Chương 2: Cừu non quyễn rũ sói

Thiên Kha vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đó..............

Cố Nguyên cố gặp lên vùng ngực đang phiếm hồng của cậu ta và dường như Thiên Kha đang mất dần ý chí của mình. Cậu ta bị thao túng bởi những cái hôn mạnh bạo lên người, vùng cổ, vùng ngực và cả điểm hồng đó nữa. Sao mà lại kí©h thí©ɧ đến như vậy. Nhưng bỗng chốc hình ảnh cái chết của mẹ cậu lại chập choảng hiện lên trong đầu cậu. Vội vàng dùng lực mạnh để vùng dậy và chạy thoát khỏi nơi đó.

Thiên Kha trở về căn phòng nhỏ và đôi mắt cậu nhòe đi nước mắt...cậu khóc rấm rứt và gọi mẹ cậu...trong nỗi nhớ.

" Mẹ, con suýt nữa rơi vào tay anh ta rồi, con sẽ báo thù cho mẹ, mẹ à...mẹ ơi con nhớ mẹ"

Thiên Kha bỏ đi và để cho Cố Nguyên ở lại trong phòng một mình. Anh ta đang thèm muốn cơ thể kia mà bị vuột mất nên đành cố nhắm mắt để ngủ. không biết trong đầu anh ta nghĩ gì nữa. Còn Diệp Trình thì làm sao đây.

Đêm hôm đó Thiên Kha không ngủ được, cậu bị những nụ hôn và sự mơn trớn kia ám ảnh, cậu cứ nhớ mãi cái ôm chặt và nụ hôn đầu đời của cậu thuộc về chính con của kẻ thù.

.............

Hôm sau cậu dậy với đôi mắt cay xè vì tối qua ngủ được vài tiếng. Ngay sau đó đứng dậy để mặc đồ và chuẩn bị cho công việc của mình. Cậu đi ra khỏi phòng thì thấy mọi người nhốn nháo không biết chuyện gì nữa. Có vẻ rất khẩn trương nên cậu cũng lại xem sao. Lúc đó A Lý thấy cậu và rối rít nói...

"Nhanh đi Thiên Kha, mau dọn dẹp đi, Chủ Tịch Cố sắp đến đây" (Cha của Cố Nguyên – Cố Tổng)

Thiên Kha bắt đầu tiến hành ngay công việc của mình. Cậu vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ đến con người đó. Cậu sắp được gặp kẻ mà 10 năm trước đã khiến mẹ cậu chết một cách tức tưởi rồi.

..........

Mọi việc diễn ra xong xuôi và đúng giờ thì Chủ Tịch Cố cũng xuất hiện, ông ta được người đưa đến các sảnh lớn và sau đó là lướt qua các dòng người đang cúi rạp người chào ông ấy. Thiên Kha không được có mặt trong lúc đó, phận như cậu chỉ lo nép mình đi mà thôi. Cậu chỉ dám nhìn lén qua khe cửa nhỏ trong cái phòng cất đồ chật hẹp.

Khuôn mặt đó vấn đúng như 10 năm về trước, chỉ có điều ông ta đã già hơn một chút. Bên cạnh ông ta là Cố Nguyên đang đi theo. Hai cha con họ bàn bạc về vấn đề gì đó có vẻ rất cấp bách. Hình như phía dưới nhà máy đã có vấn đề gì. Ngay sau đó Chủ Tịch Cố cùng Cố Nguyên và một số người khác đi xuống nhà máy để kiểm tra.

Lúc này Thiên Kha nhìn ông ta với anh mắt thù hận, cậu ta run lên và siết chặt bàn tay lại. Phải kiềm chế lại nếu không mọi việc sẽ tan tành mất. Cậu nghĩ ngay đến việc tiếp cận ông ta thông qua Cố Nguyên. Nhưng như vậy đồng nghĩa cậu ta sẽ phải đồng ý với việc để anh ta muốn làm gì thì làm.

..........

Cố Nguyên cùng cha anh ta đi xuống nhà máy và lúc này Thiên Kha cũng đã xong việc nên cậu ta cũng đi theo họ. Cậu đi phía sau một đoạn xa và cùng với đoàn người đang đi xuống xem tình hình trong phân khúc sản xuất sản phẩm.

"Ta nghe lần này bên các công ty lấy hàng phàn nàn quá nhiều sản phẩm, Ta muốn tìm hiểu nguyên nhân chính cho vấn đề này"

Nhà máy mà Cố Nguyên đang trông coi, là nhà máy chuyên sản xuất kẹo sữa sao cấp. Chúng được chế biến từ sữa của những con bò nuôi tại vùng thảo nguyên này. Mọi người đang cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao những chiếc kẹo này bỗng nhiên có vị lạ mặc dù đã trải qua các công đoạn được kiểm tra chặt chẽ.

