Chương 6: Phiên Ngoại

Cố Nguyên kéo Thiên Kha đi trên thảo nguyên đầy hoa cúc trắng nhỏ. Cậu bước theo anh phía sau và ngửi lại mùi hương cỏ dại từ rất lâu rồi.

"Anh muốn đưa em đi đâu vậy?"

"Theo anh đi rồi biết"

Anh đưa cậu đến vào phía sâu trong vùng thảo nguyên đó. Khi dựng lại cậu phát hiện ra cả hai đang đứng trước hai nấm mồ. Anh đưa mảnh giấy trong tay cho cậu.

"Em đọc đi..."

Cậu vẫn chưa hiểu chuyển gì và ngay lập tức cầm mảnh giấy lên.....

"Ta biết lỗi lầm của ta gây ra cho cháu và gia đình cháu là rất lớn. Sự mù quắng, ích kỉ và của ta đã khiến cháu nhận nhiều sự đau khổ. Ta hi vọng điều này khiến cháu nguôi ngoai hơn. Cái chết của mẹ cháu đã khiến ta nhận ra những lỗi lầm của mình. Ta đã tìm cho cha mẹ cháu, một vùng thảo nguyên khác. Chỉ mong cháu đừng trách Cố Nguyên vì lỗi lầm của ta."

Nước mắt Thiên Kha chảy xuống gò má. Cậu nhìn lên hai nấm mộ đặt sát nhau. Chỉ biết rằng mẹ cậu đang nằm ở đó. Nhưng phần di vật còn lại của cha cậu cũng ở đây. Cậu quỳ xụp xuống trước nấm mồ mà khóc.

Mảnh giấy cha Cố Nguyên muốn đưa đến cho Thiên Kha làm cậu ấy xúc động. Cậu ấy không nghĩ rằng mình còn cơ hội để tìm thấy điều gì đó từ cha mẹ mình.

Cố Nguyên để Thiên Kha ở đó một mình, anh ấy sải bước đi trên vùng thảo nguyên đó. Hít lấy một hơi thật dài để giữ lại mùi hương cỏ dại trong cơ thể lâu hơn chút nữa. Anh ngồi phía nơi xa để dành cho cậu một không gian riêng.

Cảm xúc của Thiên Kha lúc này khá hỗn độn. Cậu vừa vui, vừa buồn, miệng thì mỉm cười nhưng nước mắt lại cứ rơi. Cậu gục đầu lên nấm mộ mẹ mà khóc. Cho đến khi trong lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng như mới lau nước mắt, ngồi dậy.

Cậu hái những bông hoa cúc dại đặt lên phần mộ đó. Cậu nói những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay, nói hết những gì để thấy không ngột ngạt nữa. Và Thiên Kha muốn nói rằng cuộc sống của cậu giờ rất ổn khi ở viện mồ côi, và hạnh phúc khi đã gặp người mà cậu yêu.

Cậu ngồi lặng trước mộ cha mẹ cậu khá lâu. Đến khi cậu bình tâm trở lại thì mới sực nhớ ra mọi chuyện. Mọi thứ giờ đối với cậu thật nhẹ nhàng, thật thanh thản. Sẽ chẳng còn sự thù hận trong lòng nữa.

Cậu muốn tìm đến người đàn ông của cuộc đời mình đang đợi cậu đâu đó trên vùng thảo nguyên này.

Lướt bàn tay của mình chạm vào những bông hoa nhỏ, trắng tinh khôi. Giữa cánh đồng hoa cúc dại. Anh đứng nhìn về phía bình minh. Cậu khẽ đi đến, cậu ôm anh từ phía đằng sau. Ôm thật chặt vòng eo đó. Áp người sau lưng anh..

"Cố Nguyên! Em cảm ơn anh!"

Sờ lên bàn tay cậu trước bụng. Cố Nguyên mỉm cười, kéo cậu lại phía trước và ôm chặt cơ thể cậu.

"Anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em cho anh nhận ra tình yêu thực sự là gì. Cảm ơn em vì tất cả"

Khẽ nâng giương mặt cậu lên và đặt lên môi Thiên Kha một nụ hôn nhẹ nhàng.

Những cánh hoa cúc vương trên mái tóc của Thiên Kha. Hoàng hôn chạy dài một vệt chân trời.

..........................

Thiên Kha chào tạm biệt cha mẹ một lần nữa rồi cùng Cố Nguyên trở về nhà. Khi cả hai cùng lên xe và chiếc xe di chuyển được một quãng. Thiên Kha quay sang Cố Nguyên và nói..

"Anh à, em muốn đến chỗ ba anh"

"Đến gặp ba anh sao?"

"Dạ"

Đôi mắt Thiên Kha mở tròn nhìn anh. Anh gật đầu đồng ý với cậu và chiếc xe di chuyển nhanh đến chỗ Chủ Tịch Cố...

Hiện giờ ông đang ở nhà, vừa dưỡng bệnh vừa suy nghĩ lại cuộc đời của ông. Khi nhìn thấy Thiên Kha đến. Ông có chút bất ngờ, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói với cậu.

"Chào Chủ Tịch Cố" Thiên Kha cúi đầu chào cha Cố Nguyên một cách lễ phép.

