Chương 1: Mối thù

Ngày cậu vừa lên 7 cũng là ngày mà cậu phải chứng kiến cái chết oan uổng của mẹ mình. Mẹ Thiên Kha tự mình lao đầu vào gốc cây nơi mà có phần mộ của cha cậu ấy. Máu trên đầu bà chảy ướt đẫm bia mộ đã có những vết nứt. Người ta kéo bà ấy ra khi bà ấy đã tắt thở. Lúc đó tay mẹ Thiên Kha còn nắm chặt máu và đất trên vùng thảo nguyên xanh đó.

Cho dù là 7 tuổi nhưng cậu đã biết được cái chết của mẹ mình như thế nào. Mẹ cậu bị áp bức đến mức chỉ biết đến cái chết mà thôi. Ngay sau đó, họ cũng không cho cậu biết bà ấy được chôn cất như thế nào. Nhanh chóng đẩy cậu vào trại trẻ mồ côi và cuộc đời cậu có một ngã rẽ từ đó.

Thiên Kha chỉ biết rằng, ngày nhỏ cậu với mẹ cùng nhau đi chăn cừu trên vùng thảo nguyên đó. Và chỉ nghe mẹ kể lại chuyện của cha với những kí ức thật đẹp. Bà ấy đẹp lắm, và mỗi khi bà chạy đuổi những con cừu trên vùng thảo nguyên thì mái tóc vàng bồng bềnh bay theo gió với nụ cười thánh thiện cũng khiến thảo nguyên này muốn co lại riêng một khoảng trời cho người phụ nữ ấy.

Nhưng cái gọi là hồng nhan thì bạc phận. Cha Thiên Kha bỏ hai mẹ con khi đi nhập ngũ, chiến tranh khốc liệt diễn ra đã cướp đi người chồng, người cha của họ. 7 năm cậu chẳng biết mặt cha mình như thế nào và bây giờ cũng chẳng còn mẹ nữa.

Ngày mà mẹ cậu ngày nào cũng lấy những bông cúc dại đặt trước mộ của cha cậu. Nói đúng hơn đó chỉ là nơi chôn cất những kỉ niệm của họ mà thôi chứ cha cậu đã bỏ mạng nơi chiến trường đẫm máu đó. Bà tự mình đa tình và luôn cho rằng ông ấy vẫn ở bên bà. Đôi khi bà lại lấy những bông cúc dại tự cài lên mái tóc, hay kết vòng hoa cho đứa con trai nhỏ của mình, đưa cho cậu mà nói, " Nếu sau này con yêu ai, hãy kết vòng hoa này cho người đó, họ sẽ luôn bên con"

Cái ngày mẹ cậu tự vẫn, cậu gào khóc trong nước mắt. Đôi mắt điên dại đầy ai oán, bi thương, cào cấu trên mảnh đất ấy một cách thảm thiết nhất. Họ muốn có mảnh đất của gia đình cậu, mảnh đất mà cái hạnh phúc nhỏ nhoi đang tồn tại. Thế mà họ lỡ dập tắt đi, vùng đất thảo nguyên nay còn đâu, đàn cừu trắng nay còn đâu. Và ngay cả những bông cúc dại đó cũng không còn nữa. Những nhà máy và các công trình mọc lên sau cái chết của mẹ cậu và cũng từ đó cậu cũng không còn đặt chân lên vùng đất thảo nguyên đó nữa...

......................

"Thiên Kha? Con đang làm gì vậy? Giúp ta một tay đi nào?"

Tiếng bà Linh Lan gọi Thiên Kha, bà ấy là người trông coi cô nhi viện này. Nơi mà Thiên Kha hiện đang sinh sống, một ngôi trường nghèo nàn, chỉ có chỗ ngủ nghỉ và lâu lâu mới nhận được cứu trợ của tổ chức. Họ cùng nhau sống và lớn lên tại đó.

"Con tới ngay đây bà"

Một câu thanh niên chạy ra...

"Trời ơi sao bà không gọi con, nặng như thế này bà làm làm gì?"

Thấm thoắt cũng 10 năm trôi qua. Thiên Kha, giờ cũng đã lớn. Bà Linh Lan mấy lần "đuổi" cậu đi nhưng cậu không nở lòng nào bỏ bà ấy cũng như những đứa trẻ khác ở lại đây. Chúng cũng mồ côi như cậu và họ đều cần có tình thường. Không ai muốn nuôi họ cả, chỉ có phần ít, những đứa trẻ thực sự xuất sắc thì mới có người nhận nuôi. Nhưng cuộc sống của những đứa trẻ đó sướиɠ hay khổ còn không biết nữa.