Thiên Kha nhanh chóng dón tay bốc lấy một viên kẹo và cảm nhận mùi vị của chúng. Thực ra cậu cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao mà mọi người lo lắng cả. Viên kẹo rất ngon ngọt và thơm béo cực kì. Có thể cậu chưa từng ăn kẹo nhiều nên quả thực chúng rất ngon. Mọi người đi theo đoàn kiểm tra đang vô cùng lo lắng. Người thì đoán rằng do nguyên liệu trong kẹo phân bổ không đúng nhưng các kĩ thuật viên đã nói rằng họ đã cho liều lượng rất chính xác.

"Hay do nhiệt độ"

"Hay do thời gian có vấn đề"

"Hãy trục trặc về dây chuyền"

Mọi câu hỏi được đặt ra những đều không phải nguyên nhân đó...Mọi người đang lo lắng vì Chủ Tịch Cố đang rất bực mình. Có lẽ ông ta sẽ ở đây lâu để kiểm tra lại mọi việc.

"Là do sữa bò có vấn đề"

"Ai, là ai phát ngôn đó?" Cố Chủ Tịch nghe thấy bèn quát um lên

Mọi người nín thở, im lặng xem người nào vừa nói ra câu đó. Thiên Kha lạnh cả người là cậu lắp bắp lên những câu nói nhỏ nhỏ trong cổ họng...

"Dạ...là cháu" Thiên Kha run nhẹ và bước ra.

"Tại sao cậu cho rằng do sữa"

Thực ra Thiên Kha chỉ đoán mò mà thôi, sao điều này khiến mọi người phải chú ý đến.

"Dạ cháu đang thử cảm nhận chiếc kẹo này và cháu nghĩ vấn đề từ sữa, bởi chúng có vị ngọt không phải của tự nhiên, vị béo không được đến độ đậm đà."

Chỉ bởi cái suy nghĩ của Thiên Kha mà Cố Chủ Tịch chú ý đến cậu bé đó. Cậu ta mặc bộ đồ lao động và với đôi mắt tròn nhìn trân trân và ông ta. Người quản lý đứng ngay đó và tái cả mặt.. Vội đẩy Thiên Kha đi và rối rít xin lỗi Cố Chủ Tịch.

"Xin lỗi ngày, cậu ta đang nói bừa thôi"

Xong quay sang đẩy nhanh Thiên Kha đi mà gầm gừ

"Cậu điên hả, sao lại ở đây, công việc cậu ở đây sao, cậu thực sự muốn chết, mau đi ra khỏi đây, nhanh lên"

Quản lý đẩy Thiên Kha nhanh chóng rời khỏi nhà máy và mọi người không để ý lời cậu ta nữa nhưng cố Chủ Tịch lại suy nghĩ một lúc và đưa ngay ra quyết định

"Nhanh chóng kiểm tra về chất lượng sữa cho tôi nhanh lên, phân tích rõ thành phần trong đó"

Cuộc tới thăm nhà máy mau chóng kết thúc và Cố Chủ Tịch về lại gian phòng dành cho mình để nghỉ ngơi, ông ta sẽ ở lại đây đến khi nào tìm ra nguyên nhân sản phẩm có vấn đề.

.......

Sau vài ngày, mọi người cũng tìm kiếm và phát hiện ra nguyên nhân đúng là do sữa bò, bởi những con bò đã ăn phải những cây cỏ lạ và khiến lượng sữa bị ảnh hưởng. Điều này nhanh chóng được giải quyết một cách triệt để. Lúc này đây Cố Chủ Tịch mới nhớ đến cậu bé tìm ra nguyên nhân vì sao sản phẩm của một tập đoàn lớn bị ảnh hưởng. Ông ta cho tìm cậu bé đó và Thiên Kha đến gặp Cố Chủ Tịch ngay sau đó.

Thiên Kha đi vào phòng và có cả ông ta lẫn Cố Nguyên trong phòng. Mặc dù cậu ta gợi ý được điều đó những vẫn chưa chính xác được điều gì cả. Nhưng ông ta vẫn có thiện chí với Thiên Kha nên muốn gặp cậu để cảm ơn..

"Có phải cháu là cậu bé bữa ta gặp ở dưới khu nhà máy đúng không?"

"Dạ, dạ vâng ạ?"

"Cháu đang làm công việc dọn dẹp ở đây sao?"

