Chương 4: Báo Thù trong Báo Thù

Sáng nay như thường lệ, Thiên Kha bê tách trà nóng đến cho Cố Chủ Tịch và hương vị của tách trà có mùi khác lạ.....

Tách trà được đặt lên bàn của Cố Chủ Tịnh, ông ta ngửi hương trà cảm thấy tinh thần thư thái hơn. Bưng tách trà lên thưởng thức và thấy Thiên Kha đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị gọi với lại.

"Thiên Kha?"

"Dạ" Thiên Kha giật bắn mình và quay lại

"Trà này cháu pha sao?"

"Dạ vâng ạ"

"Mùi vị không tệ, mà hương vị có gì lạ lắm"

"À dạ, một chút cỏ lạ thôi ạ, Chủ Tịch uống không quen sao ạ? Bữa sau cháu sẽ không cho vào nữa"

"Không ta rất thích hương vị này, cứ để vậy đi"

Tách trà đó khiến Cố Chủ Tịch cảm thấy như trong lòng có chút gì đó trầm tư. Ông đứng ở cửa sổ và nhìn xuống phía nhà máy, thưởng thức chén trà nóng. Thiên Kha đi ra ngoài sau khi trả lời mấy câu hỏi của Cha Cố Nguyên. Cậu ta sờ đến chiếc túi bên cạnh người, nơi mà có thứ bột độc dược ở đó. Chúng vẫn nằm nguyên trong túi. Có lẽ cơ hội vẫn chưa tới với cậu.

Đang đi về và ngang qua văn phòng làm việc của Cố Nguyên thì thấy Diệp Trình đang ở trong đó. À bây giờ cậu ta đã làm việc tại đây rồi mà.Nên giờ thấy sự xuất hiện của cậu ta nhiều là điều đương nhiên rồi. Cố Nguyên gạt bỏ tình cảm của mình với Diệp Trình đi từ khi cậu ta làm điều khuất tất sau lưng anh ta và cái chỗ đó được thế bởi một hình bóng khác rồi.

Những Diệp Trình có từ bỏ Cố Nguyên hay không điều đó còn chưa biết được. Lúc này đây, Diệp Trình cùng vừa xong việc và cậu ta đi ra thì đυ.ng mặt với Thiên Kha.

"Cậu là Thiên Kha?"

"Dạ"

"Tôi muốn nói cái này với cậu"

Diệp Trình giữ lấy cánh tay của Thiên Kha lại và khẽ nói nhỏ vào tai cậu ấy một câu..

"Cái gì không thể thuộc về tôi thì người khác cũng sẽ không thể có"

Nói xong câu đó Diệp Trình bỏ đi, còn Thiên Kha đứng lại khẽ nhìn qua khe cửa nơi có Cố Nguyên đang ngồi, thở dài một cái rồi cũng đi làm việc của mình.

Đúng vậy, bây giờ không phải lúc để cậu có thời gian để đi tranh giành với ai hay là nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Rõ ràng là chính bản thân mình tìm cách gần Cố Nguyên để làm gì rồi cơ mà. Chỉ là để anh ta tin tưởng cậu hơn mà thôi. Đánh đổi việc đó bằng cách cậu phải ngủ cùng anh ta ư? Hãy lúc họ bên nhau thì Thiên Kha đã nảy sinh tình cảm khác. Cái tình cảm mà bây giờ không cho phép nó tồn tại. Hoặc có tồn tại nhưng lại sai người.

Trong lúc làm việc Thiên Kha cứ suy nghĩ mãi về những gì luẩn quẩn trong đầu cậu. Đêm về cậu lại nhìn vào tấm hình của mẹ cậu, còn sót lại chút kí ức về gia đình. Nước mắt Thiên Kha lại chảy ra. Và trong lòng cậu lúc này đau hơn khi biết rằng tim cậu lại có hình bóng Cố Nguyên. Giấc ngủ muộn kèm với dòng nước mắt nên khiến Thiên Kha đau đầu, mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Cậu dậy trễ và không kịp ăn sáng thì phải bắt tay vào công việc. Mấy ngày nay Cố Nguyên cũng không đến kiếm cậu, chắc anh ta đang bận việc. Sau khi dọn dẹp xong cũng không thấy Cố Nguyên đi đâu cả. Thiên Kha nhìn quanh văn phòng một hồi và xem mấy tờ tài liệu trên bàn. Cùng lúc đó Diệp Trình đi vào..Anh ta thấy vậy bèn hỏi lớn.