Thiên Kha hiện giờ vừa làm thêm vừa cùng bà Linh Lan trông coi trại trẻ mồ côi này. Cậu cũng biết chút chút chữ nghĩa nên có thể dạy bọn trẻ nhỏ. Còn bà Linh Lan cũng đã già rồi, bà cứ muốn Thiên Kha đi tìm cho cậu ấy một công việc ổn định và theo đuổi giấc mơ của mình. Cậu chỉ cười trừ mà nói rằng "Cậu làm gì có ước mơ"

Bà Linh Lan ngồi xuống trước cửa cô nhi viện, bà thở một hơi dài vì vừa đi chợ xách một đống đồ về. Bình thường thì Thiên Kha đi theo để xách đồ giúp bà nhưng nay bà muốn đi một mình.

"Thiên Kha này, ta có cái này cho con"

"Cái gì vậy bà?"

Bà Linh Lan rút trong cái giỏ cũ kĩ của bà ra một tờ giấy nhỏ

"Con này, nhà máy này tuyển nhân viên, con thử đi, lương cao lắm, đừng ở đây mãi vậy sẽ chẳng có tương lai"

Thiên Kha buồn rũ mặt xuống

"Con không đi đâu, con muốn ở đây với bà, với bọn trẻ"

"Thiên Kha, con nghe lời ta đi, ngoan đi, con đi thì mới có khả năng giúp ta và bọn trẻ chứ?"

Bà ấy đưa cái tờ rơi mà bà vừa chen chân nhận được trên phố lúc nãy, cho Thiên Kha.

"Đây con xem đi, nhà máy này ở vùng Kawwai, xưa nơi đây là thảo nguyên đó con, nó ở đây không xa. Nếu được mai ta sắp xếp cho con lên đường sớm"

Bỗng nhiên Thiên Kha ù cả hai tai và đôi mắt cậu bắt đầu mờ đi. Đầu óc cậu choáng váng khi nghe đến cái tên đó. Cái vùng đất mà nó đã chôn chặt trong lòng cậu, chỉ biết đến màu của hoa cúc dại mà màu của đàn cừu trắng mà thôi.

Tay Thiên Kha bỗng run rẩy lên khiến bà Linh Lan cũng lo lắng...

"Con sao vậy Thiên Kha?"

"Dạ ...dạ....con con không sao."

Thiên Kha phải cố giữ bình tĩnh lại, phải cố giữ bình tĩnh để không phải nhớ lại cái chết đầy ám ảnh của mẹ mình ngày trước. 10 năm rồi nhưng lúc nào nó cũng hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu. Thật sự không sao quên được, thật sự đó là nỗi đau quá lớn đối với đứa trẻ 7 tuổi.

Cậu sẽ phải làm gì đây, bỗng nhiên trong đầu Thiên Kha lóe lên một điều gì đó, cậu muốn biết cái người đã bức tử mẹ cậu. Cậu muốn tìm họ để trả thù, thực sự muốn trả thù. Không đắn đo điều gì cả, Thiên Kha gật đầu với bà Linh Lan..

"Con sẽ đi, con sẽ đi bà ạ"

Câu nói của Thiên Kha có vẻ như ức nghẹn trong cổ họng. Bà ấy ôm lấy cậu bé và vỗ về...

"Ngoan đi con, đây vẫn là nhà của con mà, con có thể về bất cứ lúc nào"

..................

Sáng hôm sau Thiên Kha dậy sớm và bà Linh Lan đã chuẩn bị tât cả mọi thứ cho cậu, còn mấy đồng bạc lẻ bà cũng dúi và tay của Thiên Kha, nhưng cậu không nhận, chỉ cầm lấy ít lương khô để đi đường.

"Con sẽ về thăm nhà mà bà, bà đừng khóc nữa"

Bà Linh Lan cố kiềm nước mắt lại nhưng nhìn đứa trẻ tội nghiệp này bà lại nhớ đến thời gian cách đây 10 năm về trước, Cậu bé đến cô nhi viện này với tâm trạng không ổn định, ngày nào cũng gào thét và khóc như điên dại. Miệng luôn gọi mẹ mà đập đầu vào tường cho đến bây giờ trên trán vẫn còn vết sẹo mờ. Bà ấy đã phải ôm Thiên Kha vào trong lòng mỗi đêm để cậu ấy có nhớ lại và lên cơn thì bà lại kìm chặt vào người.

Bà ấy khóc cũng nhiều vì thương những đứa trẻ đó, Thiên Kha ôm lấy bà ấy một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt đầy vết chân chim mà tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều. Sẽ làm một điều gì đó cho cô nhi viện này.

Sau khi cả hai từ biệt nhau thì Thiên Kha cũng lên chuyến xe đó để đến với nơi mà cậu đã từng sinh ra, nơi cướp đi những người thân yêu của cậu. Lần này cậu sẽ đối mặt với cái thực tại, không trốn tránh nó nữa. Sẽ phải báo thù cho kẻ đã khiến cậu mất đi gia đình.....