"Chào cậu" Ông nheo đôi mắt nhìn và sắc mặt ông lúc này cũng khá hơn rất nhiều so với lần ở bệnh viện lần trước.

Chủ Tịch Cố định cất lời lên tiếng thì bị Thiên Kha liên mở miệng nói trước...

"Thưa chủ tịch, con muốn gọi chủ tịch là cha"

Cả Cô Nguyên và ba anh ta ngạc nhiên cho câu nói của cậu. Vẫn chưa hiểu Thiên Kha đang nói điều đó nghĩa là gì. Cứ phải cậu ấy đến để nói về chuyện mẹ cậu ta. Mọi người vẫn không nói được câu nào.

Thiên Kha cũng có cảm xúc hỗn độn. Không gian im lặng để lặng nghĩ cho câu nói đó. Thiên Kha bất giác đỏ mặt và nhắc lại câu nói đó theo ý khác.

"Con...con..muốn lấy anh Cố Nguyên, mong chủ tịch đồng ý"

Hóa ra là Thiên Kha nhà ta tự đến xin gả cho người ta. Mà câu nói của Thiên Kha có phần ép buộc Cố Nguyên và ba anh ta.

Chủ Tịch Cố nhìn Thiên Kha một lượt rồi nhìn lại Cố Nguyên. Lúc này Cố Nguyên không nghĩ rằng Thiên Kha lại nói điều đáng nghẽ ra anh phải là người nói.

"Cố Nguyên, ý con sao?"

Cố Nguyên kéo Thiên Kha lại, nhìn vào đôi mắt cậu...

"Ai cho phép em dám nói vậy? Anh sẽ chủ động lấy em"

Cố Nguyên vẫn muốn mình ở vị trí chủ động nên cương lên với Thiên Kha.

Thiên Kha cũng không vừa...

"Em muốn lấy anh, chứ không phải anh lấy em"

"Có khác gì nhau chứ, Em đang làm anh xấu hổ đấy"

Cố Chủ Tịch thấy vậy, bước đến. Vỗ lên vai Thiên Kha...

"Con trai, ta đồng ý" Nói xong ông cười khà khà rồi bước ra khỏi nhà rồi đi tản bộ phía ngoài vườn cây.

Cả Thiên Kha và Cố Nguyên vẫn tranh giành nhau việc ai sẽ lấy ai. Cho đến khi cả hai cùng lên xe và về nhà Cố Nguyên.......

"Em nói xem, đường đường anh nằm trong tại sao em lại đến xin lấy anh hả? Vậy có phải làm anh xấu hổ không"

Thiên Kha vẫn cười và nhất quyết giữ ý kiến của mình.

"Em nói anh nghe nè. Anh lấy em khác với việc em lấy anh đấy, mà cha anh đồng ý cho em lấy anh rồi. Còn việc của anh trên giường nằm trong thì kệ anh."

Thiên Kha cười híp đôi mi lại. Cố Nguyên bực bực trong người. Đường đường là Cố Tổng của một tập đoàn. Mà bị một tên nhóc đến xin cưới, đã thế ba anh ta lại còn đồng ý nữa. Việc này mà đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà đi làm nữa cơ chứ. Không được, phải cho tên nhóc này một bài học, không cho cái suy nghĩ như vậy nữa.

Cố Nguyên kéo mạnh Thiên Kha lên giường. Cắn lên môi mỏng của cậu một cái.

"Á...đau em"

"Đau sao, để xem tên nhóc nhà em muốn gì đây"

"Á...nhột...đừng sờ nữa....bỏ tay anh ra..a.haha..."

Cố Nguyên luồn nhanh cái tay vào bên trong áo mà tìm khoảng da thịt của cậu mà mơn trớn.

Ngón tay anh tìm đến phía hai đầu ngực mà di chuyển ngón tay cái xoay vòng tròn đều trên đầu ngực đó. Thiên Kha đang có cảm giác nhột, dần dần chuyển qua cảm giác kí©h thí©ɧ. Cậu giữ chặt tay Cố Nguyên lại...

"Đừng sờ nữa...."

Anh cúi xuống hôn một ngụm lên môi của cậu, hôn thật lâu, tay anh vẫn chiếm đoạt trên ngực của cậu và chuẩn bị tấn công xuống phía dưới. Thiên Kha thấy mình sắp bị Cố Nguyên làm thịt. Cậu bắt đầu lo lắng, bởi cứ mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với anh ta xong, y như rằng cậu chẳng thể bước nổi xuống giường.

Lần này nhất quyết cậu sẽ không để bị như vậy nữa. Thiên Kha gượng người dậy, trở mình nằm phía trên. Đè Cố Nguyên xuống. Vẫn hôn lên môi anh ta, sau đó sang phía vành tay, liếʍ lên đó một cái nhẹ nhàng. Cố Nguyên khẽ rùng mình lên theo từng động tác mơn trớn của Thiên Kha...

"Này anh, nếu 10 phút mà anh đã ra thì em sẽ lấy anh, còn không thì tùy anh"

Cố Nguyên cười hừ một tiếng. Xem ra tên nhóc này quá coi thường mình rồi. Chưa cuộc làʍ t̠ìиɦ nào mà Cố Nguyên ta dừng ở phút thứ 10, bữa nay mạnh miệng dám nói vậy, chắc chắn muốn nát cái mông xinh này rồi.

