Chương 3: Mật ngọt chết người

Cho đến gần sáng thì Cố Nguyên cũng đi gần đến nơi. Lúc này Thiên Kha mới mơ màng tình dậy. Thấy áo khoác của Cố Nguyên trên người mình và cái quần còn chưa mặc nữa..Vội choàng tình dậy, kéo vội quần lên...

"Anh ...anh không ngủ sao?"

"Có, ngủ rồi em, đợi một lát sắp tới rồi"

Một lát sau chiếc xe dừng lại địa chỉ mà Thiên Kha đã nói, đó là một cô nhi viện, chúng trông rất tồi tàn, cũ kĩ. Thiên Kha xuống xe và xách theo một túi quà nhỏ. Còn Cố Nguyên mở cốp xe xách theo một túi quà lớn..

"Ủa anh mang chi lắm đồ quá vậy?"

"Quà ra mắt"

"Ra mắt nhà vợ tương lai"

"Anh điên hả?"

Khi đi vào trong thì Cố Nguyên mới thực sự biết đây không phải là nhà mà là Cô Nhi Viện. Anh ta hơi bất ngờ và ngay sau đó rất nhiều đứa trẻ chạy ùa ra...

"Á anh Thiên Kha về rồi bà ơi...."

"Anh Thiên Kha đã về"

"Bà ơi...anh Thiên Kha đã về"

Lũ trẻ reo hò ầm ĩ....Sao nhiều trẻ con quá vậy, còn nhiều hơn lúc mà Thiên Kha đi. Chắc bà lại nhận thêm rồi. Như vậy sao bà có thể chăm sóc nổi chúng chứ. Ngay sau đó bà Linh Lan đi ra vì tiếng hú hét của bọn trẻ và khi thấy Thiên Kha bà vội chạy đến ôm lấy Thiên Kha. Bà run lên vì hạnh phúc khi thấy đứa con, đứa cháu yêu quý của mình đã trở về. Cả hai cứ thế tay bắt mặt mừng...

"Bà ơi con về rồi này. Bà khỏe không?"

"Ta khỏe, ta xem con nào, mới có ít tháng mà ta nhớ quá, có vẻ trắng hơn nhỉ, sao mà vẫn gầy quá, công việc vất vả lắm hả con" (Đm quá vất vả luôn ấy)

Thiên Kha kể lể mấy dòng, bỗng bà Linh Lan thấy sự có mặt của một người nữa. Cố Nguyên vẫn cứ đứng nhìn Thiên Kha với mọi người.

"Ủa ai đây con?"

"Dạ..dạ..con xin giới thiệu với bà, đây là Cố Tổng, người đứng đầu nhà máy chỗ con làm"

"Trời ơi, sao con phiền đến cả ngài ấy vậy, mời mời ngài vào nhà cho, thật ngại quá..."

"ẤY xin bà đừng gọi con như vậy, gọi con là Cố Nguyên được rồi ạ"

"Ôi thật ngại quá, nhà không có gì, mời anh cứ vào ngồi nghỉ ngơi."

Bà ấy nhanh mời Cố Nguyên vào nhà, nhưng anh ta bảo muốn phát quà cho mọi người đã. Trong lúc đó Thiên Kha đang chia kẹo cho lũ trẻ. Do đông quá mà kẹo chỉ được có ít nên không đủ chia. Cố Nguyên cười và đưa cho Thiên Kha một bịch quà lớn...

"Em mau phân quà cho mọi người đi..."

"Ư...sao anh biết mà chuẩn bị"

"Anh có biết đâu nên mới mang ít vậy đó, nếu mà biết chắc anh chở cả mấy chuyến xe đến rồi"

Thiên Kha cười và cậu cảm thấy Cố Nguyên rất ư là dễ thương. Anh ta cũng phụ phát kẹo và cùng mọi người vui cười....

Không khí lúc này tràn ngập trong tiếng cười nô nức của bọn trẻ. Chưa bao giờ ở Cô Nhi viên này lại nhiều tiếng cười đến như vậy. Sự có mặt của Cố Nguyên khiến cho mọi người vui hơn và anh ta cũng nô đùa cùng bọn trẻ.

Cố Nguyên cũng cảm nhận rằng mình chưa bao giờ vui đến như vậy. Thiên Kha vào bếp phụ bà Linh Lan làm cơm.