Hơn cả ngày ngồi xe cuối cùng cũng đến nơi này, 10 năm trước nó còn là thảo nguyên xanh ngát...bây giờ đã thay bởi một nhà máy lớn, những ống khói khổng lồ đẩy khói đen mù mịt bay ra ngoài bầu trời. Mọi thứ đã thay đổi và Thiên Kha cần phải bắt kịp với sự thay đổi đó. Cũng chẳng còn nhiều tiền khi đã trả tiền xe và giờ không biết nên dừng chân nơi nào nữa. Trong giấy tuyển người có nói sẽ có chỗ ở cho nhân viên ở lại. Nên cậu sẽ chờ ngoài cổng nhà máy cho đến hôm sau để còn kịp ứng tuyển.

Ôm chiếc ba lô cũ ngồi sát vào một góc nhỏ, lúc này phía ngoài trời có những cơn mưa kéo đến, May rằng cậu còn chút lương khô và cái góc nhỏ đang ngồi còn có mái che.

Lúc đó bác bảo vệ đi ra đuổi Thiên Kha đi, cậu ấy chỉ xin ở lại để mai còn xin làm. Với khuôn mặt hiền lành của cậu ấy nên bác bảo vệ đồng ý cho cậu ngồi góc nhỏ đó.....

Chiều hôm đó, có một số người ra vào nhà máy, bỗng một chiếc xe sang trong đi vào, nhưng lại lưỡng lự đứng trước cổng. Một người đàn ông khá lớn tuổi kéo cửa kính ra, bác bảo vệ vội chạy đến.

"Thưa ngài, có chuyện gì sao?"

"Tại sao lại để một kẻ ăn xin ngồi trước cửa nhà máy?"

"Dạ dạ tôi sẽ đuổi đi ngay đây ạ"

Bác bảo vệ toát mồ hôi và nhanh chóng cúi chào người ngồi trong xe sau đó chiếc xe lăn bánh đi vào nhà máy...

Bác ta quay đi tiến đến chỗ Thiên Kha

"Đi đi, cậu đi ngay đi, cậu ngồi đây liên lụy tôi mất, mai tuyển nhân viên thì quay lại, đừng ngồi đây"

"Dạ dạ..vâng ạ..."

Thiên Kha vội ôm ba lô rời đi nơi khác và cậu đến một đoạn gần đó, kiếm tạm chỗ nào và dừng chân để chờ ngày hôm sau.

...................

Cuối cùng buổi tuyển nhân viên cũng đến, Thiên Kha đến thật sớm và cậu dành được vị trí gần đầu. Trên tay mọi người đều có một tập hồ sơ về bản thân, chỉ có cậu là không có. Lần lượt mọi người xếp hàng và được nhận vào làm. Đến lượt Thiên Kha, người quản lý nhìn thân hình gầy gò nhỏ nhắn của cậu mà nheo con mắt..

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 17 à 18 rồi ạ"

"Cậu có hồ sơ bản thân chứ? Cậu có kinh nhiệm về công việc ở đây không?"

"Dạ dạ,....tôi chưa kịp chuẩn bị, tôi chỉ biết chữ, tôi sẽ học hỏi"

"Vậy tôi không thể nhận cậu đâu, chúng tôi cần người biết chút ít về công việc này"

"Nhưng tôi,..."

"Tôi nói rồi, cậu đừng làm mất thời gian, còn nhiều người đang đợi kia kìa"

Thiên Kha bị đẩy ra khỏi hàng và ra phía những người không được chọn. Nhưng sau đó cậu vẫn cố gắng chen chân vào để tìm cho mình một cơ hội nữa...

Một lát sau lại đến lượt cậu...

"Hãy cho tôi một cơ hội, tôi phải mất cả 1 ngày trời để đến đây, hãy cho 1 một cơ hổi làm việc, nếu tôi không làm được thì lúc đó đuổi tôi cũng không muộn mà"

"Đã nói về đi"

Và liên tục thêm 2 lần như vậy thì người quản lý bực đến phát cáu, gọi bảo vệ để đẩy cậu ra khỏi nhà máy.

"Đừng mà, xin đó, xin cho tôi một cơ hội..."

Người bảo vệ kia cố lôi cậu đi...xong bỗng tiếng nói phía sau vang lên...

"Chuyện gì ồn ào quá vậy?"

Người quản lý bật dậy cúi đầu chào người vừa cất tiếng nói..

"Chào Cố Tổng! Dạ không có gì đâu ạ, cái cậu này không có kinh nghiệm cũng không có học vấn nên chúng tôi không nhận mà cậu ta cứ làm ầm ĩ lên"

"Không phải phân khu của tôi đang thiếu một nhân viên dọn dẹp sao? Đưa cậu ta lên đó"

"Ơ nhưng thưa Cố Tổng!, cậu ta trông thật là..."

