Chương 2

Lịch trình của sáng chủ nhật em là như vầy. Dọn dẹp phòng, xoá xổ toàn bộ dấu tích của em còn hiện diện trong căn phòng ấy, dọn lun cái phòng thư viện tối mới có chỗ ngũ. Tự nấu cơm tự ăn vì mẹ em bận đi công chuyện tối mới về. Nói nấu thì nấu thế thôi chớ 96,69% là mì gói cứu đói . Sáng một mớ công chuyện,cơ mà chiều lại phải đi rước thím về. Mặt mũi thì chưa biết, lại chỉ có được mỗi sđt để liên lạc. Lỡ em rước nhầm con nào về nhà thì khổ.

Nội nghĩ tới việc dọn phòng em thôi cũng đủ ngán ngẫm rồi. Mấy thím nào con trai có phòng riêng thì tự hiểu nhé. Phòng em cũng không rộng rãi gì cho lắm, tầm 20mét vuông. Chiếm diện tích lớn nhất trong phòng là cái giường đủ để 3 người nằm. Chắc ông bà mua giường tính luôn sau này để vk ck tụi em tha hồ mà lăn các kiểu. Ngoài ra, vật chiếm giá trị nhất và là mối tình chung thuỷ nhất của em suốt 10 năm trời… dàn vi tính 6 số hiệu ca-li-fọt-nha. Dù đã 10 năm cơ mà em vẫn vẹn nguyên một mối tình, con máy vẫn xài ngon chán các thím ạ . Em cũng không muốn đổi máy mới, bao nhiêu bộ JAV hay qua chọn lọc kỹ lưỡng, em lưu truyền trong máy tính, giờ đổi máy thì kễ cũng tiếc .

Dọn dẹp phòng em cũng thật sự là 1 trận chiến các thím ạ. Mẹ em vì xong pha chiến đấu với cái bãi chiến trường này vài lần xém nhập viện vì… đuối sức. Em cũng không ngoại lệ. Bắt đầu tham chiến từ lúc 8h sáng mà tận 10h trưa mới… bỏ phiếu đầu hàng ( 1 phiếu thuận và đếu có phiếu chống ). Đuối quá em ngủ luôn lúc nào chẳng hay.

Em đã nằm xuống thì éo xác định thời gian. Đang ngủ ngon thì chợt dế êu vang lên ‘’I just have Sεメ…I’m feeling so good…am so good…’’ (bài I Just Have Sεメ ý, mấy thím nghe thử đê ,để làm nhạc chuông thì best luôn ) . ‘’ Thằng Tò Rớ ‘’ gọi. ( Tò rớ là Tờ ró = Tró nhé các thím. Con tó này tên Danh Dê )

-Gì á con tó. Đm đang ngủ… - Đinh Công Mệnh ngày vẹo gì toàn bị phá giất ngủ.

-Ngủ cái lề gì giờ này? Kg nhìn đồng hồ hả óc tó?

-Con mệ gì? Nói lẹ. Lèm bèm vcc ra.

-Hờ hờ… chìu nay 3h X3 nha em. Bọn anh đợi em đó, éo ra thì xác định.

-Ra làm clg?

-Đm. Ra làm trận LoL với tụi thằng Tuấn Đen. Nó đòi solo với đám mình mày éo nhớ à?

-Thui. Chìu tao bận rồi. Thế nhé! Té đi ku! - Nói rồi em tắt máy lun. Dự là thằng này đang sũa như điên đây.

Nằm tiếp tục tìm lại cơn mộng mị thì điện thoại lại vang lên. Vẫn là ‘’ Thằng Tò Rớ ‘’.

-Cái đkmm! Bố đang ngủ!!!

-Làm gì nóng vậy ba…nóng nảy là ỉa chảy. - thằng này biết sợ rồi. Giọng mềm hẳn ra.

-Cc gì nói lẹ. – Em hằng giọng.