Khi nào cũng trên 30 phút và có khi cả tiếng đồng hồ, làm đến khi nào Thiên Kha dã rời người thì mới thôi. Thiên Kha đúng là không biết lượng sức của mình.

Ấy vậy mà Thiên Kha vẫn mỉm cười, hôn lên phía cổ Cố Nguyên, trượt cái môi xinh với cái lưỡi nhỏ của mình xuống tận ngực anh ta. Phía dưới của Cố Nguyên đã bắt đầu nóng lên, nó dựng sẵn và dương oai khi Thiên Kha đang dần trượt xuống.

Thiên Kha lột hết đồ trên người mình ra, cúi xuống hôn lên bụng anh, cong vểnh đôi mông tròn lên để Cố Nguyên nhìn thấy rõ, từng đường nét cơ thể. Và cả nơi mật đạo hồng hào đó.

Cố Nguyên bắt đầu phát dục lên. Thiên Kha hôn lên phía đùi và bên bẹn của anh ta. Cái lưỡi nhỏ mơm trớn phần bộ hạ đó nhưng lại không thèm đυ.ng để cự vật đang căng cứng kia.

Cố Nguyên bắt đầu khó chịu trong người...thở gấp từng hồi và dục Thiên Kha

"Mυ"ŧ nó đi em...mυ"ŧ đi"

"Ưʍ..."

Thiên Kha vẫn không thèm liếʍ lên nó, vẫn hôn xung quanh nó, và coi bộ để nó chịu đựng sự kí©h thí©ɧ cùng quẫn thì thôi.

Cậu tiếp tục sờ soạn trên núm ngực mình, mυ"ŧ lên đầu ngón tay của mình một cái. Dáng vẻ lẳиɠ ɭơ đầy dâʍ ɖu͙© đang phô bày trước mặt Cố Nguyên. Anh ta như phát tiết lên, đòi đè cậu như cậu gạt đi bắt Cố Nguyên nằm im đó trói nhẹ bàn tay anh lên phía đầu giường và để anh dương mắt nhìn cậu.

Thiên Kha rên lên những tiếng đầy gợϊ ɖụ©, cậu vân ve núm ngực của mình, đưa ngón tay di chuyển qua khe mông và chĩa cặp mông tròn của mình về phía mặt anh ta. Để anh ta nhìn nó rõ hơn. Sau đó Thiên Kha liếʍ nhẹ lên đầu cự vậy. Làm anh ta phát run lên...

"Liếʍ mạnh đi em, ngậm vào miệng đi..."

Thiên Kha vẫn không ngậm rồi vẫn rên lên từng hồi, kí©h thí©ɧ Cố Nguyên đến cùng cực.

Thiên Kha dùng ngón tay giữa ấn vào mật đạo của mình. Ngay trước mặt anh ta. Cậu rên lên rên xuống, ngón tay trơn trượt ra vào trong mật đạo. Cố Nguyên phát điên lên, mà không làm được gì..

"Em....đừng kí©h thí©ɧ anh nữa, mυ"ŧ đi em, cho vào đi, em ngồi lên đi..."

Người Cố Nguyên nóng rực lên, chỗ đó căng cứng lên như muốn nổ tung ra. Phía đầu hồng rỉ nước và phát tiết lên. Lúc này Thiên Kha mới dùng miệng đưa cả nó vào trong khoang miệng và mυ"ŧ một cái thật mạnh, sau đó nhả ra rồi tiếp tục rêи ɾỉ đầy dục tình.

Cố Nguyên bị Thiên Kha thao túng vừa nhìn cậu ấy tự thủ vừa nghe cậu ta rên.

"Anh...muốn đâm em không? Muốn bắn vào trong em không?"

"Muốn...ư...muốn lắm...cho vào đi em...nhanh đi..anh chịu không nổi nữa rồi"

Gân máu nổi quanh cự vật, mọi sự dồn nén tập kích phía xương cụt, muốn bùng phát ra ngoài ngày theo từng tiếng rên của Thiên Kha. Nước ở mật đạo chảy ra, trơn trượt một mảnh.

Thiên Kha ngồi lên phía trên người Cố Nguyên và di chuyển cái mông qua lại, khiến cự vật cứ trượt qua kẽ mông. Thiên Kha uốn người từng hồi trên cự vật đó.

Cố Nguyên như điên lên, mặt anh ta đỏ ửng và nghiến răng...

"Em đút vào mau, cởi trói cho anh, anh sẽ gϊếŧ em, anh sắp ra rồi...."

Thiên Kha cầm dựng cự vật lên và ngồi xuống nó, trượt vào sâu cùng bên trong. Cậu nhún và ba cái rồi lắc cái mông theo hình tròn, để cư vật ngọ nguậy bên trong mình. Vài phút cậu dừng lại, nhìn vào khuôn mặt hồng của Cố Nguyên.

Lúc này anh ta nhìn cậu với đôi mắt đầy xấu hổ. Cậu kéo nhẹ sợi dây trên cổ tay anh xuống. Cười ranh mãnh...

"Ủa, ra rồi sao anh, em còn chưa ra nữa mà"

"Tại em cả, dám trêu đùa anh"

Cố Nguyên đè Thiên Kha xuống, cà hẩy cự vật sắp mềm vào lại mật đạo. Thiên Kha cười rúc rích trong ngực anh. Anh cứ để nó im vậy trong người cậu. Hôn lên môi cậu, gặm gặm lấy vùng cổ và ngực.