"Cậu ta làm sao? Đến lượt ta tuyển nhân viên cũng không được à"

"Dạ dạ...vâng ạ"

Nói xong người đó quay mặt đi mất hút vào phía sâu trong nhà máy. Người quản lý trau đôi mày nhìn Thiên Kha và gọi A Lý đến..

"A Lý, sắp xếp cho cậu ta đi, mai cậu ta sẽ làm việc tại phân khu nhân sự phía trên. Nói rõ việc và mọi thứ cho cậu ta"

"Dạ thưa quản lý"

Nhanh chóng Thiên Kha được một cô gái tên A Lý dẫn đi, cậu ta được đưa đến một căn phòng nhỏ xíu, đủ một người nằm. Nhưng nó thực sự rất lớn đối với cậu.

"Cậu tên gì?"

"Thiên Kha"

A Lý ghi tên của Thiên Kha vào trong hồ sơ để lưu trữ lại.

"Cậu không được nhận làm nhân viên của nhà máy, chỉ được làm nhân viên vệ sinh nên lương không cao lắm nhé"

"Dạ có việc là em vui rồi chị"

"Đây là chỗ ở của cậu. Công việc hàng ngày của cậu là dọn dẹp tất cả 6 sảnh, và phòng làm việc của Cố Tổng nữa. Nên rất vất vả, nếu cảm thấy không làm được thì nói."

"Dạ em làm được ạ"

"Cậu sẽ ăn uống và sinh hoạt như những công nhân khác, hãy làm quen mọi thứ, chiều sẽ có người hướng dẫn cậu mọi việc cụ thể và mai bắt đầu làm luôn"

"Dạ vâng ạ"

................

Chiều hôm đó Thiên Kha được hướng dẫn một cách cụ thể về công việc và cậu thấy choáng ngợp với cái nhà máy thật to lớn. Cậu không được đến phân xưởng nơi công nhân làm việc, chỉ ở phần phân khu hành chính phía trên. Mọi thứ thật hoàn hảo và thật bóng bẩy

Cậu đi một lúc mới hết 6 sảnh lớn, và cậu phải giữ chúng sạch sẽ, cộng thêm cái phòng của sếp nữa. Như vậy có khi thức dậy sớm và đến khuya thì mới làm xong việc. Thôi thì cố gắng vậy.

Như mọi việc đã sắp xếp thì Thiên Kha cũng đến với công việc một cách nhanh chóng vào ngày hôm sau. Cậu khoác trên người bộ đồ đồng phục nhân viên lau dọn. Cậu bắt tay ngay vào công việc lau dọn, cứ thế tiến hành làm mãi cho đến trưa, cậu cũng không dám nghỉ sở sẽ không kịp với lại phòng của Cố Tổng cũng chưa được dọn dẹp.

Lúc mọi người ăn cơm thì cậu vẫn tiếp tục công việc của mình.Cậu đi vào phòng của Cố Tổng để dọn dẹp,. Lúc đó trong phòng không có ai cả, nhìn qua mọi thứ mới thất chúng thật tuyệt, mọi thứ đều xa sỉ. Phòng làm việc còn có cả phòng nhỏ bên cạnh để pha trà, nấu nướng, 1 phòng ngủ và cả nhà vệ sinh. Trời đất, nó chẳng khác gì là một ngôi nhà nhỏ cả. Đang choáng ngợp trước căn phòng này thì cậu đột nhiên dừng lại khi thấy khung hình phía trên bàn.

Khuôn mặt tái đi bởi người đàn ông trong đó không ai khác chính là người mà khiến mẹ cậu bức tử cách đây 10 năm trước. Cậu run rẩy nhưng cần lấy lại bình tĩnh để không ai thấy cậu đã biết được điều gì lúc này.

"Là ông ta, vậy người bên cạnh ông ta là ai? Cậu bé đó là ai? Phải chăng đó là Cố Tổng? vậy họ có phải... nếu đoán không nhầm Cố Tổng hiện này khá giống với cậu bé đó. Phải chăng họ là cha con"

Đang suy nghĩ, bỗng Cố Tổng đi vào và thấy Thiên Kha cầm trên tay bức hình, anh ta nói lớn..

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giật mình nên Thiên Kha làm rơi khung hình xuống đất khiến nó nứt mặt kính ra...

"Á...á...trời , tôi thực sự xin lỗi ngài, tôi thực sự xin lỗi"

Cố Nguyên, lấy lại khung hình và nhìn cậu ta bằng ánh mắt hơi bực mình...

"Đây không phải chỗ để cậu tự tiện động vào đồ đạc như vậy"

"Tôi thực sự xin lỗi"

"Còn không mau đi làm"

"Dạ dạ"

Thiên Kha cuống quýt xin lỗi và sau đó liền nói thêm câu nữa...