-Ờm. Nhà anh chìu có dỗ, anh bơi qua nhà chú chơi nhé.

-Next. Bữa khác. Bửa nay nhà tao bận rồi.

-Bận clgt?

-Ờ thì bà thím dưới quê lên. Thôi lèm bèm quá tao ngủ tiếp đây! – Lại là em cúp máy.

Nằm lim dim được 1 chút thì điện thoại lại vang lên tập 3. Khỏi nói cũng biết ai. Em bắt máy tuôn luôn 1 tràng.

-Cái Đkm nhà mày. Đủ má tao đã nói là tao bận rồi. Cứ thíc phá giất ngủ của tao là sao? Mày rảnh L à? Đậu má.

-… - Bên đầu dây kia im thin thít.

-Sao vậy ? Biết sợ anh mày rồi hả ? Sao câm cmmr? – Em cảm thấy là lạ…

- *Rụp*

Cúp cmn máy luôn các thím ạ. Qái. Thằng này sao tự nhiên cúp máy nhể? Không lẽ nó sợ mình teo cmnr? Cơ mà mọi lần rũa xã nó cỡ nào nó không xã lại thì chẵng bao giờ cúp máy. Không lẽ chửi có chút xíu nó giận em lun?

Em bấm số nó gọi lại…

-Gì ku?

-Làm gì tao chửi có chút xíu đã cúp cmn máy rồi. Tính đàn bà vc ra.

-Cúp clg? Mày cúp máy chứ tao cúp hồi nào?

-Ớ đệc. Mày mới gọi tao xong. Mày gọi tao 3 lần, tao xã cho 1 tràn rồi mày im im cúp máy lun mà?

-Tao gọi mày có 2 cuộc hà. Nãy giờ tao có gọi nữa đâu?

-Thôi xong… - Chửi lộn cmnr !

-Rồi…Coi chừng mày xã mẹ mày rồi con. Hớ hớ!

Em tắt máy, vội vàng kiểm tra lại danh bạ. Sđt vừa rồi không lưu tên. Chợt nhớ tới lời má dặn… ‘’ Mẹ đưa sđt của mày cho thím Q rồi đó. Bao giờ thím lên gọi thì ra BX Miền Tây đón thím. Nhớ đó! ‘’

Mẹ em đưa sđt của em cho thím chớ đâu có đưa sđt thím cho em đâu. Em cũng quên hõi nửa. Không lẽ sđt vừa rồi ăn nguyên 1 tràn của em là số của thím… Em vội gọi lại. Lạy trời không phải số của thím.

- *Yêu là đau, thương là đau sao chờ mong người đi về đâu…* - Cũng biết lựa nhạc chờ phết. Lựa ngay bài đang Hot

-Alô?

-Dạ! Alô. Xin lỗi vì mới nãy đã sủa à nhầm chửi bậy. Cho hỏi phải là… - Em lúng túng không biết nói làm sao…

-Có phải T đó kg? – 1 Giọng nói xa lạ cơ mà sao nghe yêu ngay từ lần đầu.

-Alô? Phải T đó kg?

Đó là giọng của 1 cô gái trẻ. Em có cái khả năng trời phú là chỉ cần nghe giọng nói của em gơ nào là đoán được lun tuổi của em đó ( Chỉ với gơ thôi. Chứ mấy thằng đực rựa thì Chi Dân ) Nghe giọng trẻ lắm, em nghĩ tầm 20t gì đó. Chắc không phải thím em đâu. Thím em làm gì trẻ cỡ đó được

-Dạ phải. Cho hỏi… - Giọng em hơi rụt rè.

-Trời… Thím Q nè. Làm gì mới nãy rủa xã thím dữ vậy?

