đi về. Đứng dậy với cái chân cà nhắc.

"Chân anh làm sao đấy?"

Quay lại nhìn thấy Thiên Kha với đống thuốc và băng trên tay...

"À..không sao?"

"Ngồi xuống tôi băng cho"

"Không sao đâu"

Miệng thì nói nhưng vẫn ngồi xuống lại ghế. Thiên Kha đến và ngồi phía dưới chân anh ta. Cậu ta thấy vết thương khá sâu và ngay lập tức rửa vết thương và cầm máu.

Cố nguyên thấy sự quan tâm đó bỗng nhiên vui hẳn lên...

"Em còn quan tâm anh sao?"

"Tôi không muốn bị người khác nói rằng vì chúng tôi mà làm anh bị thương. Tôi băng xong thì mời anh đi cho, đừng quay lại đây nữa, đừng đến nữa"

Phút chốc Cố Nguyên lại buồn so đôi mắt. Cứ tưởng Thiên Kha vẫn còn nhớ đến mình. nhưng cậu ấy đến vì mình bị thương như vậy cũng thấy vui rồi.

..........Sau khi băng xong vết thương và Thiên Kha đi luôn vào trong nhà, kệ cho Cố Nguyên đi về. Thiên Kha đứng phía trên cửa sổ vẫn cứ nhìn theo anh ta đến khi bóng dáng đó đi hẳn thì thôi.

Hôm sau, Cố Nguyên không đến nữa, chắc có lẽ chân anh ta đang đau nên không đi lại được. Cả ngày hôm đó Thiên Kha cảm thấy thoải mái hơn vì chẳng có ai mà khiến cậu khó chịu nữa cả.

Những ngày hôm sau Cố Nguyên cũng không đến nữa, điều này khiến Thiên Kha cảm thấy trống vắng. Khi bán bánh lại hóng ai đó đến mua thật nhiều để hỏi có phải ai đó nhờ họ mua hay không. Về đến nhà lại hóng ai đó đi xách nước đổ vào chum nước. Ấy vậy mà chẳng còn nữa. Bọn trẻ cũng thường hỏi Thiên Kha về anh Cố Nguyên sao lâu nay không tới. Cậu ấy chỉ cười và nói rằng chẳng sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

Bà Linh Lan thấy Thiên Kha buồn hẳn đi, mọi hôm có Cố Nguyên thì còn thấy hay đứng phía cửa sổ nhìn xuống, bữa nay cứ thẫn thờ phía ngoài hai chum nước.

"Cậu ta không đến nữa sao Thiên Kha?"

"Dạ con không biết"

"Haixxxx sao tự nhiên đi chẳng nói câu nào cả. Bữa để quên cái túi ở đây mà cũng chưa kịp trả nữa"

"Túi nào vậy bà?"

Bà Linh Lan đưa cho Thiên Kha cái túi của Cố Nguyên và nói bữa anh ta đến mà để quên ở đây. Thiên Kha ngồi bên chiếc ghế mà chỗ Cố Nguyên hay ngồi nghỉ sau khi đi xách nước về. Mở chiếc túi ra, trong đó đựng đầy hoa cúc dại đã khô lại...Chúng được đan lại thành chiếc vòng đổi đầu.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến câu nói của mẹ cậu ngày xưa rằng. "Nếu sau này con yêu ai, hãy kết vòng hoa này cho người đó, họ sẽ luôn bên con" Chẳng lẽ anh ta kết vòng hoa này cho mình sao. Nhưng chúng kéo úa cả rồi. Chỉ nhìn vào những bông hoa đó mà Thiên Kha vội rời nhà đi.

Cậu tìm đến nơi mà Cố Nguyên đang thuê ở, căn phòng đã đóng kín. Những cái gõ cửa vang lên nhưng chẳng có ai ra mở cửa nữa. Có lẽ anh ấy đã đi thật rồi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Cậu cũng chỉ có thể tha thứ, bỏ đi thù hận chứ không thể yêu con của kẻ thù được. Đôi mắt buồn rũ xuống, quay lưng bỏ đi thì bỗng va phải một người phía sau. Chắc hẳn người đó đã đứng đấy rất lâu rồi.