"Ha ha, vậy là anh thua rồi nhé"

"Dám trêu anh cơ đó, biết anh nhìn em vậy là chịu không được rồi mà"

Nhưng chỉ vài phút sau, Cố Nguyên lại lấy lại phong độ, cờ lại dựng lên và công phá thành lũy của Thiên Kha. Lần này chiếc giường rung lên không ngớt. Thiên Kha luôn miệng van xin. Cho đến cả tiếng sau, Cố Nguyên mới buông tha cho cậu..

..............

Tiếng nước chảy trong nhà tắm, Cố Nguyên đi ra và thấy Thiên Kha vẫn nằm bơ phờ trên giường, toàn cơ thể giã rời. Đôi mông tròn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, mật đạo đỏ ửng cả lên...

Anh cúi xuống hôn lên mái tóc bết dính đầy mồ hôi..

"Đã sợ chưa, lần sau còn trêu anh nữa không"

Thiên Kha mếu máo nói... "Đồ độc ác, huhu...đau quá...bồng em...bồng em"

Nằm trên giường và bồng Thiên Kha lại phía mình. Cố Nguyên hôn trán cậu và xoa xao phía hông đang mỏi của cậu ta.

"Huhu, anh bắt nạt em"

"Haha..do ai, do ai nào"

"Sao anh có thể cứng ngay khi mới ra thế hả?"

"Bất kể khi nào thấy em, anh đều có thể cứng lên" Cố Nguyên xoa xoa mông của Thiên Kha. Cậu nheo mắt nhìn anh ta...

"Huhu vậy sau này em thảm rồi. Nhưng anh vẫn thua ...ứ chịu...em sẽ lấy anh"

"Ngốc, em lấy anh hay anh lấy em có khác gì nhau đâu"

"Khác, khác chứ, em lấy anh, anh sẽ không bắt nạt em nữa, sẽ phải theo em, em đi đâu anh sẽ theo đó...và còn..."

"Còn gì"

"Không được làʍ t̠ìиɦ thô bạo với em nữa"

"Haha...bảo bối à, em không nói, anh cũng theo em, theo em đấy bất cứ nơi đâu. Tất cả đều nghe lời em hết"

Cố Nguyên thì thầm bên tai Thiên Kha và cậu ngủ lúc nào không hay.

................

Tuần sau

"Anh ơi, bên này, bên này, nhanh lên"

Thiên Kha giục Cố Nguyên mau mau mang chiếc đèn hoa treo phía bên này cổng ra vào của cô nhi viện.

Đám cưới của họ sẽ tổ chức tại đây. Mai là ngày lễ đặc biệt của họ. Và hôm nay mọi người ở cô nhi viện này đang háo hứng bày trí cho các phòng, sân vườn, cổng, tường rào...

Thiên Kha rất hí hửng cho ngày mai, sau khi sắp xếp xong xuôi. Cậu quay sang nhìn Cố Nguyên, kéo ống tay áo xuống một chút và thấm lên trán anh ấy lau đi những hạt mồ hôi mịn.

"Anh về đi, mai em sẽ qua đón anh về"

Cố Nguyên xìu cái mặt xuống. Đáng nhẽ ra câu nói đó anh phải là người nói. Đáng nhẽ ra anh sẽ nói là "Mai anh sẽ cùng đoàn siêu xe hay đem một đoàn người kéo dài cả cây số để rước em về" Nhưng lần này anh bị Thiên Kha làm như vậy thì có mà độn thổ mất cứ sao được cho rằng là một tổng giám đốc được.

Sau này biết ăn nói và nhìn mặt mọi người ra sao đây.

"Sao vậy anh?"

"Híc em à, ta đổi được không? Mai anh sẽ là người đón em được chứ?"

"Hứ...anh định nuốt lời, rõ ràng anh thua, anh còn chưa trụ được 10....."

"Này...em có cần phải nhắc lại chuyện đó không hả, đều do em cả"

"Thôi nào, anh về đi, em hứa mai sẽ không làm anh phải mất mặt đâu"

"Em à..."

Thiên Kha chỉ biết cười và đẩy Cố Nguyên đi về. Mọi kế hoạch từ đó trở đi Cố Nguyên không được biết nữa. Anh ta đi về nhà và chờ đợi ngày mai đến.

Đêm đó Thiên Kha ngủ thật ngon, dường như cậu chẳng lo nghĩ điều gì hay chẳng chuẩn bị điều gì cho ngày mai cả.

.....................

Sáng hôm sau

Thiên Kha thong dong cả một buổi sáng, sau đó cậu lại đủng đỉnh nấu ăn trưa. Bà Linh Lan sốt ruột bèn giục Thiên Kha.

"Con không đi đến chỗ Cố Nguyên sao?"

"Chưa bà, Đám cưới 4h chiều mới tổ chức mà"

"Nhưng chỗ nhà cậu ta xa, con không đi sớm, sẽ muộn giờ mất."

"Bà cứ yên tâm, con đã sắp xếp hết rồi ạ"

Ăn trưa xong, Thiên Kha nằm nghỉ một tý. Bà Linh Lan mải lo mâm cỗ, rượu hỉ, rồi cùng mọi người thân quen sắp xếp lại các bàn tiệc. Dù thế nào bà vẫn thấy nó thật chẳng sang trọng chút nào.