"Dạ vâng thưa chủ tịch"

"HÌnh Như ta đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"

"Dạ không có đâu ạ"

"Chuyện cậu phát hiện trong sữa có vấn đề là do đâu vậy?

"Dạ dạ, cháu....cháu thực chất chỉ cảm nhận khi ăn xong kẹo thôi ạ"

"Cảm nhận thôi sao? Cậu cũng khá lắm, Cậu bé muốn ta thưởng cho gì không?

"Dạ cháu không muốn gì cả, chỉ cho cháu về thăm nhà 2 hôm được không ạ"

"Vậy thôi sao, cậu có thể nghỉ 1 tuần, lương sẽ không bị trừ"

"Dạ không, cháu chỉ về 2 hôm thôi ạ"

"Được ta sẽ cho người đưa cháu về, hãy sắp xếp đi"

Thiên Kha nhìn nét mặt người đàn ông đó và cậu không nghĩ rằng ông ta có thể thờ ơ trước cái chết của mẹ cậu cách đây 10 năm về trước.

.............

Thiên Kha xin phép ra ngoài và cậu vui vẻ vì sắp được về lại cô nhi viện thăm bà và mọi người.

Cậu trở ra về và cậu nhớ mình phải dọn dẹp phòng cho Cố Nguyên và nhanh chóng đến phòng anh ta. Lúc này cậu đang dọn dẹp nhà tắm thì bỗng cái vòi nước xịt manh văng hết nước ướt đẫm vào người. Lúc này trông cậu như con cừu non mắc mưa và bị ướt sạch lông vậy. Cậu muốn cởi chiếc áo ra để vắt nước cho khô. Sau khi chiếc áo được cởi ra và cũng là lúc Cố Nguyên trở về, thấy tiếng động lạ phía trong phòng nên anh ta đi nhẹ vào.

Vẫn biết Cố Nguyên đang đi vào và cậu ta dường như không có chút gì sợ sệt hay e ngại cả. Trong đầu đang cố gắng để đạt được mục đích báo thù của mình. nên cần phải làm sao cho Cố Nguyên tin tưởng đã. Cậu ta hững hờ mặc lại chiếc áo ướt, lúc này chú cừu của chúng ta giống như đang cố giả vờ ngây thơ.

Ngày xưa người ta thường kể về câu chuyện những chú cừu trên vùng thảo nguyên luôn luôn sợ sệt những con sói độc ác. Bởi cừu luôn là những bữa ăn tuyệt vời cho những con sói đó. Song bây giờ, chính con cừu đó đang cố gắng mời gọi con sói kia mau đến thưởng thức cậu ấy đi mà thôi. Thiên Kha cố tình không cài nút áo p và chiếc áo mỏng mở rộng cổ trên người cậu đã để lộ phần da thịt của cậu ra, cố tình để có một người nào đó thấy và đang dán mắt và cơ thể của cậu.

Chiếc áo ướt dính chặt vào cơ thể và lộ lên điểm hồng đang cứng lại. Cậu dọn dẹp xong và rửa lại tay với mặt, cố hất những giọt nước mát lên cổ để nó chảy dài xuống phía ngực ướŧ áŧ đó. Điều đó không tránh được ánh mắt đang dò xét....Ngay tức khắc Cố Nguyên ngồi phía trên giường đợi cậu ta đi ra. Bỗng Thiên Kha đi ra với vẻ mặt ngạc nhiên và cố kéo áo che lại khuôn ngực hồng đó. Giả vờ như bây giờ mới thấy Cố Nguyên..

"Anh.. anh về rồi sao..xin lỗi do vòi nước mạnh quá nên tôi bị ướt áo, tôi phải về thay đồ, còn phòng làm việc tý tôi sẽ đến dọn sau"

"Lại đây.."

"Sao cơ ạ"

Cố Nguyên đứng dậy và chẳng thể chờ đợi thêm điều gì, anh ta giữ lấy ta cậu và kéo nhanh chiếc áo ướt đó xuống khỏi người...

"Ướt rồi mặc dễ cảm lạnh lắm."

"A..anh"

"Cậu đang làm tôi phát tiết đấy"

"Vậy sao? Tôi thực sự..ư...a..ưʍ...ưm"

Thiên Kha bị Cố Nguyên trấn áp và cưỡng hôn ngay sau đó. Lúc này cậu ta không chống cự nữa mà cố tình buông xuôi cho sự việc này diễn ra.

Hai tay Cố Nguyên nhanh chóng tìm đến điểm hồng trên ngực mà vân ve nó...

"Lần trước sao chạy đi hả?"

"Tôi chưa sẵn sàng?"