"Chỗ này để dành cho cậu đến sao? Cậu biết đang cầm vào những gì không hả?"

"Tôi xin lỗi"

"Tôi không quan tâm cậu được Cố Nguyên xem là cái gì nhưng tôi nghĩ cậu cũng phải biết rằng cậu chỉ là món đồ chơi của anh ta mà thôi, chơi chán rồi bỏ."

Thiên Kha cũng chẳng muốn đôi co nhiều với Diệp Trình, cậu chỉ biết rằng Cố Nguyên đã chia tay với cậu ta mà thôi. Cũng không muốn đυ.ng mặt hay tiếp xúc với con người đó nên đành bỏ ra ngoài. Nhưng Diệp Trình kéo tay lại. Hai người giằng co thì đúng lúc Cố Nguyên đang dạo bước di về. Bóng anh ta thấy ở ô cửa nhỏ, ngay tức khắc Diệp Trình vuột tay Thiên Kha ra và tự té vào cạnh bàn.

Cú va hơi mạnh khiến Diệp Trình rách một mảnh da nhỏ bên thái dương, máu chảy ra và đôi mắt cậu ta ướt lệ, rưng rưng lên. Cố Nguyên đi vào và Diệp Trình ôm lấy đầu vào nhăn nhó.

Thấy cảnh tưởng này thì Cố Nguyên cũng không thể nào không đỡ Diệp Trình lên. Diệp Trình nhìn anh ta bằng đôi mắt ướt nước..

"Em xin lỗi, em chỉ muốn nhắc Thiên Kha lau sạch bàn cho anh thôi, em biết anh không thích bụi bám trên đó, nhưng cậu ta ....hic..híc...em xin lỗi em chỉ lo cho anh"

Chưa nói xong Diệp Trình đã khóc và nhanh bỏ ra ngoài, máu trên trán cậu ta vẫn chảy xuống bên má đỏ hồng. Thiên Kha lúc này chẳng thể nói lên một câu nào cả. Cố Nguyên nhìn cậu ấy với đôi mắt nheo lại và bỏ ra ngoài đuổi theo Diệp Trình. Túm lấy tay Diệp Trình và kéo lại. Đưa cậu ấy về lại phòng và Thiên Kha vẫn còn đứng trong đó...

"Em đi ra đi, không có việc gì thì đừng vào phòng"

Bàn tay Thiên Kha run lên và cầm mọi thứ đi ra ngoài.

Trong phong lúc này Diệp Trình với khuôn mặt ủy khuất, nhìn sang một bên.

"Đau không?"

"Dạ đau"

Cậu ta nhăn khuôn mặt lại và nước mắt lại trào ra..Sau khi được Cố Nguyên băng vết thương lại. Diệp Trình nhìn anh ta với đôi mắt buồn.

"Anh đừng bỏ em được không? Em nhớ anh"

Vừa nói Diệp Trình vừa ôm lấy Cố Nguyên và cậu ta đặt những nụ hôn lên môi anh ta. Đúng là vẫn còn chút tình cảm. Cố Nguyên bị đôi mắt đó mê hoặc. Diệp Trình muốn ở bên anh ta và nhanh chong kéo chiếc áo của mình xuống, để lộ khoảng ngực trắng muốn và điểm hồng khiêu gợi. Cho dù là cơ thể Thiên Kha đẹp đến đâu thì cũng không thể sánh bằng Diệp Trình được..

Cố Nguyên cố đẩy Diệp Trình ra và nói.

"Chúng ta không thể, anh đã nói với em rồi, chúng ta chia tay rồi"

"Xin anh cho em một cơ hội được không, em không thể sống thiếu anh được"

"Chúng ta kết thúc rồi, em đừng có vậy"

Cố Nguyên kéo chiếc áo của cậu ấy lên và khẽ đặt tay lên vai Diệp Trình.

"Anh có người thương rồi, cậu ấy bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong tim lại yếu đuối cần được anh bảo vệ"

"Em cũng muốn được anh bảo vệ"

"Em đã có cơ hội đó, nhưng em bỏ nó đi rồi đấy"

Cố Nguyền rời khỏi căn phòng đó và anh ta kiếm một chỗ yên tĩnh hút điếu thuốc lá. Diệp Trình bị Cố Nguyên khước từ và cậu ta như điên lên, bàn tay nắm chặt và đôi mắt đỏ lên.

......................

Mấy ngày sau đó Diệp trình và Thiên Kha không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng trong lòng Diệp Trình luôn có ý đồ xấu với Thiên Kha.