Đường đường Cố Nguyên là con của một chủ tỉnh tập đoàn lớn, bây giờ cả bên đó sang đây, dự tiệc chỗ nghèo nàn này. Chẳng khác nào hạ thấp họ. Đã thế Thiên Kha chẳng nhận bất cứ đồng nào của Cố Nguyên. Cậu tự mình lo liệu hết. Bà Linh Lan cũng làm theo ý của Thiên Kha. Thôi thì đến đâu thì đến. Mọi chuyện cũng đã rồi, có sửa thì cũng chẳng khác được gì nữa.

Mãi sau Thiên Kha đủng đỉnh, lên một chiếc xe. Phia sau đúng là có thêm cả chục cái xe khác. Cùng nối đuôi nhau đi đến nhà Cố Nguyên. Hàng xe với những bông hoa hỉ đỏ chót, sang trọng, lịch lãm.

Qua đến nhà Cố Nguyên mới khoảng 2h chiều. Thấy đoàn xe đến Cố Nguyên hoan hỉ trong lòng vì chúng cũng không đến nỗi tệ. Mà dù gì người khác nhìn vào cứ nghĩ rằng anh đang đi đón Thiên Kha. Thôi thì tặc lưỡi cho qua, cứ theo ý muốn của Thiên Kha vậy.

Mọi người trong gia đình của Cố Nguyên đều lên xe và chuẩn bị cùng đoàn xe di chuyển qua bên nhà Thiên Kha. Nhưng bỗng Thiên Kha nói rằng cậu và Cố Nguyên sẽ đi bằng xe khác. Lúc này Cố Nguyên mới tròn con mắt nhìn cậu.

"Còn xe nào nữa? Không phải anh với em sẽ ngồi chiếc xe dẫn đầu đoàn này sao?"

"Dạ vâng, chúng ta sẽ dẫn đầu đoàn chứ"

Cậu ra hiệu cho người, lấy một thứ trong thùng xe tải phía cuối. Khi thứ đó được đưa xuống thì mọi người ngơ ngác ra. Đó là chiếc xe đạp cũ của Thiên Kha. Cậu nhoẻn miệng cười.

"Anh bảo sẽ đón em mà, anh chở nhé!"

Cậu cười híp mí lại và ngồi phía sau xe, vỗ vỗ mấy cái lên yên xe đạp, ra hiểu cho Cố Nguyên ngồi lên.

Bấm bụng và gật gù với Thiên Kha "Em giỏi lắm"

Cố Nguyên không muốn bị mất mặt lúc này cũng đang có hai bên tham gia đầy đủ. Không lẽ việc cỏn con này mà anh không làm được sao. Tiến đến và cười, ra hiệu mọi người rồi hô thật to.

"Cố Nguyên ta sẽ đón Thiên Kha về làm vợ. Mọi người theo tôi"

Cố Nguyên hăng hái lắm, đặt chân lên bàn đạp và cứ thế bánh xe đạp lăn vòng tròn đều đặn. Thiên Kha ôm lấy vòng eo của anh, ngả đầu và lưng anh. Lắng nghe tiếng thở của anh...

Quãng đường từ nhà của Cố Nguyên đến Thiên Kha khá xa và anh đang phải thể hiển bản thân mình. Không chỉ cho mọi người thấy rằng mình có khả năng bảo vệ được tên nhóc cứng đầu phía sau mà còn thể hiện Cố Nguyên là một kẻ rắn rỏi nhất.

Một phần 3 quãng đường đối với Cố Nguyên quá đơn giản. Tiếp đến chẳng đường tiếp theo, những đoạn dốc khá cao khiến anh bị mất sức quá nhiều khi vượt qua nó. Đối với người bình thường khó có thể đi xa như vậy được. Nhưng hiện anh đang chở cả một tình yêu to bự phía sau. Nên không cố cũng phải cố.

Hơn 3h, nắng vẫn còn, mồ hôi của Cố Nguyên tứa ra, ướt đẫm áo sơ mi bên trong, đã thế còn chiếc áo Vest khiến anh càng nóng, mồ hôi chảy ướt mái tóc anh.

Thiên Kha cũng chỉ muốn thử thách anh nửa đường thôi. Sau đó hai người sẽ lên xe để đi về nhà cậu.

"Anh, chở em đến đây được rồi, chúng ta lên xe thôi"

"Hứ,... đã đến nơi đâu, giờ lên xe...thì...còn...mặt mũi nào"

Tiếng Cố Nguyên thở dốc, từng câu nói đứt đoản, cũng biết anh đang cố đẩy không khí vào trong l*иg ngực để kịp hô hấp.

Bắp chân Cố Nguyên gồng thật mạnh để đạp vào bàn đạp chiếc xe. Mỗi lần đạp bắt đầu thấy nặng nề, và mọi thứ giống như đang cố kéo lại phía sau. Anh run cả chân lên nhưng vẫn cố đạp.

