Chương 4

- Chào T. Sao giờ mới về?

Là cô gái lúc chiều em gặp ở trạm xe bus. Em ngỡ cmn ngàng luôn. Chẳng dám tin vào mắt mìn nữa.

- Là…là cô ? – Em ấp úng

Cô ấy (à nhầm phải nói là Thím) nhìn em cười. Vẫn cái nụ cười lúc chiều, vẫn cái răng khểnh với má lúm đồng tiền nhìn ciu cực . Cơ mà người con gái lúc chiều đang đứng trước mặt em, ngay trong căn nhà em và là… Thím em . Có phải gọi là ‘’Oan gia’’ không nhỉ. Đang ngỡ ngàng thì…*Bốp*

- Ui da… - Mẹ cú đầu em 1 cái rõ đau.

- Thím mày mà sao gọi là cô? Thằng này riết không biết trên dưới là gì?

Đau điếng đầu luôn, gì chứ cú đầu mẹ em là sư phụ. Thế vẹo nào từ hồi chìu giờ ăn liền 2 phát vào đầu không chấn thương chắc cũng ảnh hưởng não bộ cmnr . Vừa xoa đầu vừa nhìn thì lại thấy thím cười. Chắc thím thíc nhìn em bị hành hạ lắm.

- Dạ… con xin lỗi!

- Xin lỗi thím mày chứ xin lỗi mẹ làm gì?

Em quay sang, thím vẫn cười, lấy tay che miệng lại để không thành tiếng. Em hơi quê…

- Cô à thím… - Nói chữ ‘’thím’’ nó cứ ngượng ngượng thế éo nào ý

- Sao T? – Thím nhìn em.

Cái cảm giác khó tả hồi chiều lại ùa về tìm em. Em xin không nói nhìu cái cảm giác ý. Nói chung là run và cứng luôn quai hàm.

- … - Em chẳng biết nói làm sao.

Thím cười. Dường như thím rất thíc cười, nhìn em một chút rồi lại cười…

- Thôi. Thím hiểu, không sao đâu T.

- Dạ… - Chữ ‘’ Dạ ‘’ nói cũng chưa quen. Ứ biết sau này xưng hô với thím có được tự nhiên không nữa.

- Mày vô đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Người gì đâu hôi rình – Mẹ nói.

Em im im lên phòng lấy đồ đi tắm. Lên cầu thang thì ráng ngoái nhìn xuống thím, chưa thấy thím thì thấy mẹ đang nhìn em.

- Đi đâu lên đấy?

- Con lấy đồ đi tắm mà mẹ.

- Phòng mày ở đâu có nhớ không?

- Thì ở trên… - Nói tới đây thì em mới nhớ, em đã chuyển hộ khẩu xuống phòng thư viện dưới nhà rồi.

- Ở đâu?

- …dưới thư viện.

- Giỏi quá! Dọn phòng chưa xong đã bỏ đi chơi bắt mẹ dọn cả buổi. Xuống phòng lấy đồ nhanh!

- Dạ… -Em lật đật xuống thư viện, vẫn không quên ngoái nhìn. Lần này thì thấy thím, thím cũng nhìn em cười.

Phòng thư viện ở nhà dưới, dưới chân cầu thang luôn. Lúc trước là phòng nghỉ của khách nếu có ở lại nhà chơi. Về sau ba em thấy hơi phí cũng 1 phần khuyến khích em đọc sách nên chẳng biết lúc nào căn phòng đó trở thành thư viện nữa. Trong đó chủ yếu chỉ có 3 cái kệ sách với hơn trăm cuốn sách đủ các thể loại trên trời dưới đất nhưng chẳng cuốn nào em đυ.ng vào cả. Vừa vào trong là chỉ thấy sách và sách khiến em cũng hơi nảng. Thư viện chỉ bằng nửa phòng em thôi. Nên khá chật chội. Có cái giường xếp đặt ở giữa và cái tủ áo khiến cho không giang thêm tù túng. Em thì chẳng quen ở chật chội như vậy, cũng thấy khó chịu cơ mà nghĩ đến nhường phòng mình cho thím thì cũng an ủi đc phần nào tâm trạng. Sẽ có nhìu cơ hội kiếm cớ được vào phòng thím .