"Khung hình vỡ rồi, tôi sẽ đề lại cho ngài, và cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi"

"Cậu còn nói nhiều nữa"

Cố Nguyên chừng mắt lên và khiến cho Thiên Kha cảm thấy khϊếp sợ. Cậu nhanh chóng đi vào phía bếp và phòng ngủ để dọn dẹp. Lúc này cậu mới nhớ rằng mình chưa ăn cơm, bụng đói meo và có lẽ giờ cơm cũng đã hết rồi. Thôi thì nhịn đến chiều vậy.

Đang lau chùi mọi thứ thì Thiên Kha nghe thấy tiếng người lạ đi vào phòng, và họ đang nói chuyện phía ngoài bàn làm việc của Cố Nguyên.

Cậu tò mò nên ngó cái đầu ra xem, mắt cậu bỗng biến thành hình tròn và cái miệng cũng trở thành chữ O. Trước mắt cậu là thấy Cố Nguyên đang ôm một nam nhân. Người đó đang ngồi trên đùi của Cố Nguyên. Cậu ta hôn anh ta và còn nũng nịu với anh ta nữa...

"Anh...có nhớ em không?"

"Anh không nhớ bảo bối thì nhớ ai."

Nam Nhân kia thực sự rất đẹp, dáng người hút lòng người cộng với đôi mông tròn khiêu gợi cứ áp vào người Cố Nguyên...

"Ư..uwmmm em muốn làʍ t̠ìиɦ ngay bây giờ, được không..."

"Không được,....đang trong giờ làm mà em.."

"Thì sao, bình thường anh vẫn làʍ t̠ìиɦ với em ở đây đó thôi..."

"Nay có người"

Nam nhân kia đẩy người Cố Nguyên ra và giận dỗi...

"Ai, có ai, đúng là anh không thương em nữa rồi"

"Diệp Trình à, ngoan nào bảo bối, tối ở lại đây với anh nhé"

"Ứ chịu, giờ em đi có việc rồi, giờ không chịu chiều em thì thôi vậy, cho anh nhịn đến tuần sau"

Lúc này Thiên Kha nghe cứ quay mòng mòng quanh đầu, hóa ra Tổng Cố lại là người đồng tính. Anh ta yêu nam nhân. Đang thò đầu ra không may vịn không chặt mà bị té sấp mặt xuống đất. Điều đó làm Diệp Trình và cả Cố Nguyên cũng giật mình.

"Á..ai vậy anh"

"À người dọn dẹp"

"Là nam nhân, bộ cả nhà máy và cả cái khu này hết người rồi hay sao vậy? NGhĩ sao anh đưa một nam nhân vào dọn dẹp phòng cho anh, ý gì đây"

Diệp Trình nhăn trán và cậu ta quát ầm lên

"Cậu kia sao dám nhìn trộm bọn tôi"

Sau đó quay sang Cố Nguyên và cau mày..

"Thay người đi"

"Ơ em, sao vậy, thì chỉ là người dọn dẹp thôi mà, em có cần phải nổi cáu vậy không"

"HỨ vậy anh cứ để vậy đi, tôi đi"

Diệp Trình quay mặt đi và đóng cánh cửa trước sự ngơ ngác của Thiên Kha. Cậu ta vội lo lắng và bào chữa ngay lập tức...

"Xin lỗi, tại tôi dọn xong rồi mà đi ra thì bất tiện quá nên..."

"Bữa sau nếu dọn thì dọn lúc tôi chưa làm hoặc tôi đã về, đừng dọn dẹp lúc tôi đang làm việc"

"Dạ vâng ạ"

Thiên Kha lúng túng và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, còn khuôn mặt của Cố Tổng biến sắc, anh ta nhấc điện thoại gọi cho Diệp Trình như cậu ta không bắt máy....

.................

Ngày hôm sau, Thiên Kha biết ý nên đến thật sớm để dọn dẹp hoặc đợi thật muộn thì mới đến dọn.

Mấy ngày sau lại thấy cậu Diệp Trình kia đến tìm Cố Nguyên và họ ở trong phòng khá lâu.. Điều này cũng không làm Thiên Kha chú ý nhiều cho lắm. Cậu cũng bắt quen với nhiều người trong phân khu này. Còn phía dưới nhà máy thì cậu chưa được xuống xem như thế nào. Người ta kể lại cho cậu rằng cha Cố Nguyên đã xây dựng nhà máy này lên và ông ta đã về thành phố cai quản các nhà máy khác ở tại trụ sở chính.

Cố Nguyên tiếp quản nhà máy khi anh ta đang ở tuổi 29. Họ nói rằng cha anh ta rất yêu thương Cố Nguyên và anh ta là con một nên ông ta rất nuông chiều.