"Em...cởϊ áσ..cởϊ áσ giúp anh"

Thiên Kha vội nới chiếc cà vạt ra và nhanh chóng tháo những hàng cúc phía trên để cho Cố Nguyên dễ thở hơn. Mồ hôi ướt đẫm áo. Thiên Kha rùng mình khi sờ vào người anh. Da anh nóng ran lên, ướt rượt, chảy đẫm cả áo ngoài.

Các mạch máu nổi trên tay, chân và cả trên khuôn mặt đỏ tía tai của anh. Cậu đành gào lên...

"Anh...vậy đủ rồi...chúng ta lên ô tô thôi"

"Chưa đến, anh phải chở em về"

"Không cần nữa..huhu"

Đoàn người phía sau, đi thật chậm, và giờ là rất chậm để nhìn thấy Cố Nguyên đang gắng hết sức để chở Thiên Kha trên chiếc xe đạp đó.

Thiên Kha bắt đầu rối tinh lên. Cậu không nghĩ Cố Nguyên sẽ chịu đi xe đạp và không nghĩ anh chở cậu xa đến như vậy. Hơn nửa quãng đường. Cậu bắt đầu thấy bộ mặt đang cố gắng hết sức của anh mà thương khôn siết.

"Anh...em xin lỗi..."

"Em có lỗi gì mà xin hả, chắc anh xin phải xin lỗi em rồi, anh không thể chở em về đó kịp 4h mất"

"Huhu, anh mệt rồi, không phải chở nữa, không cần chở nữa"

Thiên Kha khóc rấm rức phía sau lưng anh. Anh với tay ra phía sau, kéo tay cậu đặt lại lên bụng.

"Ôm chặt anh nào"

Thiên Kha vội ôm chặt lấy anh. Cố Nguyên lao nhanh xuống con dốc và anh hét thật to...

"TÔI YÊU EM, THIÊN KHA..... ......."

Anh cười lớn lên. Gió chiều bắt đầu nổi lên và táp vào cơ thể của Cố Nguyên, làm anh có vẻ mát hơn. Lợi dụng xuống dốc của các đoạn đường, anh lấy lại sức để cho nhưng con dốc tiếp theo.

Thiên Kha muốn đạp xe cùng anh, nhưng anh không chịu. Anh nói anh sẽ là người mang cậu về nhà. Phải là người mang cậu đi. Cho dù chân mỏi nhừ, dù không còn sức nữa nhưng nếu còn mở mắt và cầm được tay lái thì anh vẫn sẽ đưa cậu đi bằng được. Cho dù đường còn xa, còn dốc như thế nào, anh sẽ cố gắng vì cậu.

Đã hơn 6h chiều mà chưa thấy đoàn người về, Bà Linh Lan sốt hết cả ruột gan. Đám trẻ mồ côi cũng hóng từng giây, từng phút. Đèn điện đường không có chỉ có bóng tối trên con đường đó. Nhưng cuối đường vẫn chẳng có thấy ai cả. Bà buồn đôi mắt. Mọi người vẫn cùng bà chờ đợi.

Một ánh đèn xe ô tô lấp ló phía xa, dọi thẳng trên con đường đó, chúng từ từ tiến tới, thật chậm, chậm, chậm.

Chẳng khác gì người đang đi bộ cầm đèn. Mà người đi bộ có lẽ vẫn đi nhanh hơn ánh đèn đó. Cả đám người cứ đứng phía cổng nhìn. Nhìn mãi, thì mới thấy rõ, bóng một người đang gồng mình đạp chiếc xe đạp. Chiếc xe

di chuyển chậm đến mức, người phía sau phải chống chân để chiếc xe không bị té.

Khi phát hiện ra cổng nhà Thiên Kha giăng đầy đèn hoa thì Cố Nguyên bừng tỉnh. Anh dùng chút sức cuối cùng, gồng mình lên để cố gắng di chuyển chiếc xe về tới đó. Thiên Kha ngồi phía sau mà nước mắt ngắn dài, ôm chặt lấy anh mà hét lớn...

"Cố lên chồng ơi"

Chiếc xe vừa dừng đến cổng cô nhi viện. Cố Nguyên rã rời cơ thể, Anh không đứng vững nữa, chân anh lúc này không còn cảm giác. Thiên Kha ôm chặt lấy anh, để anh có thể tì vào người mình. Mọi người xuống xe và vây quanh Cố Nguyên. Những tiếng vỗ tay tán thưởng cho anh. Điều đó càng khiến Cố Nguyên có thêm động lực để đừng vững hơn trên sân khấu lúc này.

Chân anh như muốn khủy xuống mặt đất. Trong lúc chờ đợi người đọc bản tuyên bố về việc hai người sẽ cùng nhau chung sống. Bàn tay anh nắm chặt tay Thiên Kha, tay anh run lên. Thiên Kha biết anh đang chịu không nổi nữa rồi.

Cũng là do cậu cả, bày trò ra làm anh mệt lử, còn sắp không đứng được nữa rồi. Người diễn thuyết cứ thế chậm chãi đọc từng từ một.

Sốt hết cả ruột, Thiên Kha vội cướp lấy míc...

"Tôi, tôi có điều này muốn nói...."

Giọng cậu run lên vì cậu cần mau mau đưa anh vào phòng nghỉ ngơi. Cố Nguyên thấy vậy bèn cướp lại mic.