"Hình như ta thấy anh ta thích con"

"Ấy bà, tụi con là con trai mà"

"Con trai thì đã sao? Ta thấy trong mắt anh ta lúc nào cũng nhìn con đắm đuối"

Thiên Kha cười trừ và giúp bà ấy mau chóng làm món ăn thật ngon. Cậu lảnh tránh về chuyện của Cố Nguyên và lái sang chủ đề khác..

"Bà ơi, bà cầm số tiền này, để lo cho tụi nhỏ nhé"

"Không, đây là tiền con cực khổ kiếm ra, ta không nhận"

"Bà không nhận con sẽ không vui, bà nuôi con từ nhỏ, chẳng lẽ giờ con lại không được báo đáp sao?"

Thiên Kha vừa nói vừa rưng rưng nước mắt..

"Cái thằng bé này, lớn vậy rồi còn định khóc như hồi nhỏ sao? Được ta cầm, ta sẽ cầm giúp con"

Hai bà cháu trong bếp nói chuyện đôi chút và cùng dọn bữa cơm lên. Một dãy bàn dài cho nhiều người ngồi. Họ cùng ngồi ăn chung với nhau. Lại một không khí tươi vui diễn ra. Thiên Kha thấy sức thu hút của Cố Nguyên cho đám trẻ con này. Cậu thấy những đứa trẻ đó rất quý anh ta....

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và những đứa lớn bày cho đứa nhỏ dọn dẹp, rồi dọn rửa cùng bà Linh Lan. Bà ấy đuổi Thiên Kha đi để lo cho chỗ của Cố Nguyên nghỉ ngơi. Thiên Kha nghe lời và dẫn Cố Nguyên lên cái phòng mà xưa cậu từng ở..

"Ư...chỗ này khá nhỏ, anh chịu khó 1 hôm nhé"

"Sao..cho anh ở lại 1 hôm thôi sao"

"Á em không có ý đó, tại chỗ này không tiện cho anh"

"Để em đi lấy cho anh ít trái cây nhé"

Quay đi quay lại Thiên Kha đã chạy mất, lát sau cậu đi lên phòng thì thấy Cố Nguyên đã ngủ say giấc trên chiếc giường của cậu. Chắc anh ta quá mệt vì tối qua không ngủ vì phải chạy xe và sáng nay nô đùa với lũ trẻ nữa. Anh ta nằm vẫn còn thò cả bàn chân ra, chiếc giường nhỏ đó đang bị Cố Nguyên xâm lấn.

Thiên Kha thấy bộ dạng đó mà cười, ngồi xuống cạnh, khẽ vuốt mái tóc sang một bên. Bỗng nhiên cậu đặt lên môi anh ta một nụ hôn nhẹ. Không biết vì sao lại làm thế, đây có phải là nụ hôn vì đã yêu anh ta hay không? Thiên Kha ngồi ngắm giương mặt đó hồi lâu thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong đôi mắt Thiên Kha đượm nét buồn. Cậu ấy đang rơi vào một thế bị động khó mà có thể thoát ra được. Nhưng đây chính là con đường do cậu chọn mà.

Thiên Kha để cho Cố Nguyên ngủ cả một buổi chiều mà không thèm đánh thức anh ta dậy. Đến khi những tiếng hú hét của những đứa trẻ phía ngoài sân, những tiếng cười giòn giã vang lên thì lúc đó Cố Nguyên mới thức giấc. Ngủ một tư thế nên một bên vai khá mỏi, đứng dậy vươn vai một cái và nhìn vào đồng hồ trên tay thì biết đã quá trễ rồi. Lúc này mọi người đang chuẩn bị bữa cơm chiều.

Cố Nguyên bỏ ra ngoài đi tìm Thiên Kha nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh ta hỏi mấy đứa trẻ đều không ai biết cả.

"Con dậy rồi sao?" Bà Linh Lan đang đi từ vườn vào và thấy Cố Nguyên nên hỏi.

"Dạ con dậy rồi, muộn quá, con ngủ quên mất"

"Không sao, con ngủ được là may rồi, ta chỉ sợ không hợp với con"

"Bà ơi, Thiên Kha đâu bà"

"Ủa thằng nhỏ này mới ở đây mà, đã biến đi đâu không biết, hay là dưới sông nhỉ?"