Thiên Kha cũng không muốn lút sâu vào tình cảm với Cố Nguyên nhữa nên cũng tránh mặt anh ta. Đôi khi Cố Nguyên đi tìm cậu mà cậu cũng tránh mặt không muốn để anh ta thấy.

Biết hôm nay Thiên Kha dọn dẹp sớm muốn tránh mặt mình nên anh đến phòng của cậu ta đợi. Vô tình anh ta phát hiện một tấm hình người phụ nữ trong ngăn bàn. Mặc dù tấm hình khá mờ nhưng người phụ nữ đó rất đẹp, có nét giống Thiên Kha. Ngồi nhìn tấm hình một lúc thì Thiên Kha mở cửa đi vào. Thấy vậy bèn nhanh tiến đến dựt tấm hình lại...

"Ai vậy?"

Cố Nguyên hỏi và nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên Kha..

"Mẹ em"

"Bà ấy đâu?"

"Bà ấy giờ đang ở một nơi rất xa, bà ấy bỏ em rồi"

"Bà ấy bỏ em cho cô nhi viên ư?"

"Anh đừng hỏi nữa"

Bỗng nhiên nước mắt Thiên Kha trực trào ra và Cố Nguyên vội vã ôm cậu ta vào lòng.

"Anh ...anh xin lỗi...anh không cố ý"

"Anh về đi, em không muốn gặp anh"

"Vì sao?"

"Đã nói về đi"

"Em giải thích đã, vì sao vậy?"

"Em không yêu anh, em không có chút tình cảm nào với anh cả"

"Thiên Kha, nhìn anh, nó cho anh nghe, có phải Diệp Trình nói gì với em không?"

"Không phải, là em không thể yêu anh"

Thiên Kha quay mặt đi chỗ khác và trong lòng Cố Nguyên lúc này bỗng nhiên nổi sóng. Anh ta điên lên và kéo Thiên Kha quay lại phía mình, ghì chặt cậu ta lại và hét lên...

"Mẹ kiếp, em đang đùa giỡn tình cảm của anh phải không"

"Buông ra, đã nói em không yêu anh"

"Được! không yêu, không yêu vậy tại sao khi cùng tôi lên giường em vui vẻ quá vậy, sao em câu dẫn tôi, sao em lại cho tôi cảm giác được yêu thương"

"Nhu cầu, do nhu cầu được không"

"Đươc, được, được vậy giờ cùng nhau đáp ứng nhu cầu nhé"

Cố Nguyên tức giận và xé văng chiếc áo trên Người của Thiên Kha ra. Những hạt cúc áo rơi mạnh xuống sàn nhà. Căn phòng nhỏ vang lên những tiếng hét của Thiên Kha..

"Cút đi, đừng làm vậy, anh đừng động vào em...em sẽ ..."

"Sẽ làm sao? Gϊếŧ anh chắc"

Cố Nguyên bóp lấy cổ Thiên Kha và hét lên...

"Em dám đùa giỡn tình cảm của tôi, vậy là em chưa biết Cố Nguyên này là ai rồi"

Những động tác thô bạo được in lên người của Thiên Kha, những cái cắn mạnh khiến cổ và vùng ngực của cậu đỏ lên. Bộ quần áo trên người bị anh ta lột sạch, lúc này cậu co người lại và chống cự một cách yếu ớt.

Cố Nguyên mặc kệ Thiên Kha van xin và khóc lóc, cơ thể trắng nõn kia đang run lên và khıêυ khí©h anh ta. Chiếc quần anh ta nhanh chóng được kéo xuống và cự vật tập kích tại bờ mông tròn.

"Nhu cầu sao? vậy để tôi cho em xem, em có thể chịu đựng được bao lâu nhé"

Những cú thúc mạnh bạo vào người Thiên Kha và cậu cắn lấy ga giường, hai tay cào cấu như muốn xé nát mọi thứ. Không có sự kí©h thí©ɧ, không có chất bôi trơn, mà liên tiếp cự vật kia ra vào liên tục làm cậu đau rát lên tận óc. Những nhịp nhanh chậm khác nhau Thiên Kha đang cắn răng chịu sự hà hϊếp này. Đến khi Thiên Kha không chịu được nữa thì buông xuôi cánh tay, không chống cự nữa không gào thét nữa. Nước mắt cứ thế chảy ra, chảy mãi sang bên khóe mắt.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Lúc đó Cố Nguyên mới tỉnh lại, thú tính của anh ta mới được kiềm hãm lại bởi ánh mắt kia. Dừng hẳn động tác và từ từ khéo cự vật ra ngoài. Đưa tay nâng cằm của Thiên Kha về phía mặt mình...Nhìn vào đôi mắt ướt đó, cả hai cũng nhìn nhau và Thiên Kha bật khóc to hơn.