Đυ.ng phải người đó, Thiên Kha ngó mặt lên với đôi mắt đang sắp ướt nước...Hóa ra là Cố Nguyên. Anh ta đã đứng ở đây rất lâu rồi.

"Em tới tìm anh sao?"

"Đúng để trả cho anh cái túi, đừng để đồ gì ở chỗ bọn tôi nữa, tôi không muốn thấy bất cứ cái gì của anh cả"

"Vì em sợ nhớ đến anh sao"

"Tôi không, tôi đến trả anh thôi, tôi đi đây"

"Ừ ...em về nhé"

Tự nhiên Thiên Kha cảm thấy nhói lòng, sao anh ta không giữ bàn tay cậu lại như những lần trước nữa. Chắc chắn lần này mà giữ lại cậu sẽ không buông ra nữa đâu. "Nắm tay em lại đi anh" Trong đầu Thiên Kha chỉ muốn anh ta giữ lại mà thôi. Bàn chân cậu không muốn về, cứ bước đi thật chậm hơn. Nhưng sao anh ta chẳng gọi lại, chẳng giữ lại. Thiên Kha phát bực mình..

"Tôi về đây"

"Ừ em về đi"

"Tôi về sẽ không bao giờ quay lại đâu"

"Ừ anh cũng sắp đi rồi"

"Anh đi đâu?"

"Chẳng phải em không muốn gặp anh nữa sao, anh phải đi thôi, ở đây không ai chào đón anh cả, anh đi đâu em hỏi làm gì"

Thiên Kha rối lên và dường như Cố Nguyên đã biết cậu ấy đang rất lúng túng. Hai má lại đỏ lên như ngày đầu họ gặp nhau. Vẻ ngây dại đó một lần nữa lại xoắn vào tim của anh ta...

"Ừ chẳng liên quan gì cả, tôi chỉ muốn biết để sau này có đi đâu thì né chỗ đó ra mà thôi, đỡ phải chạm mặt"

Cố Nguyên khẽ cầm bàn tay của Thiên Kha và kéo vào nhà...cậu ấy dường như chẳng từ chối cái kéo tay đó cứ thế bước theo anh ta...

Cố Nguyên đi vào nhà vào đồn Thiên Kha vào bức tường...Áp sát mặt mình vào mặt cậu ấy...

"Chẳng lẽ em ghét anh đến mức muốn đuổi anh đi lắm sao"

"Ừ"

Cố Nguyên hôn lên môi Thiên Kha. Cậu ấy cũng chẳng phản ứng lại, chẳng chống cứ mà vẫn hôn lại..

"Ghét anh tại sao lại còn hôn anh"

"Không biết"

"Đúng là em ghét anh lắm đúng không?"

"Ưʍ...ghét rất ghét"

Cứ thế hai môi cuốn lấy nhau....đến khi Cố Nguyên đẩy Thiên Kha vào phòng. Thiên Kha nằm trên giường vẫn không rời khỏi vòng tay của Cố Nguyên...

Những chút nút áo cởi ra nhanh chóng, vuột một cái thì bỗng nhiên chữ HẬN cứ thế hiện lên trên cơ thể đó.

Thiên Kha thấy Cố Nguyên cứ nhìn vào vết sẹo lớn trên người và cậu đẩy mạnh anh ta ra...Kéo chiếc áo lại và che cái chữ đó đi...

Cậu bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng Cố Nguyên giữ lại...anh ta ôm cậu thật chặt phía sau lưng.

"Đừng đi, xin em đừng đi...xin em đấy.."

"Người em giờ xấu lắm đúng không? Có sẹo rồi.."

"Là do anh, lỗi tại anh cả..."

"Không....không được....mỗi lần thấy nó em đều sợ...em không thể ở bên anh đâu"

Hóa ta Thiên Kha vẫn luôn sợ hãi, sợ những nỗi đau lại vây quanh cậu, sợ nó lại cứa thêm lần nữa như vết sẹo kia. Sợ con người đó lại không thật lòng với cậu. Và giờ đây cố Nguyên đã hiểu ra...Anh ta kéo Thiên Kha quay lại, tháo chiếc nịt quần của mình ra và trói tay cậu lại trước sự ngơ ngác của Thiên Kha.