Lấy đồ xong đi ra thì chẳng thấy thím và mẹ đâu cả. Nghĩ chắc hai người đi đâu ra ngoài rồi. Nhà em có 2 cái toe-lét, trên lầu 1 cái dưới nhà 1 cái. Cái dưới nhà thì ở sau bếp. Em quyết định chọn cái sau bếp cho tiện. Đi ngang qua thì thấy đồ ăn đã bày lên bàng trong rất hấp dẫn. Nào cá, nào thịt rồi canh nữa các thứ được trang trí bắt mắt nhìn cứ như một bàn tiệc vậy. Mới nhìn thì đã thấy ứa nước miếng rồi . Test thử vài miếng xem tay nghề của mẹ với thím như thế nào. Đang định bóc miếng thịt heo đang khiêu khíc nãy giờ thì… *Bốp*

- Ui da! – Thêm 1 cú nữa vào đầu. Vậy là 3 tập trong 1 ngày, dự là phải đi chụp não xem có tổn thương gì không chứ nghi quá.

- Ai cho T ăn vụng hả?

Quay sang nhìn thì là thím đang đứng chống nạnh ra vẽ rất dữ

- Ui… tui… à con đã ăn gì đâu… - Em ú ớ. Tay không ngừng xoa đầu cho dịu đi cơn đau

- Bắt tại trận mà còn chối à – Thím nghiêm mặt. Miệng còn mỉm mỉm

- Con chưa kịp ăn vụng thì thím đã cho 1 cái vào đầu đau điếng nè.

Thím nhìn dĩa thịc heo, rồi nhìn em.

- Ừ thì chưa. Nhưng cũng có ý đồ rồi. Đánh cho nhớ !

- Không nói với thím nữa. Con đi tắm đây! – Em vùng vằng đi vào toa-lét. Đánh người ta đau điếng lại còn nói kiểu đó. Nghỉ chơi!

Em vào toa-lét cũng không qên nhìn thím. Thím quay lưng đi nên chẳng biết thím có cười em không nữa. Đánh cho đã còn không biết xin lỗi. Người gì đâu…

Ở đời thiệc cứ như là phim. Lúc chiều gặp 1 cô gái khiến tim em xao động, chẳng ai ngờ người con gái đó lại là thím của em. Không ngờ thím em lại trẻ và xinh đẹp như vậy, cơ mà đã có ck rồi, chuyện đời sao mà khó tin thế kia. Trong lòng em có nhiều thứ cảm xúc khác nhau lắm. Có chút vui, có chút rối, cũng có chút buồn,… cũng chẳng hiểu em bị cái gì nữa.

‘’ hay là mình thíc thím nhỉ’’

Là 1 chút suy nghĩ chợt xẹt ngang trong tâm trí em. Rồi em tự cười mình, chẳng hiểu sao em lại nghĩ như vậy. Dội 1 gáo nước lạnh buốt vào đầu cho trôi đi những thứ suy nghĩ vớ vẩn ấy, em thay đồ rồi bước ra ngoài. Vừa ra thì đã thấy thím, thím nhìn em chẳng nói gì rồi đi ra sau nhà 1 cách lạnh lùng . Em cũng hơi…hơi… hơi làm sao ý. Cảm giác lúc đó khó tả vê lờ ( Các thím tự hiểu nhé, chẳng biết phải nói sao, em ngu trong 3 cái diễn tả nội tăm lắm )

Em lững thững bước lại bàn ăn. Rồi bỗng 1 thứ gì đó mềm mại, thơm thơm chẳng biết từ đâu chụp lên đầu em làm em chẳng thấy được gì. Thì ra là cái khăn!

- Đi tắm mà không chịu lau đầu gì cả. Để ước nhẹp vậy à? – Giọng thím

- Ơ… - Em cũng hơi ngỡ ngàng.

Quay ra đằng sau thì thấy thím đứng khoanh tay làm mặt ngầu. Thì ra vừa rồi thím đi lấy khăn cho em. Đi lấy khăn thôi mà có cần làm mặt lạnh như đúng rồi không nhỉ

- Không lau đầu đi! Đợi thím lau cho à? – Thím nói kèm theo đó khuyến mãi nụ cười thương hiệu của thím. Tâm trạng em lại thấy vui vui lạ thường.

- Hay thím lau cho con đi. – Em nói đùa với thím.

- Xí. Mơ đi cưng. – Thím lè lưỡi khè em. Nhìn thì khỏi nói… Ciu…ciu cực!

- Ai thèm đâu. Để con tự lau.

Nói rầu em cũng trùm khăn lên đầu lâu. Khỏi nhìn cũng biết thím đang cười. Em cũng thấy bắt đầu nói chuyện với thím tự nhiên hơn rồi, thấy cũng có gì đâu phải xoắn. Lau xong bỏ khăn ra thì…

- Haha. Nhìn đầu T kìa – khi không thím bật cười lên khiến em hơi bất ngờ.

- Đầu con sao? – em cũng hơi ngơ ngác.