Thật sự lúc này Cố Nguyên đau lòng, đau lòng đến mức chỉ biết ôm cậu ấy vào trong lòng mà xin lỗi rối rít.

"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi"

Thiên Kha khóc rấm rứt trong lòng Cố Nguyên. Trong đầu tự hỏi sao lại dám đối xử với mình như vậy cơ chứ.

"Thiên Kha đừng bỏ anh, anh xin lỗi"

Thiên Kha được Cố Nguyên ôm chặt trong lòng, lúc đó cậu thấy thật ấm áp. Cậu thèm mãi cảm giác này, thèm được một người ôm hằng đêm, thèm được yêu anh ấy mà không có sự cản trở nào. Những tiếng "em yêu anh" không thể nào bật khỏi cổ họng, nó bị kìm nén và sẽ bị chôn vùi trong tim mãi mãi.

Đêm hôm đó Cố Nguyên ôm Thiên Kha mãi trong lòng và dường như cả hai nhắm đôi mắt lại như họ không thể ngủ được. Mãi đến gần sáng thì Thiên Kha mới chợp mắt được một tý thì khi tỉnh dậy đã không thấy Cố Nguyên đâu. Cậu kéo chiếc chăn lại ngang ngực và đôi mặt lại buồn rầu hơn.

"Thiên Kha, cậu dậy chưa? Cố Chủ Tịch muốn uống trà mà cậu pha đấy" Tiếng gõ của của A Lý vang lên và cô ấy gọi cậu thật lớn..

"Em dậy rồi, em sẽ đi pha ngay"

Không thể chần trừ được và sẽ chẳng có cơ hội nào cho cậu đâu. Ấm trà nóng được pha ngay sau đó. Hương thơm của trà thật sự thức tỉnh lòng người. Thiên Kha chạm đến chiếc túi nhỏ bên người. Tay cậu run lên nhưng nét mặt bây giờ đã thay đổi. Cậu đã hứa gì với mẹ, giờ chắc phải thực hiện. Cho dù hậu quả ra sao thì chắc chắn sẽ phải đối đầu.

Tách tra được đưa vào phòng cho Cố Chủ Tịch, nhưng lúc này ông ta không có trong phòng. Cậu đắn đo và suy nghĩ một hồi lâu và không thể đợi được nữa thì bỏ ra ngoài. Cậu nghĩ khi Cố Chủ Tịch về sẽ uống tách trà đó.

Khi đi ngang qua phòng Cố Nguyên cậu dừng lại bởi cánh cửa không đóng. Cậu nhớ anh ta và nhớ đêm qua được anh ta ôm cả đêm. Chỉ muốn vào và ôm lấy người đó để xin lỗi vì đã nói những điều không phải. Thực sự mà nói lúc này cậu chỉ muốn chạy vào và hét vào mặt Cố Nguyên rằng "em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến mức điên dại và chỉ muốn từ bỏ mối thù của mình mà thôi".

Cánh tay của Thiên Kha đã cho phép cậu làm như vậy, đẩy mạnh cánh cửa vào nhưng điều cậu không nghĩ đến đó là việc Cố Nguyên đang ôm lấy Diệp Trình trong lòng. Một cái đóng cửa rầm và tức khắc Thiên Kha bỏ đi.

"Đm mình đúng là ngu, tại sao phải tự luyến như vậy cơ chứ. Khốn nạn, vậy mà nói yêu tôi, yêu nhiều lắm, đồ khốn nạn nhà anh. Tôi sẽ khiến anh hối hận"

Cố Nguyên biết Thiên Kha vừa trông thấy điều gì, nhưng đấy chỉ là hiểu nhầm thôi. Diệp Trình hơi tróng mặt và cậu ta té vào người Cố Nguyên vô tình điều đó làm Thiên Kha trông thấy mà thôi. Giờ cũng chẳng thể đi giải thích bởi nhà máy đang có chuyện rắc rối. Cố Nguyên nheo đôi mắt và nói với Diệp Trình rằng nếu không có việc thì đừng tìm đến anh ta.

Diệp trình đi ra ngoài và cậu ra cười nhếch mép vì đã làm được điều gì đó khiến Thiên Kha tức giận.

