Chương 3

Chap kể cũng thấy nhìu chỗ giống em chém. Cơ mà toàn là thực 100% nhé. Em chĩ chém đoại đối thoại chút chút thôi vì em chẳng nhớ rõ cho lắm. Em cũng đã xác định xẵn tinh thần nhận gạch rồi! Thoải moái mà quăng.

- Này anh ơi! Có sao kg vậy? Tỉnh lại đi!

Em mở mắt. Mơ hồ nhận thấy hình như có ai đó đang nhìn em. Mọi thứ trong mắt em đều hoa lên, chẳng nhìn rõ đc gì. Đôi tai nghe đc tiếng mưa rơi rào rạt. Đầu thì nhói lên từng hồi nhất là sau gáy. Mơ mơ màng màng, hồn vía chẳng biết đi đâu.

- Hơ…Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục – Em nói điên =)) Tay không ngừng dụi mắt.

- Đây là Trạm chờ xe buýt !

Em nhớ miên mang chút chuyện. Ờ thì đi rước thím…đt hết pin…rồi mưa lớn…rồi trú mưa dưới trạm xe bus…rồi rồi…qên cmnr! Thôi xong ! Kg lẽ em bị mất trí???

- Êy? Anh sao dậy? Kg lẽ bị tui cho vài phát vào đầu mất trí luôn rồi à?

Nghe giọng nói. Đầu em nhói lên, nó nhắc em nhớ lại mọi chuyện. Mắt bắt đầu nhìn nhận rõ được mọi thứ… Rồi em nhìn thấy 1 người con gái. Đang nhìn em, đang nhìn bằng 1 đôi mắt đen lay láy, thoáng có 1 chút lo âu ẩn hiện trong đôi mắt ấy…kg lẽ lo cho em ? Cơ mà…

-Cô là người đánh tôi! – Nhớ lại rồi. Hên vcđ chưa mất trí

Em bật dậy, đứng ra xa. Thủ thế xẵn, hành động chẳng khác gì 1 đứa con nít (đếu hiểu sao ) Cô gái ấy nhìn em cười cười. Lúc này em mới nhìn rõ mặt. Xinh lắm cơ…Đặc biệt là cái răng khểnh với núm đồng tiền. Ciu cực…

- Làm gì thủ thế gê vậy? Sợ tui à? – Vừa nói tay bụm miệng cười. Chắc hình ảnh em lúc đó trẻ con lắm

- Kg khéo lại bị đánh lén như hồi nãy thì sao. – Em vừa nói vừa dè chừng

- Ai bỉu anh biếи ŧɦái làm chi? – Lúc này vừa cười vừa liếc em. Cơ mà em nghe chữ biếи ŧɦái thì…

- Tui không Biếи ŧɦái!!! – Em héc lên! Gì chứ đời em ghét nhất là bị xem là 1 thằng biếи ŧɦái.

Cô gái đó nhìn em tròn xoe mắt. Mặt hơi kinh ngạc, đc 1 lúc lại cười thút thít. Gét thế cơ.

- Ờ! Anh kg biếи ŧɦái! Tui hỉu lầm! Sr anh ngen. – Nói với giọng ngọt sớt

Em mũi lòng. Cơ mà vẫn giận như đứa con nít. Ngồi xuống gế, đực mặt ra 1 đống. Cô gái đó nhìn em rồi tiếp tục cười ( người gì đâu cứ thíc cười qài làm tim em sắp chảy thành nước) ngồi mé mé gần em.

- Anh có sao kg? – giọng cực ngọt, ngọt hơn đường pha sữa các thím à

Em cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cơ mà vẫn tỏ ra bãn lĩnh…trẻ con!

- Hỏi tui làm gì? Chưa chết!

- Xớ! Ai thèm! Sợ anh bị gì thì tôi tốn tiền thuốc thôi. – Nói rồi hất mặt lên làm kiêu.

Em cũng quay đi. Đã vậy Chi Dân luôn. Cã 2 chĩ mới gặp nhau. Chưa gì cã, cơ mà sao đã bày đặt giận hờn kiểu trẻ con. Em cũng chẳng hiêu nữa. Mà hình như chỉ mới gặp cô gái ấy cũng cư xử có phần tự tin với em, không e dè khi gặp người lạ.

- Nè của anh này!

Nói rồi thẩy cho em cái bóp. Đó là bóp của em…Chắc vừa rồi té xỉu rồi làm rơi.

- Cám ơn!