Thiên Kha biết được kẻ thù của mình hiện hữu trước mặt mình. Ngoài ra mảnh đất của gia đình cậu đang bị cái nhà máy này chà dạp lên và kẻ máu lạnh kia vẫn còn sống. Máu của mẹ cậu đã nhuộm trên mảnh đất này. Cậu sẽ bắt ông ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ mình. Nếu ông ta không chịu trách nhiệm thì chính con ông ta và cả cái nhà máy này phải gắng lấy cái thù hận trong lòng của cậu.

Cậu nhớ đến ánh mắt ông ta, 10 năm về trước thật đáng sợ khi mặc kệ mẹ cậu van xin không được lấy đi mảnh đất của gia đình cậu, nhưng ông ta thảm nhiên kệ cho mẹ cậu lao đầu chết uất ức. Nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy máu thù hận sôi lên. Nhưng cần phải kiềm chế, không sẽ hỏng việc.

Thiên Kha đang suy nghĩ làm sao để có thể tiếp xúc với Cố Nguyên và tìm ra điểm yếu của anh ta mà lật đổ được bây giờ. Bỗng nhiên cậu nhớ đến nam nhân kia và dường như trong đầu cậu hiện hiện cái chuyện sẽ dùng chính bản thân của mình để có thể tìm được kẽ hở của kẻ thù.

..........

Hôm nay Thiên Kha chỉ dọn dẹp sơ sơ căn phòng của Cố Nguyên, và nghĩ bụng sẽ quay lại lúc buổi tối, bởi mấy ngày nay anh ta đều làm việc khuya, nhân cơ hội này sẽ thử tiếp xúc với anh ta xem sao.

Chiều ta cũng đến, nhà máy cũng sắp dừng hoạt động và giao ca cho nhân viên ca đêm làm việc, mọi việc lại diễn ra như thường lệ. Cố Nguyên vẫn trong phòng làm việc. Lúc này Thiên Kha vẫn biết anh ta đang trong phòng nhưng cố tình muốn vào dọn dẹp cho dù anh ta chưa làm xong. Đang tính đẩy cửa vào thì cùng lúc Diệp Trình tới...

"Ủa, không phải Cố Dương đã nói với cậu khi nào anh ta làm xong thì mới dọn dẹp mà"

"À dạ, chào anh, tại cũng muộn rồi, nên tôi cũng chỉ muốn dọn chút thôi"

"Đợi đi, nay đợi lâu đấy"

Nói xong Diệp Trình vào trong và đóng rầm cánh cửa trước mặt Thiên Kha. Diệp Trình đi nhanh đến chỗ Cố Nguyên..

"Gì mà ồn ào vậy em?"

Diệp Trình tiến đến bàn của Cố Nguyên và ngồi lên đùi anh ta...

"Không có gì đâu anh"

Cậu ra quay sang hôn Cố Nguyên say đắm...và ngay lập tức cậu ta luồn tay vào sờ con quái thú...

"Ư...em thật lẳиɠ ɭơ"

"Ừ đó thì sao, anh không thích"

"Thích chứ..."

................

Thiên Kha, ngồi phía ngoài hành lang, chẳng biết sao cậu lại ngồi đó chờ và những âm thanh bắt đầu phát ra từ căn phòng đó. Bây giờ nhân viên hành chính cũng đã về hết, còn mình cậu lẻ loi ngồi phía ngoài hành lang đến khi cái tiếng rêи ɾỉ kia phát ra lớn đến mức cậu không chịu được nữa thì mới bỏ đi...

Trong phòng lúc này, quần áo vương vãi khắp mọi nơi, Diệp Trình bị đẩy nằm rạp trên bàn làm việc và từng cú thúc mạnh phía sau cậu ta làm cậu ta rên lớn đầy dục tình...

"Em rên lớn vậy, mọi hôm có vậy đâu"

"Ư..a...a..em thích rên lớn vậy đó, anh không thích sao?"

"Thích nhưng đừng quá lớn, người khác nghe thấy thì sao"

Diệp Trình cười và cậu ta đang muốn có kẻ nghe thấy đấy, nên cố rên thật to.

Một lúc sau, khi cuộc trụy hoan kết thúc, Diệp Trình tắm rửa và nằm ngủ lại trong phòng ngủ. Cố nguyên mặc lại quần áo và bỏ ra phía ngoài hút thuốc. Lúc đó bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng Kèn Harmonica vang lên cách đây không xa.

Tiến càng nhanh đến nơi có tiếng nhạc thì phát hiện ra Thiên Kha đang ngồi phía bên cửa sổ, ánh trăng rọi vào người cậu ấy. Mặc dù mặc bồ độ công nhân như quả thực cậu rất đẹp. Tiếng Harmonica vang lên và như cứa vào lòng của Cố Nguyên. Đang mải đi thì anh ta vấp vào đống dụng cụ lau dọn của Thiên Kha nên cậu ấy giật mình, dừng thổi Harmonica lại.