"Chào các quý vị! Cảm ơn mọi người khi có mặt tại nơi này. Tôi là Cố Nguyên, Tôi đứng đây, và chỉ muốn mọi người biết rằng, trái tim của Cố Nguyên tôi chỉ có một mình Thiên Kha. Tôi yêu em ấy, và lần này muốn mang em ấy về cùng 1 nhà với tôi. Em đồng ý chứ Thiên Kha"

Cố Nguyên run rẩy đôi chân, quỳ xuống, lôi trong túi áo ngực, chiếc nhẫn đưa lên mặt cậu...

"Tôi thực sự yêu Cố Nguyên, rất yêu anh ấy. Cả đời, cả kiếp này nguyện làm người của Cố Nguyên mà thôi" Cậu đưa ngón tay đến để anh ấy l*иg chiếc nhẫn vào.

"Vậy tôi xin tuyên bố Cố Nguyên và Thiên Kha kể từ giây phút này họ là vợ chồng của nhau"

Người MC hô thật to lên. Bà Linh Lan cũng không kiềm được lòng mà lau vội nước mắt. Bà luôn chúc phúc cho đứa bé bà yêu thương nhất. Cha Cố Nguyên vỗ tay đồng lòng, ông cảm thấy ấm áp hơn khi ở nơi thế này. Mọi thứ đều bình dị và đồ ăn thật ngon. Ông hài lòng về đứa con trai của mình, đây là điều ông hài lòng nhất khi Cố Nguyên đã trưởng thành, có thể là chỗ dựa vững chắc cho người khác.

Những đứa trẻ mồ côi nô đùa với những tiếng cười vui tươi nhất...Một cậu nhóc ngồi thút thít ở góc bàn..

"Híc...híc..."

"Này cậu sao vậy hả?"

"Tớ muốn sau này có người cưới tớ"

"Yên tâm, có tôi đây, tôi hứa sẽ cưới cậu"

"Thật không?"

Cậu bé quẹt nước mũi ngang má, nhìn vào cậu con trai đang nói với mình và nhoẻn miệng cười.

"Vậy ngoắc tay đi, hứa với tớ nhé, hứa là sẽ cưới tớ nhé"

Cậu trai kia lau nước mũi cho cậu bé rồi ôm cậu ngồi gần.........

................

Lúc này Cố Nguyên vẫn quỳ dưới đất. Anh không thể đứng dậy nổi nữa, hai chân ra rời. Anh hạnh phúc khi Thiên Kha nhận lấy chiếc nhẫn. Nước mắt Thiên Kha rơi xuống gò má đang ửng hồng. Cậu cũng quỳ xuống, ôm chặt lấy anh. Biết anh không thể đứng dậy được. Cậu vòng tay qua người anh mà kéo anh lên.

Ôm thật chặt, gục đầu vào lòng anh.

"Ô kìa bảo bối, sao lại khóc"

"Huhu...từ nay về sau, em sẽ bên anh, em sẽ không bao giờ xa anh nửa bước"

"Ngoan nào, ngốc quá, anh sẽ luôn bên em mà"

Mọi người cùng nhập tiệc và Cố Nguyên cùng Thiên Kha rời khỏi chỗ này. Cố Nguyên cố gắng đi hết cái sân rộng, đầy người đang dự tiệc. Tiến vào trong nhà cùng Thiên Kha thì anh gục xuống. Thiên Kha thấy vậy bèn kéo anh lên lưng mình.

"Em làm gì vậy, bỏ anh xuống, coi sao được"

"Chân anh mỏi nhừ rồi, leo cầu thang sao được nữa, đến lượt em cõng anh"

"Không được, bỏ anh xuống, bỏ xuống, ai nhìn thấy thì sao hả?"

"Anh còn nói thêm câu nữa là tối nay anh ngủ dưới đây, em ngủ trên gác, được không nào"

Nghe đến đó Cố Nguyên im bạch, anh ta ôm cổ Thiên Kha, còn cậu bước từng bước lên trên gác. Anh khẽ hôn lên phía sau mái tóc.

"Cảm ơn em!"

Thiên Kha mỉm cười rồi đỡ Cố Nguyên lên giường, rồi ngồi bóp chân cho anh. Cậu nghĩ lại quãng đường dài đó mà thật thương anh. Anh vẫn mỉm cười, đã thế còn không cho cậu đạp cùng nữa. Giờ ngồi bóp chân cho anh mà thấy hạnh phúc vô cùng.

...............

Buổi tiệc rượu cũng tàn, cha Cố Nguyên cũng rời buổi tiệc để đi về. Bà Linh Lan vội vã định lên gác gọi hai đứa xuống chào tạm biệt ông. Nhưng ông gạt đi và nói "Để tụi nhỏ nghỉ đi" Hai bên chào nhau rồi ra về.

Mọi thứ đã có người dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những bông hoa hay l*иg đèn vẫn sáng rực cả sân vườn. Đêm đó những đám trẻ mồ côi được bà Linh Lan đưa đến một căn nhà mới. Để lại không gian cho Cố Nguyên và Thiên Kha.

............

Đã gần nửa đêm, Thiên Kha ngủ gục trên ngực Cố Nguyên. Cả hai đều mệt mỏi nên thϊếp đi khi đang kể những câu chuyện về những ngày đầu gặp nhau như thế nào. Cố Nguyên chỉ biết rằng, mình đã say đắm con người ngày khi gặp cậu lần đầu tiên.