Thiên Kha không về phòng và cậu lẻn xuống nhà máy. Cậu đi khắp mọi nơi và dường như thông thuộc mọi thứ trong đây từ lâu rồi.

Chiều hôm đó, một tách trà nóng lại được bưng vào phòng Cố Chủ Tịch...

"Trà sáng nay cháu pha ngon lắm, cảm ơn cháu"

Khuôn mặt Thiên Kha dường như chẳng cảm xúc nào nữa, cảm ơn nhỏ và chỉ khẽ gật đầu chào. Hia người trò chuyện một hồi. Sau khi thấy Cố Chủ Tịch uống hết ly trà đó thì cậu mới quay đi.

Trở về phòng và xắp xếp hành lý để bỏ đi. Cậu muốn đi khỏi nơi này, muốn rời khỏi người kia. Trời cũng đã sắp tối, mọi người cũng đã về hết và Thiên Kha mặc chiếc áo khoác lên người. Không mang theo nhiều đồ, chỉ có tấm hình của cậu và một món đồ của Cố Nguyên mà thôi. Đó là tấm hình của anh ta, trong lúc cậu dọn phòng và vô tình lấy được.

Thiên Kha đi ra khỏi nhà máy. Nhưng chẳng hiểu vì sao bác bảo vệ lại thấy cậu ta quay lại với cái bộ dạng như lúc nãy. Sau đó thì cũng không để ý mấy......

..............

Đêm hôm đó nhà máy bốc cháy dữ dội, rất may là lúc này công nhân đã không làm việc nên không có thiệt hại về người. Nhưng mọi thứ đều bị thiêu cháy trong đám lửa kia. Tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Những tiếng còi báo động inh ỏi vang lên, những chiếc xe cứu hỏa, cảnh sát...được điều động đến một cách nhanh chóng. Vì đám cháy được không chế lên không lan rộng ra nhiều nơi.

Lúc này, Cố Nguyên với gương mặt thất thần và mọi thứ dường như đến quá nhanh. Tại sao lại có sự cố như vậy. Đang quá rối rắm với sự việc này và tức khắc thư ký của cha anh ta báo rằng Cố Chủ Tịch đang gặp nguy hiểm. Vội chạy đến xem tình hình ông ấy như thế nào.Khi vào phòng thì thấy cha mình nằm dưới sàn nhà và bên cạnh là ly trà đã bị vỡ.

Cố Nguyên run rẩy và hét lên... "Gọi cấp cứu nhanh" Mọi người lo lắng vây quanh. Xe cấp cứu được đưa Cố Chủ Tịch vào trong bệnh viện. Cố Nguyên cần phải bình tĩnh hơn nữa. Anh ta đứng phía ngoài phòng cấp cứu và lo lắng cho người cha của mình.

Sau thời gian cấp cứu Cố Chủ Tịch rơi và hôn mê sâu, và được bác sĩ nói rằng ông ta có thể không qua khỏi. Và nguyên nhân đẫn đến tình trạng này là ông ấy bị trúng độc dược.

"Trúng độc dược ư? Tại sao lại vậy, ai có thể đầu độc được ông ấy?"

Cố Nguyên nghĩ ngay đến tách trà bị vỡ trên sàn nhà. Lúc này anh ta mới nhớ đến Thiên Kha.Cử người trông chừng cha mình và lao như điên trở về nhà máy. Không đi đến chỗ nào khác ngoài phòng của Thiên Kha. Cánh cửa mở ra, trong phòng chẳng có ai, nhưng đồ đạc vẫn để lại. Thiên Kha đã bỏ đi rồi. Cố Nguyên như điên lên và anh ta lục tung đồ trong phòng lên. Nhưng chẳng thấy cái gì cả.

Mọi người trong nhà máy đều lo lắng. Cố Nguyên lấy lại bình tĩnh và giao phó lại công việc một số người tin tưởng giải quyết. Nhanh chóng phía công an và tổ điều tra vào cuộc. Nhưng chẳng thể tìm thấy manh mối nào cả. Tách trà cũng đã được kiểm định rằng trong đó có độc dược. Nếu như thế thì quá rõ là chính Thiên Kha đã làm. Vả lại bây giờ cậu ta bỗng nhiên biến mất thì chẳng khác nào thừa nhận chính mình là tội phạm cả.