"Á..Cố Tổng..anh "xong việc" rồi sao? Tôi sẽ vào dọn

dẹp"

"Đừng vào, cậu ấy còn ngủ"

"À dạ"

Thiên Kha hơi bối rối và cậu ta có ý định xin phép về phòng vì cũng quá muộn rồi.

"Thổi tiếp tôi nghe đi"

"Dạ, sao cơ ạ"

"Thổi thêm bản nữa đi.

"Dạ"

Thiên Kha đưa chiếc Harmonica lên miệng và bắt đầu một khúc nhạc hơi buồn. Điệu nhạc lúc trầm lúc bổng và lại tiếp tục xoáy sâu vào lòng người. Cố Nguyên vừa nghe giai điệu đó vừa nhìn vào đôi mắt của Thiên Kha và rít điếu thuốc thổi vào không gian...

Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc anh ta hút xong điếu thuốc.

"Mỗi ngày cậu đều thổi cho tôi nghe nhé"

"Dạ...sao ...sao cơ..."

Vừa nói xong thì Cố Nguyên cũng bỏ đi, Thiên Kha lại ngơ ngác, và cậu cũng thấy thật đúng như ý mình. Không cần phải tìm anh ta làm gì. Giờ anh ta tự dẫn xác tìm đến mình rồi. Vậy chỉ cần lên kế hoạch báo thù nữa mà thôi.

Một lát sau Thiên Kha trở về phòng nhỏ và Cố Nguyên cũng trở về căn phòng kia ngủ cùng người đang bên cạnh anh ta.

....................

Sáng hôm sau Thiên Kha nhận được thông báo rằng cậu không cần phải dọn dẹp các sảnh nữa chỉ cần dọn dẹp phòng của Cố Tổng mà thôi. Cũng không biết vì sao lại nhận được quyết định đó nữa. Điều này cũng khiến Thiên Kha khá vui vì cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhà máy này và sẽ có cơ hội tiếp xúc với con của kẻ thù hơn.

Cậu bắt đầu vạch ra một kế hoạch cụ thể và rất chi tiết trong đầu. Phải làm sao để có thể khiến cho hắn phải biết nỗi đau khổ mà cậu đã từng trải qua.

Cậu biết chắc Diệp Trình không còn trong phòng nữa nên vào dọn dẹp phòng cho Cố Nguyên, cậu cố tình dọn thật lâu để đợi Cố Nguyên đến làm. Căn phòng ngủ đó chỉ sử dụng khi anh ta làm việc quá khuya và ở lại mà thôi. Chứ bình thường Cố Nguyên vẫn về nhà anh ta.

Cố Nguyên vào phòng và vẫn thấy Thiên Kha dọn dẹp...

"Cậu pha cho tôi tách cà phê"

Thiên Kha vui vẻ đồng ý ngay tức khắc

"Dạ vâng ạ, tôi sẽ pha ngay"

Ngay ít phút sau ly cà phê thơm phức được đưa đến cho Cố Nguyên, nhưng Thiên Kha lại cố tình vụng về làm đổ một chút cà phê lên áo của anh ta. Cậu lúng túng và rối rít xin lỗi...

"Trời ạ, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, thật vụng về quá..."

Thiên Kha vừa nói lấy chiếc khăn ra và vội lau lau mấy cái trên áo anh ta.

"Thôi không sao"

Cố Nguyên vội đi vào phòng và thay chiếc áo, Thiên Kha đi theo ngay phía sau. Lúc anh ta thay áo và cũng không để ý rằng Thiên Kha đang đứng đằng sau. Và Thiên Kha thấy được cơ thể cường tráng, cao lớn và thớ thịt săn chắc trên người anh ta. Đến khi anh ta quay lại để tìm chiếc áo khác thì mới biết Thiên Kha đang có mặt ở đó.

Cố Nguyên không nói gì bước đến gần Thiên Kha và áp sát cậu và chân tường. Đến khi Thiên Kha cảm nhận được hơi thở của anh ta gần ngay trước mặt. Dường như cận kề môi anh ta sát môi Thiên Kha. Tim Thiên Kha bỗng nhiên loạn nhịp, tiếng tim của Thiên Kha đập mạnh đến nỗi Cố Nguyên cũng có thể nghe thấy được.

Không được rồi, gần quá, hai môi sắp chạm vào nhau mất. Thiên Kha bủn rủn hết cả người. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên thì ngay tức khắc Cố Nguyên quay ngay ra khi nghe thấy tiếng người gõ cửa và động tác đó khiến hai môi khẽ chạm nhẹ một cái. Thật nhẹ, nhẹ đến mức có thể anh ta không cảm nhận được như đối với Thiên Kha mà nói nó lại là một chút gì đó vướng lòng.