"Sông? Chỗ nào bà?"

"Ngày nào cũng ra đó, phía kia, mà con đi được không?"

"Được bà, để con đi tìm"

"Ừ đi đi, rồi kêu nó về ăn cơm tối luôn nha"

"Dạ vâng con biết rồi bà"

Cố Nguyên hí hửng đi dọc theo lối nhỏ theo như lời của bà Linh Lan chỉ. Đi mãi một quãng xa thì mới nghe thấy tiếng nước chảy. Biết là sắp đến con sông nhỏ đó rồi nên Cố Nguyên đi chậm lại để quan sát xem Thiên Kha đang chỗ nào. Những tìm mãi không thấy cậu ta đâu. Dọc theo bờ sông một lát cũng chẳng kiếm được cậu ta.

Đang tính quay về vì trời chập choảng tối rồi, sợ lại quên mất đường nên Cố Nguyên đành quay đầu đi về. Đang bước chân đi bỗng anh ta nghe thấy tiếng nước tát mạnh lên tảng đá lớn cánh đó không xa. Cố Nguyên đến gần hơn thì tiếng động đó lại phát ra mỗi lúc to dần và đôi lúc lại im bạch.

Vén chiếc lá che trước mặt phát hiện ra Thiên Kha đang tắm dưới nước, cậu ta đang chẳng mặc gì trên người. Nửa người ngâm mình dưới nước, đôi lúc tiến sâu hơn để nước ngập ngang ngực. Lúc này Cố Nguyên thấy rạo rực quanh người và bắt đầu nóng lên khi nhìn vào cơ thể đó. Bàn tay cậu ta đang vớt từng dòng nước mát để chúng chảy trên mảng da thịt trắng ngần.

Chẳng thể chờ đợi điều gì. Cố Nguyên nhanh chóng cởi đồ và trầm mình xuống nước. Anh ta xác định vị trí của Thiên Kha và lặn sâu xuống dòng nước mát đó. Cho dù là hoàng hôn sắp tắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy cặp mông tròn của cậu ta dưới nước.

Đến khi Cố Nguyên ngoi thẳng lên phía của Thiên Kha thì cậu ta giật mình cho sự viếng thăm đột ngột ngày. Một tiếng hét nhỏ nhưng ngay tức khắc bị Cố Nguyên cản lại bởi nụ hôn mãnh liệt..

"Á...ưʍ...ưʍ..."

Giữ chặt lấy cơ thể của Thiên Kha ngay dưới nước và trượt môi mềm quanh cổ cậu ta..

"A....sao anh biết em ở đây...trời ơi không được...dừng lại đi Cố Tổng"

"Em nghĩ giờ anh có thể dừng lại được hay sao"

Cố Nguyên chấn áp lấy Thiên Kha và cự vật đã căng cứng và chĩa thẳng vào vùng đùi của cậu ấy. Hai người vẫn đứng ôm nhau dưới nước.

Thiên Kha bị bất ngờ và cố giãy ra khỏi người Cố Nguyên khi anh ta cố tình động chạm vào những bộ phân nhạy cảm trên người cậu. Nhưng không làm sao kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, tiểu bảo bối cũng bị bàn tay kia khıêυ khí©h. Nó dương oai lên đồng thời chạm đến con quái thú hùng mãnh đang chĩa giữa hai đùi của cậu.

"Tại em cả, em câu dẫn anh, ai cho em tắm tiên ở đây vậy"

"A trời, em thường tắm ở đây mà"

"Cấm chỉ nhé, lần sau có tắm phải có anh ở bên"

"Tại sao"

"Không có kẻ nhìn trộm em thì sao, họ sẽ si em mất"

"Anh điên hả, em là con trai"

"Vì em là con trai nên anh mới sợ"

Cố nguyên kéo Thiên Kha lên khỏi mực nước nông hơn và để thấy rõ đôi mông tròn của cậu ta, ngay tức khắc anh ta đẩy Thiên Kha sát vào tảng đá lớn. Hai bàn tay cậu ấy chống lên tảng đá. Nhanh chóng trượt tay ôm trọn đôi mông tròn căng khıêυ khí©h đó mà banh một đường để thấy huyệt đạo. Một cú đẩy khiến Thiên Kha cắn môi chịu đựng.