Giờ này cũng không ai biết Thiên Kha đang ở đâu. Và những ngày sau đó khi mà cuộc điều tra vẫn diễn ra. Cố Nguyên cho nhà máy tạm dừng để sữa chữa và anh ta cũng đến thăm cha mình nhưng ông ta mãi chẳng chịu tỉnh dậy. Nếu tình trạng này kéo dài có thể sẽ sống đời sống thực vật.

Nghĩ đến việc đó thôi thì Cố Nguyên tức giận nắm chặt bàn tay lại. Anh ta thề rằng sẽ trừng trị kẻ nào gây ra điều này với anh ta. Nhưng trong thâm tâm Cố Nguyên nghĩ Thiên Kha sẽ không bao giờ làm thế cả. Sẽ không làm thế vì anh ta luôn tin tưởng cậu.

Đang một mình đối diện với những điều tệ hại thì Diệp Trình đưa đến cho Cố Nguyên một vật.. Đó chính là cuốn sổ tay của Thiên Kha. Diệp Trình nói cậu ta vô tình nhặt được khi vội đuổi theo Thiên Kha vào đêm mà xảy ra việc với nhà máy.

Diệp Trình nghĩ nên đưa cho Cố Nguyên xem. Anh ta mở quyển sổ nhỏ đó ra và trong đó là nét chữ của Thiên Kha. Những gì cậu ta viết ở trong đó khiến Cố Nguyên không thể nào tưởng tượng rằng Thiên Kha đến với anh ta chỉ để BÁO THÙ.

Tất cả các kế hoạch, việc đầu độc, việc làm cháy nhà máy, việc tiếp xúc, gạ gẫm và sơ đồ nhà máy hay cả thời gian làm việc của anh ta và Cố Chủ Tịch đều được ghi rõ ở đây.

Cố Nguyên nắm chặt lấy cuốn sổ tay và anh ta cần biết phải làm gì lúc này. Anh ta lao nhanh đi, chiếc xe được phóng với tốc độ khá nhanh. Giờ Cố Nguyên chỉ nghĩ đến làm sao tìm được Thiên Kha và sẽ bóp chết cậu như đang ghì chặt chiếc vô lăng ngay bây giờ. Đôi mắt anh ta điên dại và đỏ lên. Những tia máu vây quanh mắt, như muốn vỡ ra. Chiếc xe đi gấp gáp trong đêm và nó dừng ở một địa điểm chẳng gì xa lạ. Đó chính là cô Nhi Viện nơi cậu ấy đã đưa Cố Nguyên về.

Anh ta điên cuồng lao vào và mọi người đều ngơ ngác, đôi lúc còn sợ sệt với những tiếng gào thét của anh ta. Bà Linh Lan ôm đứa trẻ nhỏ nhất đang khóc lóc vì bị làm tỉnh giấc ngủ.

"Cố Nguyên! Sao con ở đây?"

"Thiên Kha đâu?"

"Không phải nó ở chỗ con sao?"

"Cậu ta chưa về đây sao? Hay mọi người dấu tên đó ở đâu rồi?"

Bà Linh Lan hoảng sợ cho ánh mắt đỏ như máu của Cố Nguyên đang chừng lên như vậy. Bà run rẩy và nói với Cố Nguyên..

"Thiên Kha đã làm gì? Thằng bé đã gây ra chuyện gì sao, nó chưa về, có chuyện gì vậy con"

Cố Nguyên không trả lời, và cũng không tìm thấy cậu ta ở đây. Anh ta vôi bỏ đi nhưng ngay sau đó lại cử người đến để canh chừng nơi này. Nếu như phát hiện cậu ta quay về thì hãy báo gấp cho anh ta. Lại thêm một quãng đường dài nữa để trở về nhà máy. Cố Nguyên với thần sắc rất kém và anh ta mệt mỏi sau những ngày với những sự việc đáng sợ diễn ra.

Vẫn chưa có tin tức gì cùa cha anh ta, và kẻ gây ra chuyện này. Cố Nguyên hứa nếu gặp Thiên Kha sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết.

Vì là một nhà máy lớn nên vụ việc này cũng cần được giải quyết trong im lặng nên chỉ có một số báo lớn nhắc đến vụ việc sự cố chập điện nên nhà máy bị cháy nhưng không có thiệt hại gì lớn. Và ngay cả chuyện Cố Chủ Tịch bị đầu độc cũng không được nói ra vì sẽ ảnh hưởng đến nhiều nhà máy khác. Đồng thời vụ việc vẫn tiếp tục điều tra.

Trong lúc này Diệp Trình nhân cơ hội đến chăm sóc cho Cố Nguyên. Nhưng anh ta chỉ thăm dò tình hình làm sao để có thể tìm ra Thiên Kha mà thôi.