"Vậy lần này đồng ý nhé"

Thiên Kha nhìn Cố Nguyên và khẽ gật đầu...

"Nhưng.."

"Nhưng sao?"

"Anh đã có người yêu"

"Đừng nói....giờ chỉ có tôi và em mà thôi"

Thiên Kha bị Cố Nguyên hôn mãnh liệt và đẩy cậu nhanh lên giường. Hai hay anh ta mơn trớn điểm hồn trên ngực cậu ta và nhanh chóng chúng nổi cứng lên. Bị kí©h thí©ɧ đến khó chịu trong người nên Thiên Kha đành chiều theo ý của Cố Nguyên. Cậu chủ động hôn lại và giúp anh ta cởi chiếc áo của Cố Nguyên xuống. Cho đến khi hai cơ thể trần chuồng áp sát nhau.

Lúc này Thiên Kha cảm nhận được vật nóng đang áp vào người cậu. Thật cứng và nóng hổi. Cậu không tin rằng mình sẽ phải làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông. Cảm giác nó sẽ ra sao đây. Với vẻ mặt bắt đầu lúng tung khi không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn Thiên Kha rất ngây dại, với cái vẻ hoang dã từ cậu ấy khiến cho Cố Nguyên si mê.

Với tay kéo ngăn bàn ở đầu giường ra và lấy chai dầu bôi trơn thì Thiên Kha mới rùng mình nghĩ đến chuyện tiếp theo. Cậu có vẻ không thấy thoải mái rồi. Có ý định muốn dừng cuộc chơi lại đây nhưng nhanh chóng Cố Nguyên giữ cậu trọn trong lòng. Một ít dầu bôi trơn trong bàn tay được vuốt trên thân cự vật và sau đó những ngón tay đó trượt xuống khẽ mông của cậu ta.

Thiên Kha cảm nhận được những ngón tay đó đang đặt ở chỗ nào, cậu co người lại để tự bảo vệ. Và thấy thực sự rất xấu hổ...

"Chúng ta dừng lại được không?"

"Em nghĩ anh sẽ dừng lại được sao?"

"Những em sợ...?"

"Sợ...gì?

"Đau"

"Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng với em"

Ngay lập tức một ngón tay của anh ta bắt đầu xâm nhập vùng cấm.

"Nào thả lòng người ra, em đừng gồng nữa, bóp chặt cả ngón tay anh rồi"

Cố Nguyên vừa nói vừa hôn nhẹ lên ngực, mơn trớn nó khiến cho người Thiên Kha bỗng nhiên mềm nhũn cả ra. Chân tay cứ như bị tê cứng và kiểu bị điểm huyệt . Nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ xung quanh mật đạo đến khi Thiên Kha dừng hẳn không gồng người nữa thì anh ta mới bắt đầu cầm khúc côn ŧᏂịŧ của mình đặt cạnh mật đạo.

Thiên Kha mơ màng cảm nhận được vật lạ nóng hổi đang tiếp xúc với cửa mật của mình. Một cú đẩy từ từ để cậu có thể thấy được nó di chuyển vào bên trong. To quá, chặt quá, cửa mật như muốn bị xé nát ra mà thôi. Nó di chuyển đến đâu cậu cảm nhận được đến đó, rất khó chịu và đau rát.

"Đau quá, rút ra đi, đau lắm"

"Nào ngoan đi, đau một tý thôi, một lát sẽ sướиɠ"

"Không đâu...đau lắm"

Cố Nguyên dừng lại không đẩy nữa khi cự vật đã vào được một nửa và mật đạo lại co lại bóp chặt lên con quái thú đó. Khiến anh ta không thể di chuyển, nhìn bộ mặt méo mó như sắp khóc của Thiên Kha mà anh ta bật cười...

Cúi xuống cắn nhẹ lên môi và dùng tay gãi lên điểm hồng để kí©h thí©ɧ, cầm cả tiếu bảo bối mà mơn trớn đầu hồng nhỏ đó. Khiến cho Thiên Kha phải run lên và hơi thở gấp gáp dần...Ngay sau đó là những lần đẩy ra vào thật nhẹ nhàng.

"Thật sự chặt quá, sướиɠ quá, thích thật đấy" Cố Nguyên không ngờ cơ thể đó lại kí©h thí©ɧ đến như vậy.

"ư..m...a....đau lắm...đau lắm..."

