Chương 10: Vị Hôn Phu Đáng Ghét

Năm năm trước, khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi bị bác sĩ phán án tử bởi câu nói “Mới sinh con xong” thì bà nội của cô không nói không rằng đã tát cô một cái thật mạnh, không chỉ lớn tiếng mắng chửi cô không biết xấu hổ mà còn đuổi cô đang trong tình trạng suy nhược ốm yếu, trên người không có một xu ra khỏi nhà họ Đường.

Mà bố ruột của cô từ đầu tới cuối chưa từng liếc nhìn cô lấy một lần, 5 năm qua, ông ta luôn làm ngơ trước sống chết của cô.

Cô còn mong bọn họ sẽ làm chủ cho cô ư?

Nếu để họ biết cô ngủ với người đàn ông khác mà không xé xác cô ra thì cô không phải họ Đường!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Đường Thi càng trở lên lạnh lùng và thờ ơ hơn: “Đường Khúc Nhi, cô câm miệng lại cho tôi! Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bị đàn ông bắt nạt? Hay là con người vốn không có ý tốt như cô chỉ mong tôi bị đàn ông bắt nạt?”

“Cho dù mẹ cô quyến rũ được bố tôi, từ con giáp thứ 13 thành công trở thành vợ chính thức; cho dù mười mấy năm qua các người luôn bắt nạt tôi, ngược đãi tôi, thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà thì cũng không cần phải ác độc đến mức mong tôi bị người khác làm nhục chứ?”

Vừa dứt lời, đúng như dự đoán của Đường Thi, tình thế lập tức đảo lộn 180 độ, đám người vốn đang xì xào chỉ trỏ cô lần lượt quay sang nhìn Đường Khúc Nhi bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Mẹ đã độc ác như vậy thì có thể dạy được con tốt đến mức nào chứ? Vậy mà lại còn nguyền rủa chị mình bị đàn ông làm nhục! Mẹ con nhà này đúng là cực phẩm.”

“Thì thế! Trông mong manh yếu đuối thế kia, không ngờ lại là thứ trà xanh độc ác.”

Đường Khúc Nhi thấy đám đông chỉ trích mình tới tấp, cô ta lặng lẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Vốn là muốn làm Đường Thi xấu mặt, không ngờ cuối cùng bản thân mình lại trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, Đường Khúc Nhi giận run người.

Có điều, người trước giờ luôn giỏi diễn vai yếu đuối như cô ta lập tức diễn sâu, hốc mắt cô ta ầng ậng nước mắt, cẩn thận từng li từng tí kéo tay áo của Đường Thi: “Chị ơi, thật sự xin lỗi, là do em quá lo lắng cho chị, chị đi bàn chuyện làm ăn với ông chủ Chu cả đêm, bây giờ còn mặc quần áo của đàn ông ra ngoài…”

“Sao cô biết tôi đi bàn chuyện làm ăn với ông chủ Chu?” Đường Thi híp mắt. Là Đường Khúc theo dõi cô hay là do La Văn Hạo cố ý làm thế?

“Lâu lắm rồi em không gặp chị, em muốn gặp chị nhưng không tìm được chị, em đành gọi điện cho Văn Hạo là anh ấy nói cho em biết…”

“Ồ! Thật cảm ơn cô vì đã “nhớ” tôi! Có điều, thấy tôi vẫn đang sống rất tốt chắc cô thất vọng lắm ha?” Đường Thi cố gắng chống đỡ cơ thể, trong lòng thầm nghĩ, phải nhanh chóng thoát khỏi Đường Khúc Nhi này mới được, nếu bị người em gái mưu mô xảo quyệt này biết được gì đó thì hỏng hết.

“Nhưng mà, chị...” Đường Khúc Nhi không nhịn được nhìn theo hướng về căn phòng: “Chị vào đó cả đêm... còn mặc quần áo của đàn ông, chị...”

“Sao hả, mẹ con cô đã chiếm đoạt tài sản của nhà họ Đường chúng tôi rồi, giờ lại muốn ngấp nghé tài sản riêng của tôi ư? Tôi ở khách sạn một đêm bằng tiền tôi kiếm được không được à? Tôi muốn đổi phong cách ăn mặc thì đã sao hả?” Đường Thi nói với giọng lạnh lùng.

“Không phải, chị, chị hiểu lầm rồi, em không có ý đó...”

“Còn không mau cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi buồn nôn!” Nói rồi Đường Thi hất tay Đường Khúc Nhi đang chặn trước mặt cô ra, định rời đi.

“Á!” Đường Khúc Nhi đột nhiên ngã xuống đất, giọng nói đầy ấm ức: “Chị, đau...”

Nhìn thấy cảnh này, Đường Thi không hề có chút đồng cảm nào, cô hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy càng buồn nôn hơn nên vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, chuẩn bị đi thẳng.

Nhưng không ngờ, mới đi được một bước thì đã bị chặn lại. Người chặn cô lại không phải ai khác mà chính là chồng chưa cưới của cô, La Văn Hạo.

La Văn Hạo sầm mặt, đôi mắt vằn tia máu hung hăng nhìn cô chằm chằm: “Tối qua cô đã làm gì sau lưng tôi hả?”