Bẵng hơn 2 tuần khi mà Thiên Kha bỏ đi. Cậu ta cũng chẳng nhận được bất cứ tin tức gì, cũng không trở về Cô Nhi Viên nữa. Cậu nhớ lại sự vệc gói độc dược nên vẫn run lên. Cậu cho rằng điều cậu làm là đúng đắn vì như vậy cậu mới có thể trả thù cho mẹ. Nhưng thực sự nỗi ám ảnh đó vẫn hiện hữu trong đầu cậu và những giấc mơ về mẹ cậu vẫn hiện về. Mỗi đêm như vậy cậu đều choàng tỉnh dậy, nước mắt chảy nhòe đi. Cậu nhớ Cố Nguyên da diết. Chỉ có khi ở bên anh ta thì cậu mới có thể yên tâm được.

Chỉ có khi ở bên Cố Nguyên thì Thiên Kha mới không bị những cơn ác mộng đó quấy rầy nữa. Nhưng giờ chắc có lẽ không thể được nữa rồi. Cậu nhớ anh ta đến đau quặn lòng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đôi mắt đó đã hao gầy. Bao nhiêu nhớ nhung cậu phải gặt qua để tiếp tục sống và còn nhớ đến bà và những đứa nhỏ mồ côi như mình nữa. Đúng vậy Thiên Kha của tôi thực sự rất mạnh mẽ.

Biết rằng trong lòng đã yêu người kia điên cuồng yêu đến mức không thể nào đối diện với sự thật đó được và đành phải từ bỏ để anh ta không đau khổ như cậu. Nhưng nào Thiên Kha có biết rằng Cố Nguyên cũng yêu cậu, yêu đến hóa nó thành sự hận thù.

.................

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá và chúng khẽ chiếu vào hàng mi đen nhánh của Thiên Kha. Cậu vội dậy và bước ra phòng trọ nhỏ. Chuẩn bị cho chiếc xe bán bánh bao để đi ra chợ lúc này. Sau khi rời nhà máy, Thiên Kha bỏ đến một vùng đất mới và cậu đi bán bánh bao ở chợ mỗi sáng. Mỗi ngày đều đặn

và tối lại đẩy xe bánh về.

Cậu tự nhủ sẽ vươn lên, sẽ làm điều gì đó có ích và sẽ cố gắng quên con người kia......

Và chiều hôm đó, Cố Nguyên nhận được cuộc điện thoại lạ và anh ta đang ở bệnh viện. Sau khi cúp máy, anh ta nhìn vào chỗ cha mình đang nằm. Ông ấy vẫn nằm im ở đó, đã hơn nửa tháng rồi cũng chẳng có dấu hiệu gì cả. Ngay sau đó Cố Nguyên bỏ đi và chiếc xe anh ta lao nhanh trong đêm đen.

...............

Chiều hôm sau, Cố Nguyên đứng chờ một người nào đó và họ xuất hiện, đưa cho cố Nguyên một tờ giấy và nói điều gì đó và nhận được một cọc tiền rồi bỏ đi mất hút. Cố Nguyên chạy xe đến một cái chợ nhỏ. Lúc này trời đã chập choảng tối và một bóng người nhỏ nhánh đang đẩy chiếc xe bánh bao đi về.

Trời bắt đầu có những hạt mưa rơi. Mỗi lúc rơi nhiều hơn và thân hình nhỏ đó bước đi càng nhanh trong đêm mưa. Vì mưa khiến trời tối nhanh và không còn ai qua lại trên con đường đó nữa.

............

Tối hôm đó, Thiên Kha không trở về phòng trọ nữa. Chiếc xe bánh bao được tìm thấy bên đường, những chiếc bánh bao bán chưa hết vương vãi dưới đất và chúng dính đầy bùn, cát. Có những cái bị dẫm đạp đến bẹp dúm. Và chẳng còn ai nhìn thấy cậu bé bánh bánh bao khả ái đó đâu nữa.

Sau khi bị Cố Nguyên bắt và đưa về một căn nhà ở vùng ngoại ô. Thiên Kha tỉnh lại trong sự đau nhức vì cậu nhớ rằng bị ai đó đánh mạnh phía sau gáy. Khi mở mắt ra và chỉ biết rằng tay và chân đều bị trói, cả miệng bị bịt lại, cậu đang ở trong căn phòng nhỏ. Linh cảm chuyện không hay đang diễn ra. Cậu giãy dụa nhưng không có ai đi vào. Cái động mạnh khiến đồ vật trên bàn rơi xuống.

