Chương 11: Vị Hôn Phu Giả Tạo

Sự xuất hiện của La Văn Hạo khiến mọi người đang chuẩn bị rời đi lại nán lại. Sau khi nghe những lời của người đàn ông này, họ đoán lại sắp có kịch hay để xem rồi.

Sau khi La Văn Hạo nhận được tin tối qua bà chủ Chu đột nhiên xuất hiện ở khách, bắt gian tại trận ông Chu và một phụ nữ rồi lập tức rời đi ngay sau đó, mà quan trọng nhất là người phụ nữ đó không phải là Đường Thi!

Còn Đường Thi thì đến tận bây giờ mới xuất hiện, còn mặc một chiếc sơ mi của đàn ông trên người nữa. Rốt cuộc cả đêm qua người phụ nữ này đã làm gì?

Hừ!

Đường Thi lạnh lùng nhìn La Văn Hạo, anh ta đã canh cửa cả đêm ư? Đã bỏ thuốc cô rồi mã vẫn còn không yên tâm về cô nữa à? Nếu thật sự là như vậy, tại sao lúc cô và Đường Khúc Nhi cãi nhau anh ta không xuất hiện, vừa thấy “em gái ngoan” của cô chịu nhục thì đã xuất hiện rồi hả? Mặc dù bản thân đã trở thành công cụ kiếm tiền trong mắt La Văn Hạo nhưng lại không biết rằng, trong mắt anh ta, cô còn không cả bằng một người qua đường, cô đúng là đáng thương mà!

Bỗng Đường Thi cảm thấy lòng mình nguội lạnh, một nỗi oán hận sâu sắc dâng lên trong lòng cô, trong chớp mắt biến thành tâm lý muốn trả thù.

Cô nở nụ cười như có như không, chỉ đáp lại một chữ: “Yêu.”

“Cô nói cái gì?”

“Tôi nói, đêm qua, tôi và một người đàn ông đã “yêu” cả đêm!” Cô nhìn chằm chằm La Văn Hạo rồi nhấn mạnh từng chữ. Nhìn khuôn mặt bị chọc tức đến mức đỏ bừng bừng của anh ta, trong lòng cô bỗng thấy cực kỳ hả hê.

Đường Khúc Nhi ở bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Chị, rõ ràng ban nãy chị nói chị…”

“Bốp” âm thanh giòn giã vang lên, Đường Thi không chút thương tiếc tát một cái bạt tai trời giáng vào mặt Đường Khúc Nhi, giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ: “Thật ồn ào!”

Một người phụ nữ, đã làm ra chuyện khó coi như thế mà vẫn còn hùng hồn hung hăng như vậy được, những người xung quanh không nhìn nổi bèn lớn tiếng mắng chửi Đường Thi hèn hạ, không biết xấu hổ...

La Văn Hạo không thể chịu đựng được nữa bèn giơ tay tát cô thật mạnh rồi lớn tiếng mắng chửi: “Con đĩ này!”

Bởi cái tát bất ngờ, khuôn mặt của Đường Thi nghiêng hẳn sang một bên, dấu tay năm ngón đỏ ửng xuất hiện trên đôi má trắng ngần của cô, nhưng khóe môi cô lại nhếch lên để lộ ra ý cười. Cô kéo cổ áo ra, để lộ các vết bầm xanh tím trên cơ thể: “Anh nói đúng, tôi đúng là đĩ đấy. Anh biết không, đêm qua thật sự là đêm vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi đấy! Anh xem, ở đây, ở đây, đây nữa, tất cả đều do người đàn ông đó để lại. Đêm qua anh ấy mạnh mẽ lắm, yêu tôi hết lần này đến lần khác, tôi hận không thể chết trong lòng anh ấy đây này!”

“Đường Thi, cô là thứ đàn bà dâʍ đãиɠ!” La Văn Hạo mở to đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, cô chưa từng lạ lẫm đến vậy.

“Ha ha!” Đường Thi cười lạnh: “Đúng vậy, tôi thừa nhận. Nhưng chồng tương lai yêu dấu của tôi ơi, có cần tôi giúp anh nhớ lại những gì anh đã làm với tôi suốt năm năm qua không?”

“Bất kể là ngày hay đêm, anh đều đưa những người phụ nữ khác nhau về lăn lộn trong phòng tôi, trên giường, trên ghế sofa, trong nhà tắm, nhà bếp. Anh có thể lạnh lùng trơ mắt nhìn tôi bị người ta sàm sỡ, tự tay đẩy tôi vào vòng tay của người khác. Anh lợi dụng và bán đứng nhan sắc của tôi để có thể đàm phán chuyện làm ăn. Là tự tay anh đâm dao vào tim tôi. Sở dĩ tôi biến thành thế này đều là do La Văn Hạo anh làm ra hết đấy!”

Đám đông xì xào bàn tán.

Đường Thi nói tiếp: “Chẳng phải tối qua tự tay anh đã đẩy tôi lên giường của một người đàn ông khác hay sao? À đúng rồi, anh còn tự tay bỏ thuốc tôi. Sao hả? Mới qua một đêm mà anh đã quên rồi à? La Văn Hạo, bây giờ anh chạy đến chất vấn tôi, chẳng lẽ anh không cảm thấy rất nực cười, rất mỉa mai ư?”