"Ưʍ... anh điên rồi, điên thật rồi"

"Ừ ....em đang khiến tôi phát điên lên đây"

Những cú đẩy nhẹ nhàng sau đó mạnh bạo hơn vào sâu tận vách ruột của Thiên Kha làm cậu ấy chịu không được, lắc đầu lia lịa...

"Anh...mạnh quá rồi...mạnh quá rồi, dừng lại đi..."

Cố Nguyên rút cự vật ra khỏi người Thiên Kha và kéo cậu ấy sâu xuống nước hơn một tý nữa. Bồng hẳn cậu ấy lên và nhờ vào lực đẩy của nước nên Thiên Kha nhẹ hẳn. Cậu ấy được Cố Nguyên ôm trọn vào lòng, hay chân vòng qua eo của anh ta. Ngay sau đó cự vật dương lên và đâm thẳng vào mật đạo phía trên.

Thiên Kha bị anh ta ôm chặt, đặt mông lên xuông theo từng nhịp, cứ thế lắc đầu, đôi lúc lại cắn vào cổ của Cố Nguyên vì quá đê mê...

"Anh...nước nước..nước vào trong em kia"

"Sướиɠ không?"

"Ư sướиɠ...nhưng lạ lắm a...a..."

"Những tiếng rên đầy nhu tình giữa vùng hoang dại này khiến Cố Nguyên càng như phát tiết. Mật đạo ôm sát cự vật đến mức làm anh ta chỉ muốn vò nát cơ thể đó mà thôi. Những cái hôn mạnh bạo khiến khóe môi Thiên Kha rướm chút máu tanh và anh ta nút vội những cái trên cổ và ngực cậu ấy.

Cả hai cùng chìm vào sự đê mê khoái lạc đến cực điểm. Thiên Kha chịu không nổi những cú thúc mạnh kèm theo bàn tay anh ta cứ mãi nắn bóp đôi mông tròn của mình. Đã khiến cậu bị dồn đến điểm cực đại. Đồng thời tiểu bảo bối cứ cọ mãi trên bụng anh ta làm Thiên Kha cào cấu lên bờ vai đó sau đó phóng ra dòng tinh trắng đυ.c ngay dưới nước và cái dục tình đó bị dòng nước mát cuốn trôi đi...

Cố Nguyên thấy Thiên Kha đã đạt đến sự kɧoáı ©ảʍ nên anh ta cũng trút sinh khí vào sâu trong mật đạo đang co rút liên hồi và bóp chặt lấy thân cự vật một cách cứng ngắc lại...

"Ư...ưʍ....đã nói không cho bắn vào mà..."

"Haha. Em lại nói muộn rồi"

Kệ cho Thiên Kha đang nũng nịu và chân vẫn ôm chặt eo anh ta. Ngay sau đó Cố Nguyên bồng thẳng Thiên Kha lên bờ, vẫn tư thế đó. Cự vật vẫn còn bị mật dạo giữ lại.

"Nhả anh ra"

"Ứ, kẹp chết anh luôn"

"Dám kẹp hả, để anh cho em thêm lần nữa xem có kẹp nổi không nhé"

"Á không đâu, thì bỏ ra vậy"

Thiên Kha ôm chặt lấy người Cố Nguyên và từ từ thả lỏng miệng mật đạo để cho Cự vật trượt ra ngoài cùng với tinh khí của anh ta.

Lúc này Cố Nguyên đưa mông tròn của Thiên Kha rà rà trên mặt nước và lấy tay hất nước vào mật đạo..

"Á...anh làm gì vậy"

"Rửa mông cho em"

"Không cần, em tự rửa được"

"Còn ngại, em làm như anh chưa từng thấy nó, chưa sờ nó vậy"

"Ứ...em ngại"

Thiên Kha đỏ mặt và vẫn ôm chặt lấy cố nguyên cho khi lên bờ hẳn..Cả hai đứng hôn nhau thêm chút nữa thì mới chịu mặc quần áo để về nhà.

..................

Khi về đến nhà thì mọi người đang chuẩn bị ngồi ăn cơm. Thấy hai người đó về cả đám trẻ reo lên..