"Anh làm gì vậy???"

"Để em khỏi phải đi"

Nói xong anh ta xuống dưới nhà và cầm con dao nhỏ lên...

Thiên Kha hoảng sợ khi anh ta cầm con dao lăm lăm trên tay tiến đến cậu..Nhanh chóng Cố Nguyên đè Thiên Kha lên người cậu...

"Anh hỏi em....thực sự em còn yêu anh không?"

"Anh làm gì đó, anh điên rồi, anh tính làm gì hả?"

"Em chỉ cần nói rằng còn yêu anh không mà thôi"

"không yêu, giờ anh có làm gì tôi thì tôi cũng không muốn yêu anh nữa, anh điên rồi."

Tức khắc chiếc áo của Thiên Kha bị xé bật tung ra. Chữ HẬN hiện lên và ngay sau đó anh ta đặt con dao cạnh chữ Hận đó...

"Anh xin lỗi đã làm em đau. Em đau 1 anh sẽ làm anh đau 10"

Câu nói vừa dứt thì anh ta cũng xé văng chiếc áo của mình ra, lộ ngực trần săn chắc. Con dao nhỏ đó lướt nhanh trên da anh ta. Những đường rạch cứ thế cứa lên da thịt Cố Nguyên. Khi thấy Cố Nguyên tự lấy dao rạch trên ngực mình. Vết thương tứa máu ra. Và máu nhỏ trên người Thiên Kha. Lúc này cậu mới hét lên...Hai tay bị trói lại để cậu không cản được anh ta...

"Anh điên hả, Cố Nguyên anh đừng lại cho em..."

Mặc kệ Thiên Kha van xin như thế nào. Con dao đó khắc từng vết trên ngực anh ta...

"Anh điên rồi, xin anh dừng lại. Xin anh đó, đừng làm em đau nữa"

Nước mắt Thiên Kha nhạt nhòa đi, máu rơi lả chả trên người cậu ấy. Cái chữ kia đã rạch xong thì Cố Nguyên dừng lại, cởi trói cho Thiên Kha. Lập tức cậu ấy vội vàng đặt tay lên vết thương đang ứa máu...

Vừa khóc lóc vừa lấy tay giữ chặt vết thường...

"Anh ơi, em xin lỗi, anh có cần phải làm thế không hả? Anh có cần phải dày vò em vậy không? Anh có biết em yêu anh như thế nào không hả? Yêu anh đến phát điên, không lúc nào không nhớ đến anh cả"

"Ngốc....nín đi. Anh không làm vậy sao biết em đã từng đau như thế nào, không làm vậy em sẽ không chịu nói em còn yêu anh"

"Ai khiến anh làm thế hả? Em rất yêu anh, không cần làm thế em cũng yêu anh"

"Là do anh muốn thế, em có sẹo thì anh cũng phải có. Em có chữ HẬN thì anh sẽ có chữ YÊU"

Thiên Kha ôm chặt lấy Cố Nguyên mà khóc rấm rứt...Máu và nước mắt một lần nữa lại hòa vào nhau, cậu áp mặt vào vết thương đó mà khóc ầm ĩ cả lên. Đến nỗi Cố Nguyên lúng túng không biết dỗ như thế nào nữa..

"Anh không đau, đừng khóc nữa..."

Càng dỗ thì Thiên Kha càng khóc lớn hơn. Cậu ta hờn trách Cố Nguyên xử xử như đứa trẻ làm cậu đau lòng..

"Đừng khóc nữa mà anh xin lỗi"

"Tên khốn nhà anh, cứ thích rạch ra thì mới chịu hả, được để tôi rạch cho anh chết đi cho rồi"

"Bảo bối, anh chết đi thì lấy ai thao em nữa...."

"Tên khốn nhà anh, có đầy kẻ muốn thao tôi đấy"

"Ai kẻ nào, kẻ nào dám động đến người của Cố Nguyên ta, ta sẽ sống chết với nó"

Thiên Kha gạt nước mắt đi và băng lại vết thương cho Cố Nguyên...Thiên Kha sờ lên vết thương vấn rỉ máu...