Còn Thiên Kha vì yêu mà quên thù, vì anh mà cậu có thể bỏ được thù hận trong lòng. Tình yêu của cậu đối với anh không có gì sánh bằng.

Bất chợt Cố Nguyên tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ khi nó chưa điểm 12h đêm. Anh kéo chiếc chăn lên người cho Thiên Kha. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường cũ của cậu. Nó khá nhỏ nhưng rất ấm cúng.

Anh nhìn cậu một hồi, hôn lên trán rồi xuống đôi môi mỏng nước đó. Mυ"ŧ trên đó thật nhẹ nhàng. Anh gỡ từng nút áo của cậu, mà cậu chẳng hề hay biết gì cả. Cho đến khi trên người cậu chẳng còn mảnh vải nào thì anh như phát tiết lên. Bàn tay không ngừng chuyển động trên người cậu.

Đến khi Thiên Kha chợt tỉnh thì đã bị Cố Nguyên dè trên người. Anh đang gặm nhấm từng chút trên cơ thể cậu. Con quái vật của anh đã sẵn sàng tư thế để tấn công cậu rồi.

"Ối..anh không ngủ sao?"

"Em dậy rồi hả, sao ngủ được, ta còn chưa động phòng mà"

"Ư..ư..không chịu, mai làm không được sao, anh không mệt hả?"

"Nhìn em như vậy, anh mệt sao được"

Cố Nguyên xông đến cậu một cách lưu manh. Cắn trên đầu ngực mấy cái, rồi mυ"ŧ nó như mυ"ŧ một cái kẹo ngon ngọt. Một chút thôi mà đầu ngực cậu đã cứng cả lên. Anh trượt 10 đầu ngón tay dần từ trên ngực xuống tiểu bảo bối mà bao bọc nó.

Nó dần dần lớn lên trong lòng bàn tay anh. Miệng anh vẫn không ngừng mυ"ŧ đầu ngực. Anh trượt khẽ miệng xuống bụng rồi xuống phía tiểu bảo bối. Anh cứ hôn đến chỗ nào là cậu cong người lên để chịu đựng sự kí©h thí©ɧ đê mê đến ngần đó.

Uốn cơ thể lên từng hồi. Hơi thở bắt đầu đứt đoản và tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng.

Khi tiểu bảo bối được anh cưng nựng, ngậm vào miệng mυ"ŧ từng cái nhẹ nhàng thì thì cậu rùng mình lên. Cong cái mông lên, nơi mật đạo co bóp như muốn được kí©h thí©ɧ.

"Ư...không được đâu, em nhột lắm"

"Nhột hay sướиɠ hả em?"

"Dạ...dạ...sướиɠ"

"Em muốn sướиɠ hơn không?"

"Dạ..dạ có...ư..ư..."

Ngón tay anh đẩy vào mật đạo nóng ấm, cậu giật người và cảm nhận sự di chuyển nhẹ nhàng bên trong người. Vách ruột trơn trượt đang bị kí©h thí©ɧ đến cùng cực. Cậu cong người để nhận lấy những lần đưa đẩy của anh.

Khi thiên Kha bị kí©h thí©ɧ rên lên những tiếng lớn hơn thì Cố Nguyên mới dừng lại, đem cự vật to đùng để nơi mật đạo mà ấn thẳng vào. Chèn ép nơi vách ruột chật hẹp, phát ra những tiếng phạch phạch, nhớm nháp, trơn trượt.

Rồi tiếng rên gợϊ ȶìиᏂ của Thiên Kha làm không gian càng kí©h thí©ɧ hơn.

Đến giờ đôi chân của Cố Nguyên vẫn còn mỏi, anh nhấp từng nhịp nhẹ nhàng rồi hơi nhanh dần. Cảm nhận được sự hoan ái khi làʍ t̠ìиɦ cùng cậu. Hai cơ thể hòa lại với nhau, họ cuốn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ đó.

Thiên Kha lật ngược người lại, đòi trèo lên người anh khi biết anh vẫn đang mỏi chân. Cậu lên phía trên và nhún theo nhịp nhanh dần. Đôi mông xinh dập từng hồi hồi xuống. Chống tay lên ngực anh. Các đầu ngón tay bấu lấy ngực anh khi cậu quá sướиɠ, la hét lên...

"Á...sướиɠ...sướиɠ quá anh ơi..."

"Ưm, bảo bối em cũng làm anh sướиɠ quá, kí©h thí©ɧ quá"

Cậu như muốn nhảy nhót trên người anh, còn anh cố đẩy mạnh lên và tận sâu trong cùng người của cậu. Cậu nhún mạnh đến mức chiếc giường cũ sập xuống. Cả hai ôm nhau cười rúc rích....

"Haha, bảo bối, em mạnh bạo quá rồi đấy"

"Ư ư...em còn muốn nhún tiếp cơ"

Cố Nguyên tung cái chăn qua đầu của Thiên Kha, họ lọt tỏm giữa cái khung giường và cùng nhau làʍ t̠ìиɦ trong đó. Tiếng rên gợϊ ȶìиᏂ với tiếng va chạm cơ thể một lần nữa lại vang lên...

..........................

................Hết.........

Nhớ like, comment, share ủng hộ truyện của Bảo! Love all!