Cự vật mỗi lúc một nhanh hơn và đâm thẳng vào vách ruột trật hẹp và dường như nó cũng đang bắt đầu đồng tình rồi. Sự ướŧ áŧ và nhớm nháp diễn ra. Những lần đẩy sâu và nhanh bắt đầu diễn ra. Thiên Kha không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Rõ ràng là rất đau và không thoải mái tẹo nào, nhưng sao bây giờ lại đê mê đến như vậy. Chẳng lẽ cậu lại có cảm giác thích thú khi làʍ t̠ìиɦ với đàn ông vậy sao? Lúc này tiểu bảo bối còn đồng thuận nên càng dương oai lên. Nó căng cứng đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xung quanh.

Cố Nguyên trượt tay cầm lấy tiểu bảo bối mà nghịch ngợm chúng, đồng thời đóng liên hồi vào mật đạo. Thiên Kha như điên lên mà hai tay cào cấu dưới tấm ga giường. Cậu thực sự thấy khoái lạc vô cùng cực.

"Á....a....a...đừng....xin anh...nhẹ nhẹ thôi...a....a.."

Khuôn mặt phiếm hồng và cái rên nhẹ thật nhu tình làm cho Cố Nguyên càng si mê cậu ta hơn.

Tiểu bảo bối không chịu được những cái vuốt mạnh nữa nó không kiềm được mà phóng ra dòng tinh trắng đυ.c ngay trên bụng của Thiên Kha. Điều đó khiến cho Cố Nguyên bật cười càng làm cho Thiên Kha xấu hổ đến đỏ ửng mặt.

Ngay sau đó là sự trỗi dậy của cự vật, máu và dây thần kinh tập trung lại một chỗ, kí©h thí©ɧ bởi không gian co bóp trật hẹp đồng thời sự mới lạ của con người Thiên Kha mang đến khiến cho Cố Nguyên xuất ra bên trong mật đạo dòng tinh nóng. Nó bắn vào tận sâu bên trong làm cho Thiên Kha giữ chặt lấy tay của Cố Nguyên mà cảm nhận chúng.

"Á..á...sao lại cho vào...híc"

"Sao thế, anh thích cho vào mà"

"Lần sau đừng có cho vào nha"

"Còn có lần sau sao? Thích rồi đúng không?"

"Á...không, ko có lần sau đâu"

Một câu nói lỡ của Thiên Kha khiến cho Cố Nguyên càng thích thú cậu hơn. Mặt Thiên Kha lúc này đỏ ửng cả lên. Anh ta ôm lấy cậu ấy vào trong lòng.

..............................

Cứ thế tiếp đến mấy ngày sau, Thiên Kha được Cố Nguyên chiếu cố nên cậu được ra vào tự do nhà máy, và cậu đã nắm rõ được sơ đồ của nhà máy này. Mỗi khi về phòng cậu lại lôi cuốn nhật ký ra và viết vào đó. Ngay cả chuyện cậu tiếp xúc với Cố Nguyên cũng được viết vào. Đôi lúc kể ra mọi chuyện cũng khiến cậu nhẹ lòng hơn. Chỉ còn cách làm sao để Cố Chủ Tịch thêm tin tưởng nữa thì sẽ hạ gục ông ta một cách bất ngờ.

Nhưng bây giờ cậu dựa vào cái gì? Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, nợ máu thì trả bằng máu và để cho Cố Nguyên hiểu cảm giác đau khổ khi người thân của mình mất đi là như thế nào. Như những gì cậu phải trải qua suốt 10 năm qua và ngay cả đêm nào giấc mơ đáng sợ đó vẫn cứ đeo bòng cậu mãi.

...........

Cố Nguyên đang trong phòng và anh ta vừa nghe xong điện thoại của Diệp Trình. Cậu ta nói rằng sẽ đến văn phòng của Cố Nguyên ít phút nữa. Vừa lúc Thiên Kha đang đi vào và chuẩn bị dọn dẹp căn phòng của anh ta thì Cố Nguyên suy nghĩ một hồi. Đứng dậy nhanh chóng kéo Thiên Kha đến bàn làm việc của mình.

"Á...trời...Cố Tổng, anh làm gì vậy, đang trong giờ làm đó"

Cố Nguyên chẳng nghe Thiên Kha nói gì cả mà đè cậu trên bàn làm việc cứ thế mà hôn.

"Ưʍ...ưʍ....u....hôm....ư...nay..anh sao vậy?"

Cố gắng thoát khỏi nụ hôn điên dại đó để nói xong câu và cũng chẳng nhận được câu trả lời. Và anh ta còn cố tình cởi mấy cái nút áo của Thiên Kha ra sau đó mơn trớn vùng ngực. Ngậm lấy đầu ngực mà mυ"ŧ liên hồi.

"Ư....a....anh điên rồi, điên thật rồi...dừng lại đi...."