- Không kiểm tra xem mất mát gì à?

- Tui chẳng có gì đâu mà mất!

Em cũng chẳng buồn kiểm tra làm gì. Chẳng ai lấy tiền rồi lại trả bóp cho chủ cả. Im lặng cầm chiếc bóp trên tay. Cô ấy cũng chẳng nói gì. Cũng im lặng luôn.

Em có hơi liếc sang nhìn. Thi thoảng thì vẫn thấy những nụ cười tủm tỉm trên gương mặt ấy. Đôi mắt bây giờ không còn vô hồn nhìn xa xăm nữa mà đang ngắm nhìn cơn mưa. Em cũng lặng im, cũng lẳng lặng ngắm mưa. 1 cảm giác bình yên lạ thường cùng với một người em không hề quen biết. Cơn mưa vẫn thế, vẫn rơi đều đặng...Cã hai ngồi đó không một lời, không nhìn nhau, nhưng cùng ngắm mưa. Không khí trong lành của cơn mưa mang lại khiến em chẳng có 1 chút ngột ngào nào. Cơn mưa nào cũng vậy, rồi cũng sẽ qua nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn ngồi như vậy mãi,cứ muốn tận hưởng phút giây này mãi…có thứ gì đó được gọi là bình yên.

Một hồi lâu thì mưa cũng vơi dần. Em chợt nhớ tới nhiệm vụ đón thím. Vậy là phút giây bình yên này sắp chấm dức. Em nhìn sang cô gái ấy. Đôi mắt bây giờ đã không còn nhìn mưa nữa…lại trở về trạng thái vô hồn.

- Này cô!

- … - Không trả lời. Chẳng có dấu hiệu nhận ra lời nói của em.

- Này cô ơi! Có sao không ? Sao như người mất hồn vậy - Em đưa tay lay vai cô ấy. Lòng cũng hơi lo lo.

- Ơ… - Cô ấy giật mình. Nhìn em hơi ngỡ ngàng. Rồi lại cười.

Cứ xác định cô ấy cười thì trạng thái vô hồn từ cô ấy lại truyền sang em. Em đơ người luôn, hồn lìa khỏi xác (hơi quá) Đang mưa, không có chút nắng như sao em lại có cảm giác say…

- Gì nhìn tui gê vậy? – Cô ấy hơi đỏ mặt. Quay đi

- À ừm… (Em cố định thần lại) Sắp hết mưa rồi. Cô không định về hay sao mà ngồi đó? Đợi ai à? – Em đang hi vọng là người này biết đâu là thím Q thì sao? Nếu thiệc thì… Đéo tin nổi!

- Ừm. Tui đợi bạn trai tui. Có gì kg? – Nói bằng giọng hơi lạnh lùng.

Thế là cô gái này không phải thím rồi. Em thì cũng hơi thất vọng. Cơ mà kệ chứ, mắt cái đếu gì quan tăm.

- Ừm. Thế cô đợi đi. Tôi đi đây, chào cô! – Đã vậy em dức tình luôn.

Quay ra xe, thì trời chỉ còn mưa lất phất. Leo lên xe, láy nón đội lên cũng len lén nhìn cô ấy. Cô ấy cũng nhìn em, mặt có vẻ không hài lòng cho lắm. Em cũng đếc hiểu sao.- Đang định đề máy lên chạy đi thì cô ấy nói.

- Không tính chở…

- Chở gì? Chở cô về à? Sao không đợi bạn trai cô tới chở

- Không có gì. Anh đi đi! – Nói rồi quay mặt đi ra kiểu giận hờn vu vơ.

Em chĩ có có 4 chữ trong đầu lúc ấy ‘’ clgt? ‘’

- Cô ở đâu? Có cần tui cho đi nhờ không?

- Thui khỏi! Tui đợi bạn trai tui.

Hơi đắng lòng khi nghe tới chữ bạn trai. Đã đợi bạn trai vậy con níu kéo làm gì? Troll à? Đã vậy vác đíc lên mà đi luôn.

- Ờ! Thế đợi đi. Chào cô! – Nói rồi em đề máy lên.

- Chào! Ta còn gặp nhau đấy!

Lúc đó em chỉ nghe đc chữ chào. Còn vế sau thì không nghe rõ cho lắm do máy xe hơi ồn. Em cũng chẳng quan tăm. Bây giờ thì trong đầu em thì chĩ có đi tìm thím là việc ưu tiên hàng đầu.