"A..anh Cố Nguyên với anh Thiên Kha đã về...Bọn anh đi đâu đấy, chúng em chờ mãi"

"Sao bà không cho mọi người ăn trước"

"Không chúng em muốn đợi anh Cố Nguyên cơ"

Cố Nguyên mỉm cười và ngồi xuống xoa đầu bọn trẻ. Thiên Kha phụ tay bưng đồ ăn ra chiếc bàn dài đó. Những đứa trẻ cứ vân quanh Cố Nguyên và cười nói..

"Anh đi đâu vậy anh cố Nguyên"

"Anh đi xuống sông, bắt cá"

"Thế anh bắt được không?"

"Tiếc là không bắt được, mà tý nữa là anh bị "con cá" đó nuốt chửng đấy"

"Chắc con cá đó hung dữ lắm nhỉ"

"Sao bọn em biết"

"Thì nó cắn anh đỏ cả cổ kìa, chắc anh Thiên Kha phụ anh bắt cá hay sao mà anh ấy cũng bị cắn vào cổ" Những đứa trẻ ngây ngô chỉ vào những vết đỏ hồng trên cổ hai người và tròn mắt tưởng tưởng về con cái to mà hai bọn họ đã vật lộn ở bờ sông.

"Thực sự đáng sợ lắm đúng không anh Cố Nguyên"

"Ừ đáng sợ lắm, anh đuối sức luôn ấy"

"Anh Thiên Kha cũng bị cắn nữa, chắc từ nay bọn em sẽ không bao giờ ra sông đó đâu"

"Đúng vậy, lớn rồi mới được ra, giờ đừng ra nghe rõ chưa"

"Dạ rõ ạ"

Lúc đó Thiên Kha nghe mà cậu ta đỏ bừng mặt lên. Những chén cơm nóng đặt trước mặt bọn trẻ và cả đám cùng ăn cơm cùng cười nói với Cố Nguyên. Lúc này bát của Cố nguyên ngập tràn thức ăn. Thiên Kha nhìn anh ấy cười mà tim như tan ra nhiều mảnh vụn.

Ở này tỉnh đi Thiên Kha, đừng quên mày đang có nhiệm vụ gì đấy nhé. Đừng quên là ai đã khiến mày mất đi người thân cuối cùng đó nhé. Tỉnh đi, đừng có chìm vào cơn mộng tình này nữa.

................................

Đêm hôm đó, Thiên Kha nằm ngủ và giấc mơ về cái chết của mẹ cậu lại kéo về...Cậu choàng tỉnh và hét lên...

Lúc đó Cố Nguyên nằm cạnh và anh ta cũng giật mình theo tiếng hét đó, vội ôm chặt lấy Thiên Kha vào lòng...

"Ngoan, anh ở đây, anh đây, đừng sợ, có anh ở đây rồi"

Thiên Kha bật khóc như một đứa trẻ và cậu ôm chặt lấy Cố Nguyên. Cậu khóc vì nhớ mẹ, cậu khóc vì tại sao Cố Nguyên lại là con của người đó. Tại sao lại dồn cậu vào cái thế bí như thế này. Phải chăng ông trời quá trêu ngươi số phận của cậu.

Những cái vỗ về an ủi Thiên Kha nên cậu ấy lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh ấy. Căn phòng nhỏ đó lại ấm lên bởi tình yêu nhỏ đang nhen nhói trong bóng đêm. Liệu rằng tình yêu đó thực sự mù quắng hay chỉ là chút thoáng qua mà thôi. Tôi sợ rằng thù hận sẽ khiến con người mờ đôi mắt, khiến cho bàn tay đó không đặt được đúng chỗ mà thôi. Thù hận là thứ đáng sợ có thể hủy hoại bất cứ điều gì ngay cả lòng tự trọng, hay tình con người.

...........................

Ngày sau.

Thiên Kha ở lại Cô nhi viện đến ngày thứ 3 thì Cố Nguyên có những cuộc điện thoại từ phía nhà máy gọi về. Anh ta cũng rất sốt ruột nhưng không lỡ để cho Thiên Kha buồn nên đành phải tạm ngưng công việc lại thêm vài hôm nữa. Thấy Cố Nguyên nghe điện thoại thì Thiên Kha có vẻ trông anh ta đang lo lắng..