"Nếu như anh làm em đau nữa thì tốt nhất anh gieo mình xuống sông mà tử tự đi..."

"Hì ...vậy còn ghét anh nữa không"

"Rất ghét, rất ghét"

Thiên Kha đập mạnh vào ngực anh ta, chạm vào vết thương khiến Cố Nguyên nhăn mặt đau đớn...

"Ui, đau quá"

Anh ta nằm xuống dưới giường và kêu lên mấy tiếng. Thiên Kha vội đỡ lấy..

"Đau lắm sao, em xin lỗi, anh sao rồi"

Cố Nguyên đè mạnh Thiên Kha xuống giường và cười....

"Haha...lo cho anh vậy sao còn nói ghét anh"

"Anh cút đi...dám chọc em...để em cứa thêm mấy nhát nữa nhé..."

"Á...đùa thôi, thực sự rất đau đấy"

Đôi mắt Thiên Kha buồn đi... "Đau sao còn cứa lên"

"Để biết em phải chịu những gì, tất cả do anh cả"

"Đừng nói thế được không? Em đau rồi, anh cũng đau rồi, ta hòa nhé"

"Thiên Kha! Anh yêu em, cảm ơn em đã về bên anh"

"Anh mà không kiếm em, em thề cả đời này oán hận anh"

Ngay sau đó nụ hôn được đặt lên môi Thiên Kha. Họ hôn nhau thật nồng nhiệt. Những khát khao, cháy bỏng những ấp ủ tình cảm bất lâu nay họ dành hết cho nhau. ..

"Ư...anh còn đau không?"

"Không hề...không một chút nào cả...có em ở đây rồi chẳng còn đau nữa..."

Miệng mật đạo ướt áp và bị xâm chiếm bởi cự vật kia. Nó bao chùm lên thân cự vật một cách đê mê và đầy dục tình.

"Thực sự không đau chứ?"

"Em nghĩ anh đang sướиɠ hay đang đau đây"

Nhưng nhịp đẩy nhẹ nhàng vào sâu trong người của Thiên Kha....Cậu cảm nhận được cơ thể nóng ấm của Cố Nguyên đang chiếm lĩnh con người cậu.

Những tiếng rên nhỏ đầy nhu tình của Thiên Kha cũng cho biết rằng cậu đang chìm đắm trong sự khoái lạc của tình yêu...

Một cái hôn nhẹ lên môi của Thiên Kha, khẽ thì thầm bên tai cậu ấy "Anh yêu em"

Thiên Kha trở mình để cho Cố Nguyên nằm xuống tránh hoạt động vào vết thương. Lúc này cậu thống trị trên người anh ta và liên hồi tạo ta những cái nhún táo bạo....Đôi mông tròn trĩnh trắng hồng cứ thế di chuyển trên cột trụ vững chắc đó...

Bàn tay anh ta nhanh chóng tìm đến điểm hồng mà vân ve, kí©h thí©ɧ chúng....Đẹp quá. Thực sự bông hoa dại này đẹp quá...Chưa bao giờ Cố Nguyên thấy mình yêu người nào đó say đắm đến vậy.

HẬN và YÊU cứ thế hòa vào nhau. Trong tình yêu cũng vậy. Phải có sự thù hận thì mới có cái tình yêu đích thực.

"Ư...ư....em không chịu nổi rồi...em ra đây..."

Tức khắc dòng tinh trắng đυ.c bắn một mảng ướt rượt trên người của Cố Nguyên kèm sau đó mật đạo co thắt liên tục khiến cho anh ta chịu không nổi cũng bắt xối xả vào tận cùng bên trong. Sự đê mê, quyến rũ đến chết người của Thiên Kha làm cho Cố Nguyên ôm thật chặt cậu ấy vào trong lòng...

.............

"Tôi yêu em lắm Thiên Kha!"

.......................................THE END.........................

CÓ NGOẠI TRUYỆN NHÉ...chưa viết hết vì còn 1 vấn đề nữa là tờ giấy cha Cố Nguyên để lại. Nhưng vì là lời nguyên chap 5 nên đành phải có ngoại truyện.