Cố Nguyên lúc này bên ngoài nghe thấy tiếng động mới đi vào.

"Tỉnh rồi sao?"

Thiên Kha mới thực sự ngạc nhiên vì người bắt cậu về là Cố Nguyên, sao anh ta làm vậy.

Ngay tức khắc chiếc khăn bịt miệng được cởi ra, thì cậu vội nói...

"Sao anh lại..."

Bốp....

Một cái bạt tai khiến cho Thiên Kha choáng váng...

"Sao anh lại..."

"Bốp..

"Anh điên hả.......?"

Bốp...

Những cú tát như trời giáng vào mặt Thiên Kha và khóe miệng cậu tứa máu đỏ ra.

Cậu cứ mở miệng nói câu nào thì hắn lại đánh cậu. Đến khi cậu không thể gượng dậy trên mặt sàn nhà nữa thì Cố Nguyên mới mở miệng ra.

"Cuốn sổ này của mày sao?"

Nhìn cuốn sổ tay của mình trên tay anh ta và bắt đầu hiểu ra chuyện gì...

"Tao hỏi, có phải của mày không hả?"

"Đúng, là của tôi đấy"

"Vì sao hả? Vì sao? Vì sao thế, tao đối xử với mày không tốt sao, tao đã coi mày như một người tao chân trọng nhất, tao yêu mày vậy? Tại sao hả? Mày tiếp cận tao vì hằn thù thôi sao.?"

"Đúng vậy đấy, anh là kẻ ngu ngốc nên mới bị tôi lợi dụng"

Cố Nguyên tát thêm cái nữa, máu từ mũi và miệng của Thiên Kha chảy ra ướt cả đùi của cậu ấy.

"Khốn kiếp"

Giọng của Thiên Kha lạc đi...và cậu dường như không thể khóc được nữa...Những câu nói như không ra hơi của cậu cố gắng vang lên.

"Cách đây 10 năm, tôi phải chứng kiến mẹ tôi chết, bà ấy chết rất thê thảm, không một ai cứu bà ấy. Bà ấy bị bức đến chết, chúng tôi bị lấy đất, lấy hết những gì còn lại, cuộc sống của tôi, mẹ của tôi, tất cả tuổi thơ của tôi. Một đứa bé mới 7 tuổi đã phải thấy mẹ mình chết mà không thể làm được gì, sau đó còn không biết bà ấy được chôn ở đâu. Rồi bị đẩy đến Cô nhi viện. Tất cả đều bị hủy hoại. Anh có biết ai đã làm điều này không? Chính cha anh, cha anh là kẻ gϊếŧ mẹ tôi"

Điều này không cần Thiên Kha kể lại mà chính anh ta đã đọc trong quyển sổ đó cũng đã biết điều đó. Nhưng Cố Nguyên đâu có hiểu cho cảm giác của Thiên Kha lúc này. Anh ta chỉ biết rằng mình bị lợi dụng mà thôi.

Siết chặt lấy cổ Thiên Kha và hét lên...

"Cậu biết đang động vào ai không hả? Cố Nguyên, tao đây không dễ chơi vậy đâu."

Sốc thẳng người Thiên Kha và ném lên giường. Đè mạnh cậu ta xuống và cầm con dao trong tay. Xé nát chiếc áo trên người, đặt con dao trên ngực cậu ấy mà cứa những vết thật mạnh.Máu chảy ra và Thiên Kha cố giãy giụa...Chữ HẬN được khắc mạnh trên da của cậu. Máu loang xuống ga giường. Không dừng lại đó, Cố Nguyên gào lên...

"Để nay ông này chơi mày suốt đêm xem, cậu có đủ sức không nhé. Cố Nguyên ta đây chưa bao giờ nhục nhã đến vậy, dám đùa giỡn tình cảm của tao sao. Cái chữ này sẽ khiến cho cậu nhớ mãi. Tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết"

Gằng co mãi đến khi trên người Thiên Kha toàn những vết bầm tím và những cú thúc vào mật đạo càng mạnh. Cố Nguyên nắm lấy tóc của Thiên Kha mà giật mạnh...kéo cậu ta về phía mình...

"Sao, sướиɠ không, ngày trước làʍ t̠ìиɦ với tôi sướиɠ lắm mà, giờ có thích không, nếu không thích ta sẽ kiếm người chơi cậu, chơi đến khi nào cậu chết thì thôi"

...............còn nữa.................