Khi cả hai đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc đó thì bỗng nhiên cửa văn phòng mở ra. Ngay tức khắc Diệp Trình bước vào. Và cậu ta không tin vào mắt mình rằng Cố Nguyên đang cùng với một người khác ôm ấp nhau trước mặt mình. Không thể kiềm chế được gì lúc này. Diệp Trình lao nhanh đến hai con người kia và quát mắng giận dữ...

"Khốn kiếp, sao anh dám làm vậy sau lưng tôi hả, Dm khốn kiếp....hóa ra mấy ngày nay tôi đến gặp anh, anh đều từ chối vì bận. Bận làʍ t̠ìиɦ cùng loại rẻ rúm này sao?"

Diệp Trình như điên lên. Mắt cậu ta đỏ au lại. Không thể nào tưởng tượng ra được cái cảnh tưởng lúc này. Thật sự khốn nạn khi chứng kiến người yêu mình đang âu yếm kẻ khác.

Thiên Kha bị bắt gặp trong hoàn cảnh lúc này cậu cũng cảm thấy thực sự bất ngờ và không muốn là kẻ chen ngang như vậy. Vội kéo chiếc áo lại, nhưng Thiên Kha bị Diệp Trình kéo ra khỏi người Cố Nguyên, Diệp Trình điên lên và vung tay định cho Thiên Kha một cái tát thì Cố Nguyên giữ tay cậu ta lại.

"Cậu ta không có lỗi, đừng động vào cậu ấy"

"Á..bây giờ anh còn bênh nó, coi tôi không ra gì sao? Đồ khốn nạn, á...anh chết đi....chết đi"

Diệp Trình như hóa điên tay đánh điên loạn lên người Cố Nguyên..

"Em ra ngoài trước đi Thiên Kha"

Thiên Kha mau chóng ra khỏi căn phòng đang hết sức hỗn đoạn này. Vội ra khỏi cửa khi tiếng hét và tiếng gằng co của Diệp Trình với Cố Nguyên vẫn chưa đứt. Cậu cảm thấy mình làm vậy thật không đúng chút nào cả.

Ngay lúc này trong phòng, Cố Nguyên giữ lấy bàn tay của Diệp Trình lại để cậu ta không còn lộng hành nữa.

"Em thôi đi, đừng quá lớn tiếng như vậy"

"Tôi cứ hét lên đó, đồ khốn nhà anh, anh dám nɠɵạı ŧìиɧ...Đồ khốn"

"Sao thấy tôi nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng em, em có cảm giác thế nào? "

"Sao...sao anh dám nói vậy, đồ khốn, khốn kiếp, Cố Nguyên anh là kẻ khốn kiếp"

Diệp Trình như muốn điên lên và Cố Nguyên cũng bực tức hất cậu ta ra xa. Sau đó anh ta mở một đoạn video trong điện thoại lên và đưa đến trước mặt Diệp Trình.

"Có người gửi cho tôi cái này, em thấy sao?"

Diệp Trình nhìn vào đoạn video đó và người trong đó chính là cậu và một gã đàn ông khác. Lúc đó cậu mới dừng hành động giận dữ lại. Bắt đầu sợ và lo lắng...

"Sao anh có...em ...em bị người ta ép...ép mà thôi..."

"Ép sao? Ép mà em rên sướиɠ hơn cả khi tôi làʍ t̠ìиɦ cùng em đó. Em tưởng em làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết sao. Tôi chỉ muốn cho em biết cảm giác khi bị người yêu làm việc khuất tất sau lưng mình nó như thế nào mà thôi. Chắc em cũng chẳng hiểu đâu nhỉ"

Diệp Trình biến sắc khuôn mặt, cậu ta chẳng thể nói thêm được câu gì nữa.

"Chia tay đi"

"Không, em xin lỗi, chỉ là nhất thời thôi, anh biết em yêu anh mà, đúng không Cố Nguyên"

"Đừng nói gì vào lúc này, anh cần yên tĩnh"

Nói xong Cố Nguyên bỏ đi kệ cho Diệp Trình trong văn phòng. Lúc này cậu ta đứng mãi sau đó mới rời đi. Khi ra khỏi nơi làm việc thì lại chạm mặt với Thiên Kha. Diệp Trình áp sát đến chỗ Thiên Kha..

"Cậu khá lắm, tôi sẽ không để yên cho cậu chuyện này đâu"

Diệp Trình bỏ đi khỏi nơi này và Thiên Kha vẫn còn chút sợ sệt khi đang tự biến mình thành "kì đà cản mũi". Lúc này Thiên Kha cũng không dám đến gặp Cố Nguyên, chắc có lẽ phải mau chóng xin về nhà ít hôm mới được.