- Vô soi gương đi. – Thím vừa nói vừa cười. Em cũng hơi ê mặt

Lật đật chạy vào toa-lét nhìn vào gương thì…

- Đệc!

Các thím biết thằng Sơn-vô-ku à nhầm Sôn-gu-ku kg? Đầu em giống như thằng đó lúc biến thành siu xayda ấy. Nhìn như cái ổ quạ, biểu sao thím không cười. Nghĩ tới cũng ê mặt, nhưng nhớ lại hình ảnh của thím khi nãy khiến em cũng không nhịn cười được.

Chải chuốt, vuốt keo xong xuôi. Tự tin bước ra ngoài khoe cá tính, thím vẫn nhìn em cười.

- Hồi nãy đệp trai mà… sao không để vậy luôn

- Sợ thím nhìn hồi ghiền luôn thì sao.

- Hứ. Làm như đẹp trai lắm – thím trề môi. Giờ mới để ý đôi môi căng mọng của thím, dù không to son nhưng nhìn hồng hào…muốn cắn thử 1 cái cho biết mùi vị.

Ngồi vào bàn ăn, định hỏi mẹ em đi đâu rồi thì mẹ em vừa vào cùng với ba. Phải chi đi lâu hơn xíu nữa thì em đã cơ hội nói chuyện với thím. Thím chào ba em, ba em cũng gật đầu… lại bắt tay thím >.< Bệnh nghề nghiệp của ba em, ba làm ở công ty, gặp đối tác nhiều nên rất hay bắt tay. Riết rồi thành thói quen luôn, hễ gặp ai cũng bắt tay =)) Mấy bữa bạn em vào chơi gặp ổng củng ráng tới bắt tay từng đứa. Mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác đếc hiểu gì luôn. Được một lúc thì ai vào chỗ nấy, chuẩn bị bữa ăn gia đình. Nhà em rất ít khi có thời gian quây quần bên nhau như vậy. Thường thì ba em về trễ hoặc đi ăn ở ngoài với đối tác, mẹ em phải đi dạy kèm, em thì bận đại sự… đi ngao du với đứa bạn nên rất ít khi về nhà ăn tối. Ngoài trừ tối thứ 7, chủ nhật là cả nhà đều phải có mặt đông đủ. Bữa nay có thím, nhà em thêm 1 thành viên, thêm không khí ấm cúng hơn. Thím với mẹ ngồi 1 bên, ba với em ngồi 1 bên, cơ mà em lựa chỗ ngồi đối diện thím có gì ngắm thím cho dễ. Bữa nay thím là tâm điểm của cuộc trò chuyện trên bàn ăn. Hết ba rồi lại mẹ hỏi thím cũng chẳng biết phải trả lời ai. Em thì ngồi im thin thít vừa ăn cơm vừa lén nhìn thím. Thím ăn ít lắm. Cả buổi vừa ăn vừa nói chuyện nên ăn được 2 chén. Mẹ có bảo thím ăn thêm nhưng thím bảo thôi, chắc giữ dáng. Thím cũng lâu lâu nhìn em cười. Cũng có hỏi đôi ba câu về em. Chủ yếu là về học hành >.< và chuyện có người êu chưa.

Ăn xong tín ở lại phụ thím dọn dẹp thì bị mẹ dành và đuổi lên nhà. Chắc xẵn dịp hỏi thăm chuyện của thím luôn. Ba em thì coi xong thời sự thì vô phòng, mẹ em và thím vẫn líu ríu nói chuyện ở dưới bếp. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, nói miết. Em nằm coi tivi một hồi rồi lim dim buồn ngủ. Chắc lúc chiều đi long nhong ngoài đường nên mệt. Cầm cái rì-mót bấm tới bấm lui… xong ngủ lúc nào chẳng hay.

Đang say giất nồng thì…

- Hihi…haha – tiếng cười nghe qen qen ( em đang mớ )

Mở mắt mơ mớ ra nhìn thí thấy tivi đang mở phim hoạt hình Tom và Jerry. Ngơ ngác nhận ra thím đang ngồi bên ghế xem chăm chú, miệng cười thíc thú như mấy đứa con nít coi phim hoạt hình. Được cô hội nên nắm bắt luôn, tranh thủ ngắm thím xí. Hồi chiều gặp thím thì thím ăn bận kín bít chẳng thấy gì nhiều, giờ thím mặt bộ đồ ở nhà mới thấy thím thật… dễ thương. Áo hình mèo kitty màu trắng tay dài chỉ lòi ra mấy cái ngón tay nhỏ nhỏ nhìn cực ciu . Hình như thím mặt quần ngắn nên lấy gối che đùi lại để lộ đôi chân thon dài trắng buốt nhìn thiếu điều mún xịt máu mũi. Tóc thím đễ xoã ngang lưng,tóc có màu nâu hạt dẻ. Với cái mái ngố và khuông mặt nhỏ nhỏ, xinh xinh đủ sức ăn đức mấy hot gơ trên này.