Chạy 1 đoạn, em ngoái đầu nhìn lại trạm xe bus. Cô ấy vẫn ngồi 1 mình bơ vơ nơi đó. Thấy cũng tội… mà thôi…kệ…Không quan tăm. Đợi gấu cô ấy tới rồi hốt đi chứ có chết thế éo nào được.

Đường bây giờ vẫn vắng. Trời thì hơi tối rồi, em cũng chẳng xác định đc thời gian. Nghĩ cũng tầm 5,6h chiều rồi. Được 1 đoạn thì tới bến xe luôn. Em chạy loanh quanh ở đó nhìm xem có ai có thể là thím Q. Cơ mà chạy 2,3 vòng chỉ thấy mấy bà phụ nữ trạc 30-40t gì đó. Đâu ai trẻ như thím. Số cũng nhọ thiệc, đt thì hết pin không liên lạc gì được với thím. Mặt mũi thì cũng chẳng biết. Tìm thím lúc này chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Cố lượn thêm vài vòng nữa, cũng chẳng đc gì. Thế thôi, cố quá làm gì cho quá cố. Đành về nhà nhờ mẹ tìm giúp vậy, tạ tội với thím sau.

Quành về đường cũ. Đi ngang qua trạm xe bus thì cô gái ấy cũng đã đi rồi. Thấy có chút gì đó hơi hụt hẫn. Cũng chẳng hiểu tại sao…thôi kệ vậy. Về nhà lẹ rồi nhờ mẹ đi đón thím.

Đi giữa chừng thì cán đinh phải đi vá. Trời thì đã sụp tối tự lúc nào, phát hiện đã gần 7h kém. Thôi xong cmnr. Em bắt đầu lo cho thím. Thím chỉ mới lên t.p chưa biết gì lỡ có chuyện gì xảy ra thì em Xác con nhà bà Định. Rú ga lên và phóng về nhà. Vược mặt 2 anh bồ câu trong gang tất.

Tầm hơn tiếng sau mới về tới nhà. Thấy cửa nhà đã mở, đèn sáng. Ngoài sân là chiếc AB của mẹ. Em vội vào nhà, xác định sẽ ăn chửi một trận nên chuẩn bị sẵn tinh thần thép. Vừa vào nhà thì nghe tiếng ríu rít ở dưới nhà bếp. Đi tới gần thì mẹ vừa đi ra đυ.ng mặt làm em hết hồn.

- Đi đâu giờ này mới về? – Thấy em mẹ nghiêm mặt hỏi.

- Dạ…dạ… - Em ấp úng.

- Lại đi chơi chứ gì? Hay qá nhỉ? – Mẹ lườm. Bị lườm kinh sợ hơn là bị mẹ đánh.

- … - Chẳng biết nói gì. Thấy mẹ vẫn đang làm mặt căn. Chắc chuẩn bị làm 1 trận lôi đình rồi. Thôi xong.

- Thôi! Đi vào nhà tắm rứa chuẩn bị ăn cơm đi. Ba mày sắp về rồi đó . – Nói rồi mẹ quay đi. Em cũng hơi bất ngờ, không thấy mẹ nói gì tới thím.

- Ơ mà mẹ ơi…còn thím Q…

- Gì nữa? À thím Q đang ở nhà dưới đó. Vào chào thím đi.

Củ lạc giòn rụm? Thím về lúc nào vậy ? Hay là mẹ đón thím về? Cơ mà hồi chìu mẹ đi công chuyện mà. Sao đón thím đc?

- Ủa? Mẹ đón thím về à? – Em láy làm lạ

- Ơ hay? Mẹ đi công chuyện sao đón thím đc? Mày đón thím về rồi sao còn hỏi vậy? –

Mẹ nhìn em ngơ ngác.

Thế đếu nào? Lúc chiều còn lục tung bến xe tìm thím cơ mà? Sao lại chở thím về nhà đc. Có 1 sự kì lạ nhẹ ở đây…

- Chị H ơi! Cái rổ để đâu vậy chị? - Nghe cái giọng phải nói rất quen…Không lẽ là…

Em chạy phóng xuống bếp, vược mặt mẹ. Xuống tới nơi thì đập vào mắt em là hình dáng rất quen đang loay hoay với chiếc rổ trên tay...Quay sang nhìn em cười thì thôi rồi…là nụ cười ấy.

- Chào T. Sao giờ mới về… ( ai thì chắc các thím đã đoán ra đc rồi )