Thì theo như Cố chủ Tịch đã nói sẽ cho cậu về nhà nên bây giờ chỉ cần sắp xếp và báo cáo lại mà thôi. Thiên Kha sẽ lên đường ngay vào chiều nay để tạm gác mọi chuyện lại đã. Có lẽ nên tránh mặt Cố Nguyên một thời gian xem sao.....

..........

((Hóa ra là Cố Nguyên đã biết Diệp Trình nɠɵạı ŧìиɧ với người khác sau lưng mình, hắn ta còn gửi cho Cố Nguyên những đoạn phim làʍ t̠ìиɦ của họ. Và đáng sợ hơn là cố Nguyên chẳng làm lớn chuyện, anh ta dường như chỉ muốn Diệp Trình hiểu cảm giác của anh ta khi xem đoạn phim đó như việc anh ta muốn Diệp Trình nhìn thấy anh ta hôn Thiên Kha mà thôi. Có vẻ như Cố Nguyên cũng là một con người khá đáng sợ đó. Kiểu sẽ trả thù nếu ai đó làm anh ta bị tổn thương. Song Cố Nguyên yêu Diệp Trình chưa đến cái cảnh giới phải giày vò cậu ấy, chỉ cần câu chia tay bây giờ là đủ))

..............

Nhưng mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ như vậy không, hay chỉ là một khởi đầu cho hàng loạt bi kịch tiếp đến.

Thiên Kha đã chuẩn

bị mọi thứ để đi về nhà và sau khi xin phép quản lý thì cậu được phê duyệt nghỉ vài hôm. Lúc đang chờ xe trên đường về nhà, Thiên Kha đứng mãi không thấy chiếc xe nào cả. Cậu thẫn thờ ngồi nhìn những ngọn cỏ bên đường và nhớ lại chuyện hồi sáng nay. Tự nhiên có cảm giác gằn vặt lương tâm.

Một chiếc xe chạy nhanh đến và dừng lại trước mặt cậu, đây không phải xe cậu đang chờ nên cũng không bận tâm. Người trong xe hạ kính xuống và nói vọng ra...

"Lên xe đi"

Là Cố Nguyên, sao anh ta lại ở đây, sao biết cậu đi về nhà mà lại đến đây

"Sao ...sao anh lại ở đây? Không phải đang phải đi dỗ dành Diệp Trình sao?"

"Lên xe"

"Không, tôi đang đợi xe..."

Lập tức Cố Nguyên xuống xe, đi đến chỗ Thiên Kha, xách hành lý của cậu ta mà bỏ lên xe. Sau đó bồng cả Thiên Kha lên luôn.

"Á...anh điên hả...anh làm trò gì vậy"

"Do em không chịu lên, tôi đàng phải cưỡng chế thôi"

Thiên Kha bị bồng thẳng lên xe và nhanh chóng chiếc xe đi thật nhanh....Lúc này anh ta không có vẻ gì là buồn chuyện lúc sáng cả. Cứ thế bật nhạc và huýt gió....

"Cố Tổng? Chuyện lúc sáng, thực sự tôi...."

"Không phải lỗi tại em"

"Anh nên nói chuyện với Diệp Trình, chúng mình đừng như vậy nữa có được không?"

"Đã nói em đừng bận tâm, tôi và cậu ta chia tay rồi"

"Là do tôi"

"Không phải do em, đừng nói nhiều nữa, dừng chuyện này lại, hãy nói chuyện chúng ta thì tốt hơn đấy"

"Xin lỗi cố tổng"

..............

Suốt chẳng đường Thiên Kha cứ buồn bã và cậu ta cứ mở miệng ra là nói xin lỗi, đến mức Cố Nguyên bực mình thì lại thôi.

Đi được hơn nửa chẳng đường, trời cũng khuya rồi. Nếu tiếp tục chạy sẽ đến quá sớm, hay dừng nghỉ chân thì có lẽ sáng mai tầm 7h đã đến. Thiên Kha buồn ngủ díp mắt cứ thế gật gù trên xe. Còn Cố nguyên lâu lâu nhìn sang thấy cậu ngồi phía ghế trước không mấy thoải mái.

"Buồn ngủ sao? Ra ghế sau ngủ đi"

"Không, không buồn ngủ lắm, tôi đang lo lắng"

"Lo chuyện gì?"

"Chuyện Anh với Diệp Trình, là do tôi mà ra cả"

"Đm đã nói không phải rồi mà"

Lần này Cố Nguyên nổi cáu và cho xe tấp vào lề đường.