Đang ngắm thì thím bỗng quay sang nhìn em. Tiếp tục là cái cảnh mắt đυ.ng mắt như hồi chiều ở trạm xe bus. Nhưng khác lúc chiều, em không còn hồi hộp nữa thay vào đó là hoàn toàn say sưa ngắm đôi mắt của thím. Mắt của thím thật đẹp, đen và to lay láy . Chẳng biết thật hay không nhưng em thấy trong đôi mắt ấy đang ẩn dấu 1 nỗi buồn và nỗi buồn đó đang được che đậy rất kín đáo…

- Làm gì nhìn gê vậy? – Thím đỏ mặt, quay đi.

Em ngồi dậy, vò đầu.

- Đâu có. Ai nhìn thím đâu? – Cố chối.

- Xạo! Nhìn rõ ràng còn chối. Thôi được rồi, thím biết thím đẹp mà đâu cấm T ngắm được đâu. Hihi – Thím nói rồi cười… Mặt tỏ vẻ đắt ý.

Em nghe xong cũng không nhịn được cười. Vãi bà thím thật.

- Tự tin quá hoen. – Em bĩu môi nói

- Hi. Chớ sao?

Em im lặng, thím cũng im lặng rồi xem tivi. Vẫn là phim con mèo với con chuột Nude dí nhau đéo hiểu sao thím lại thíc.

- Thím có vẻ thíc 2 con này nhể - Em nói

- Ừa… Vuôi mà. Hihi – Thím vừa nói vừa cười, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi

- Gớm. Lớn già đầu làm như con nít á.

- Kệ tuôi. – Nói rồi nghênh mặt nhìn em.

Em im lặng 1 hồi.

- Hồi chìu hình như thím biết là con rồi đúng kg? – Em nói.

- Ừa. Hi! – Mắt vẫn dán vào màn hình

- Sao thím biết?

- Thì cái bóp của T á. Trong đó có hình của ba mẹ T, nên thím nhận ra thôi.

À thì ra là vậy. Trong bóp em có tấm hình chụp cã nhà. Em có thói quen là luôn đem theo hình gia đình trong người. Có gì lạc thì người ta còn biết mà dẫn về nhà.

- Sao thím biết còn không kiu con chở về? Lại còn bảo đợi bạn trai nữa chớ. – Câu hỏi em thắt mắc nhất từ chiều tới giờ

- Xí. Ai thèm T chở về…

- Thế sao thím biết nhà con mà về? Còn nói với mẹ là con chở thím về nữa? – Em cố gặng hỏi, em còn nhìu thắc mắc muốn làm rõ.

- Thím mà… Cái gì mà kg biết? – Nói rồi cười tít mắt ra vẻ tự tin khoe cá tín.

Em ngồi gặng hỏi một hồi cũng chẳng biết được cái vẹo gì. Thím thì cứ vừa nói vừa đùa em cũng chẳng biết đường đâu mà lần. Đại loại là hồi chiều thím tự về nhà em ( Em chẳng biết sao biết nhà em ) rồi được 1 lúc mẹ em về nên thím nói em đón thím về rồi đi công chuyện để cho mẹ khỏi la ( kể thím cũng tốt vồn). Thím cố tình để em đi lục tung cái bến xe bus tìm thím vì đã để thím chờ. Nói 1 hồi thì phim hoạt hình hết, thím đưa tay dụi mắt nhìn rất thương, cứ như mấy con mèo con vậy. Thề với các thím là nhìn thấy thím em lúc đó thằng nào cũng xiêu lòng.

- Thím buồn ngũ thì lên phòng ngủ đi. – Em nói.

- T không ngủ hả? Mai còn đi học?

- Xíu nữa con ngủ - Nói thế thôi chứ em cũng buồn ngủ lắm rồi.

- Ừa. Thím đi ngủ ngen. Chào T – Thím nói rồi cười với em

- Dạ. Thím ngủ ngon! – Em cũng cười với thím

Đi tới cầu thang em vẫn không rời mắt khỏi hình dáng của thím. Bước chân lên được 1 bậc thì thím quay lại nhìn em, cười…

- Cho thím xin lỗi hồi chìu đã hiểu lầm T nha… - Thím nở nụ cười nhìn em, 1 nụ cười rất đẹp. Khiến em thực sự xiêu lòng.

- Dạ. Không có gì đâu. Thím ngủ ngon!