Anh ta thay chiếc áo và đi ra, còn Thiên Kha ngồi thẫn thờ trong phòng. Đến một lúc sau cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đấy, và nhịp tim của cậu vẫn còn đập loạn cả lên.

Những ngày hôm sau, cậu vẫn tiếp tục ở lại phòng làm việc của Cố Nguyên lâu hơn. Cậu tránh mặt lúc Diệp Trình ở đó và đôi lúc thấy Cố Nguyên và Diệp Trình cãi vã.

Ngay cả hôm nay cũng vậy, Thiên Kha thấy Cố Nguyên và Diệp Trình lại xảy ra mâu thuẫn gì đó mà cậu cũng không biết rõ. Chỉ loáng thoáng rằng Diệp Trình lại ghen tuông gì đó...

Thiên Kha chẳng dám vào dọn dẹp phòng của Cố Nguyên nữa, cậu đứng phía ngoài và sau đó bỏ đi khi tiếng cãi vã lớn hơn. Một lát sau thì thấy Diệp Trình bực tức đi ra nhưng chẳng thấy Cố Nguyên đuổi theo. Thiên Kha đứng phía xa quan sát Diệp Trình rời đi thì lúc đó cậu ta mới tìm đến chỗ cửa sổ bữa trước và cầm chiếc Harmonica ra và thổi. Tiếng nhạc lại phát ra và điều đó lại chạm vào lòng của Cố Nguyên.

Anh ta xuất hiện ngay đó ít phút. Đứng phía góc tối nhìn Thiên Kha, cho đến khi bản nhạc kết thúc. Thiên Kha nhìn phía ngoài cửa sổ thở dài..Đôi mắt buồn của cậu đang nhớ về người mẹ và nhớ lại quá khứ đau thương đó. Và nhanh chóng suy nghĩ đó tan biến bởi tiếng nói của Cố Nguyên phía sau..

"Cậu vẫn còn chưa dọn dẹp phòng cho tôi, vậy tối nay sao tôi ngủ?"

Giật mình, Thiên Kha quay lại và lúng túng nhìn Cố Nguyên...

"Dạ...dạ..nay anh ở lại sao? Tôi đi dọn dẹp ngay đây ạ"

Thiên Kha nhanh chân, cầm dụng cụ và đến phòng của Cố Nguyên. Cố nguyên đi sau và đến khi cả hai vào phòng thì Thiên Kha đã vội đến phòng ngủ để dọn nhanh cho anh ta. Còn Cố Nguyên chốt văn phòng làm việc lại, và cũng đi vào phòng ngủ.

Thấy Thiên Kha đang loay hoay lau dọn thì anh ta tiếp đến phía sau và ôm chặt lấy cơ thể đó. Cây lau nhà bỗng rơi xuống và cậu ta vội phản ứng bằng cách thoát khỏi vòng tay đó. Nhưng chẳng kịp nữa. Thiên Kha bị anh ta kéo lại ghì chặt vào trong lòng. Không để cho cậu ta phản ứng thêm và chỉ 1 tích tắc sau thì Cố Nguyên đã đẩy Thiên Kha lên trên giường.

"Cố Tổng, anh đang làm gì vậy? Đừng vậy."

"Cậu thích tôi đúng không? Cậu câu dẫn tôi?"

"Không, không tôi không ưm mm...m....ư...ưʍ....."

Ngay tức khắc Cố Nguyên chặn lấy hơi thở của cậu ta và những nụ hôn cuồng dã được đặt lên môi của Thiên Kha.

Thiên Kha cố dùng lực để đẩy ngực của Cố Nguyên ra, Nhưng anh ta ghì cậu chặt đến mức khó có thể ngọ nguậy. Chiếc áo của Thiên Kha nhanh chóng được đẩy lên để lộ ra điểm ngực hồng và Cố Nguyên vồ lấy chúng mà gặm...Anh ta như con sói chỉ trực ăn và nuốt luôn con cừu nhỏ là Thiên Kha.

"Đúng là cậu thích ta"

"Không...không...ư...không có...."

"Còn không, cơ thể cậu đang chống lại câu nói không đó đấy, cậu xem ngực cậu cũng cứng lên rồi đây này, để tôi xem phía dưới có cứng không nhé"

Ngay sau đó tay anh ta cũng làm theo câu nói đó, trượt xuống và chạm vào tiểu bảo bối đang nổi dần lên...

"Nói đi...đây không phải là đang đồng tình sao?"

"Ưʍ...đúng tôi thích anh....nhưng anh cũng có người yêu rồi mà"

"Thì sao? Cậu cũng có thể là người tình của tôi"

"Á...tôi..ưʍ...tôi không muốn..."

"Thiên Kha, cho tôi nhé...cho tôi thao cậu nhé"

"Á không không đâu, bỏ tay ra đi...ưm"

Thiên Kha vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đó..............

................còn nữa................