"Nhà máy có chuyện sao anh"

"À không sao em"

"Có chuyện đúng không?"

"À có chút chuyện thôi, không sao cả"

"Vì chở em về đây mà lỡ chuyện của anh sao?"

"Không có mà"

"Mai mình về nhà máy lại nhé"

"Không em cứ ở lại với mọi người đi, anh chờ được mà"

"Em về 3 hôm là được rồi, mai chúng ta đi sớm"

Cố Nguyên nhìn Thiên Kha và ôm cậu vào lòng. Bây giờ anh ấy mới nhận ra rằng mình yêu Thiên Kha biết bao. Cậu ấy khác lạ so với mọi người, không hiểu sao có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cậu ấy suốt cuộc đời này.

Thiên Kha đẩy Cố Nguyên ra một đoạn..

"Đừng có ôm, bà nhìn thấy đấy"

"Anh nghĩ bà biết anh thích em"

"Anh điên rồi, không thể để ai biết"

"Em còn ngại"

"Theo em...đi ra đây"

Thiên Kha kéo tay Cố Nguyên và dẫn anh ta đi đến vườn nho. Lúc này trời đã tối và chắc lũ trẻ đã say giấc...

"Đây là vườn nho, em đã trồng, chúng có quả rồi nè"

Thiên Kha sờ tay tìm một số quả chín để cho Cố Nguyên nếm thử..

"Ngon không?"

"Ưʍ...ngon vậy"

"Á sao anh ăn hết của em, có một chùm chín thôi đó"

"Em cũng thích ăn nho sao?"

"Sao không thích...hứ bắt đền"

"Được vậy sẽ cho em ăn nho, nho đặc biệt, to ngon, chất lượng"

Vừa nói xong Cố nguyên đã kéo khóa quần của mình xuống và kéo mạnh Thiên Kha xuống phía dưới bộ hạ anh ta...

Cậu ta bị anh ta cho một trận hú vía và cận kề cái vật to đùng trước mặt...

"Á...trời...anh điên rồi"

"Nhanh đi em....anh đang chịu không nổi rồi này..."

Chẳng để cho Thiên Kha đồng gì anh ta đã nhét cự vật to đùng vào miệng cậu. Vội vã cho cái hành động đó, cả hai nhanh chóng cởi nhanh bộ đồ của mình. Cứ thế cậu được ăn hai trái nho đặc biệt mà Cố Nguyên dành cho cậu.

Thêm một đêm nữa họ lại làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, tại vườn nho này. Thiên Kha phải cố gắng bấu vướu vào gốc nho mong manh để kìm hãm lại những cú đẩy mạnh mà Cố Nguyên đang tấn công đến người cậu. Những tiếng dục tình phát ra hòa vào tiếng những con dế kêu trong màn đêm đó. Ánh trăng soi vào hai cơ thể trần chuồng đang quấn lấy nhau....

Nằm dưới dàn nho, ánh trăng xuyên qua kẽ lá và khẽ để lộ gương mặt nhu tình của Thiên Kha trước Cố Nguyên. Không thể kiềm hãm được sự khiêu gợi từ con người kia mà anh ta bắt gặp luồng điện điên dại trong người, Khiến cho dòng sinh khí lại tuôn trào ra. Nhưng lúc này anh ta không cho thẳng vào mật đạo mà lại đưa ra ngoài bắn thằng lên bụng của Thiên Kha.

"Ư...sao anh bắn ra ngoài"

"Haha....để em còn thưởng thức nó chứ"

"Cái gì?"

Khuôn mặt Thiên Kha đang mơ màng trong sự đê mê thì cậu cũng bật giác cho câu nói đó. Tức khắc, nhanh chóng Cố Nguyên vẫn giữ tư thế đó, và cầm chùm nho ăn dở lúc đó, quẹt một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên quả nho và cho vào miệng Thiên Kha.

"Ngon không"

"Ư...không chịu...vị nó..."

"Vị nó sao?"

"Béo, ngầy lắm ....nhưng..."

"Nhưng sao?"

"....ngon"

Mặt Thiên Kha đỏ hẳn lên sau ánh trăng non. Trông cậu thật gợϊ ȶìиᏂ. Vẻ đẹp hoang sơ như bông cúc dại trên vùng thảo nguyên khiến Cố Nguyên không nghĩ mình lại sa lưới vào đôi mắt tình đấy.