"Tôi nói cậu lần thứ mấy là đừng nói chuyện này nữa cơ mà"

"Nhưng thực sự tôi có lỗi mà, đáng nghẽ ra tôi không nên làm thế, tôi thực sự sai rồi"

"Đm để ông đây cho em biết em nên làm gì lúc này nhé."

Cố Nguyên mở cửa xe và đi ra, đồng thời kéo Thiên Kha khỏi băng ghế trước và ép ra phía ghế đằng sau...

"Anh làm gì vậy, buông ra"

"Yên nào, chỗ này hơi chật nên em đừng có nháo, ngoan đi"

Chẳng kịp cởϊ áσ, Cố Nguyên nhanh chóng kéo mạnh quần của Thiên Kha xuống và mặt Thiên Kha biến sắc khi thấy cự vật to hãi hùng kia lại bật ra.

"Không..không đâu, đau lắm...không có dầu nữa"

"Em nghĩ anh đi với em mà thiếu nó sao?"

Ngay tức khắc, trong túi của Cố Nguyên lấy ra lọ dầu bôi trơn và đổ trực tiếp nó vào kẽ mông cậu ta. Cầm lấy cự vật mà cọ quét ngay phía mật đạo trơn ướt đó...

"Cố Tổng, Anh thực sự điên rồi"

"Để tôi cho em xem cái điên của tôi như thế nào nhé"

Không chần chừ, cự vật tiến vào mật đạo, một cái nhăn mặt của Thiên Kha cũng đủ biết cậu đang bị nó trấn áp. Sau đó liên tiếp cú thúc mạnh vào sâu tận cùng bên trong...Cắn răng chịu đựng cơn động dục của Cố Nguyên. Thiên Kha nghĩ phải chịu đựng, và sẽ có ngày anh ta phải hiểu ra cậu làm chuyện này không phải vì yêu anh ta mà chỉ là coi anh ta như một quân cờ trong tay mà thôi.

Nhưng đầu nghĩ vậy cứ cơ thể đâu có nghĩ vậy, cơ thể cậu không chịu nghe lời vậy đó. Dịch mật đạo tiết ra mỗi lúc nhiều hơn, ướt nhẹp cả ghế ngồi. Mật đạo co thắt liên tục, sự sung sướиɠ đê mê đó khiến cho Thiên Kha không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên khẽ...

"Ư...ư...."

Sao lại sướиɠ đến như vậy, mình đâu có thích chuyện này đâu. Trong cảm xúc của cậu giờ như đi trái ngược với điều cậu suy nghĩ. Thực sự anh ta làʍ t̠ìиɦ tuyệt đến mức khiến toàn bộ cơ thể phải run rẩy. Cố Nguyên thúc mạnh chạm đến điểm G nhạy cảm của Thiên Kha. Những cái lắc đầu và răng cắn lấy môi trông cậu thật gợϊ ȶìиᏂ...Mồ hôi từng hạt mịn trên vầng trán, hai cơ thể hòa với nhau và tập trung vào một điểm.

"Thiên Kha, em thực sự đẹp, em như loại cỏ dại trên vùng thảo nguyên vậy đó, anh say em rồi"

"Ư...ư....anh lưu manh lắm....đừng mạnh quá...a..a..."

"Vào trong nhé...."

"Khoooooong.....gg không đâu..á...á.."

Dập thêm những nhịp thật nhanh và cự vật giật từng hồi vào trong mật đạo và trút trong sinh khí trong đó...

"Híc đã nói không cho vào rồi mà"

"Ha ha tại em nói muộn quá"

Cúi xuống hôn Thiên Kha một ngụm và từ từ kéo cự vật ra, dòng tinh cứ thế đi theo ra ngoài kẽ mông của cậu ấy. Thật sự xấu hổ và Thiên Kha chẳng buồn xóa đi những dòng nhớm nháp đó, đôi mắt mệt mỏi ngay sau đó thϊếp đi trên chiếc ghế phía sau xe. Khẽ hôn Thiên Kha thêm cái nữa thì Cố Nguyên cũng lấy chiếc áo khoác của mình đắp phủ người cho cậu ấy để Thiên Kha có thể ngon giấc hơn.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, Cố Nguyên lên phía trước xe, tựa lưng hơi sâu xuống và chợp mắt một tý. Khi điện thoại báo giờ, anh ta vội tắt đi để nó không làm Thiên Kha tỉnh giấc. Cố Nguyên cho xe chạy đến địa chỉ mà Thiên Kha đã nói.

...............còn nữa....................chap sau có tên là: "Báo Thù" ahihi