Cả hai cùng cười trong đêm khuya đó, sau đó họ cùng mặc đồ, ôm lấy nhau, hôn nhau mãi thì mới chịu vào nhà.

..............

Sáng hôm sau cả hai cùng lên đường sớm để trở về nhà máy của Cố Nguyên. Họ cùng chào tạm biệt bà Linh Lan và hứa ngày gần nhất sẽ quay lại thăm mọi người.

Khi cố Nguyên cho xe rời đi thấy đôi mắt Thiên Kha buồn thì anh ta lại anh ủi...

"Ngoan nào, anh sẽ đưa em về thăm mọi người thường xuyên"

Thiên Kha khẽ gật đầu, đôi mắt cậu vẫn buồn vì không phải mỗi chuyện xa mọi người mà buồn vì tim cậu đã có hình bóng một người không nên có.

Bàn tay cố Nguyên với sang nắm lấy tay cậu ấy khẽ nói nhẹ nhàng một câu..

"Thiên Kha anh yêu em!"

Có phải câu nói này quá sớm hay không? Tình cảm đến quá nhanh khiến Thiên Kha không định hình được. Cậu cũng vẫn không biết rằng mình đang đứng trước chuyện gì nữa. Dường như tim cậu thắt lại khi nghe đến những từ mà Cố Nguyên mới nói ra.

"Anh sẽ không cho phép em rời xa anh, nếu như em rời xa anh em sẽ nhận lấy hậu quả đáng sợ lắm đó"

Cố Nguyên nói nhưng câu nói nửa đùa nửa thật khiến cho Thiên Kha đắn đo và suy nghĩ mãi. Cậu ấy cũng nắm chặt lại bàn tay đó.

"Nếu..."

"Không nếu gì cả"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả..."

Cố Nguyên chẳng để cho Thiên Kha nói câu nào và anh ta nở nụ cười ranh mãnh với cậu...

"Em chỉ có cái quyền yêu anh mà thôi còn lại không cho em làm gì nữa."

Tình cả của Cố Nguyên như vậy có thực sự nhanh quá hay không, khiến cho Thiên Kha choáng ngợp. Và giờ cậu phải làm sao, thật rối bời.

................Chiếc xe trở về Nhà Máy khi đã chiều muộn và Cố Nguyên quay vào guồng máy công việc. Anh ta tiếp tục bận bịu và không có thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc này Thiên Kha vẫn làm việc dọn dẹp cho phòng của Cố Nguyên.

Thời gian trôi đi càng nhanh và họ bên nhau nhiều hơn nữa. Cho đến một hôm Diệp Trình đến tìm Cố Nguyên. Hai người họ ở trong phòng rất lâu, không biết nói chuyện gì nhưng khi đi ra khuôn mặt Diệp Trình rất khó coi. Nhưng không hiểu sao ngày hôm sau thì Diệp Trình được nhận vào làm tại nhà máy và ở bộ phận quản lý. Hóa ra Diệp Trình là con của một người cùng góp cổ phần cùng ba Cố Nguyên nên cậu ta đòi nằng nặc vào làm việc tại đây.

Cho dù Cố Nguyên không đồng ý như chỉ định của cha anh ta thì không ai dám cãi.

......

Mấy hôm sau, do nhà máy có việc gấp nên Cố Chủ Tịch lại ở lại nhà máy ít hôm và lần này Thiên Kha được tiếp xúc nhiều với ông ấy hơn. Và mỗi lần như vậy cậu lại giận run người và ám ảnh hình ảnh đáng sợ 10 năm về trước.

Hàng ngày cậu có nhiệm vụ pha cà phê hoặc trà cho Cố Nguyên và cả Cố Chủ Tịch. Cậu nhớ đến gói bột độc dược mà đã

mang bên mình khi trở về từ Cô Nhi Viện. Có lẽ cậu đang sắp xếp kế hoạch gì đó trong đầu rồi.

Sáng nay như thường lệ Thiên Kha bê tách trà nóng đến cho Cố Chủ Tịch và hương vị của tách trà có mùi khác lạ.....

........................còn nữa...............