Có 1 sự bất ngờ nhẹ ở đây. Đệc bà thím sao trọng trẻ v~ ra. Nghe cứ như giọng em gơ 18- 19t nào đó chứ. Sự thật thì em cũng chưa biết thím em nhiêu tuổi. Đoán chừng 25- 28t thôi, tại chú C nhà em gần 30t rồi. Cơ mà giờ chỉ cần nghe qua điện thoại em cũng đếc tin được vào tai mềnh.

-Ủa thím Q hả? con đâu biết đâu. Mới nãy con tưởng thằng bạn con gọi nên xã nó.Ai dè… Con xin lỗi thím. –Chưa gặp đã xã bã thím 1 tràn.Thôi xong mẹ cú này rồi.

-Lỗi phải gì. Rủa xã người ta cho đã vô giờ xin lỗi à? Đâu có đơn giản vậy. Lát nữa biết tay thím… - Thím cười gian.

-Dạ. Thím tới chưa để con đi rước.

-Thím gần tới rồi. T ra giờ là kịp rồi đấy. Để thím đứng đợi hồi là có người hốt thím đi lun ráng chịu à.

-Dạ. Thím tới đợi con. Con ra liền. – Em cười cười, vãi bà thím thật

-Ừm... Bye T – Nói rồi thím cúp máy.

Em phi thân với tốc độ ánh sáng vào toa lét. Đánh răng ( em có thói quen là sau khi ngủ dậy là phải đánh răng cho hơi thở thơm mát ) rửa mặt, chải chuốt, lăn nách các kiểu. Diện áo thun ‘’mình yêu nhau đi’’, quần jean, mặc áo khoác vào lao xuống dắc xe ra là phóng đi luôn. Thế vẹo nào vừa dắc xe ra thì trời lại ‘’rơi lệ’’. Đệc! Mưa lớn vồn ra các thím ạ. Trời trưa mà may đen như buổi chiều. Gió giật mạnh cấp 2,3, trong cơn giông có kèm theo lốc xoáy ( Cop trên DBTT ). Cơ mà phong 3 bão táp thế nào em cũng không ngán…dắc xe ra và…ngồi hóng hết mưa.

Chẳng hiểu lòng em sao lúc đó lại bồi hồi không tả được các thím ạ. Nghe giọng thím trẻ quá, lại còn nói chuyện rất dth nữa. Không giống với 1 người phụ nữ đang bị đỗ vỡ hôn nhân và đang thực sự suy sụp. Dù chỉ mới nói chuyện với thím nhưng chẳng hiểu em có cái cảm giác gì đó rất lạ, em cũng chẳng biết phải nói sao nữa.

Ngồi nghĩ miên mang 1 lúc thì chuông điện thoại lại vang lên. Là thím gọi.

-Dạ thím tới chưa?

-Thím xuống xe rồi. Mưa lớn quá! T rước thím đc k?

-Thím đợi con xí. Con bơi tới à chạy tới liền.

-Hay đợi hết mưa rồi đi rước thím cũng đc…

-Mưa có chút xíu hà. Thím đứng đâu đợi con nhé.

-Thế cũng đc. Thím đứng dưới trạm…

-Trạm nào thím?

-…

-Alô? Thím đâu rồi? Alô?

Em xem lại thì cái đệc! 1 màu đen thui trên màn hình điện thoại. Dự là hết cmn pin rồi. Bỏ mẹ ra, quên sạch pin mới chết chứ. Thế biết đường đâu mà liên lạc đây. Mặt mũi thím thì chưa biết hơm lẽ ra bến xe cứ thấy em nào là vớt đại về? Đúng số nhọ vãi *beep*. Không cần nghĩ nhìu,cứ bơi ra đại rồi tính típ. Em vội vàng trùm ‘’áo mưa’’ lên…phóng xe ra bất chấp trời mưa. Từ nhà em lên tới BX Miền tây cũng khá xa. Đi tầm 30p mới tới. Cơ mà đi trên con đường mưa này thì chết khổ. Đường trơn mà em chạy trên 90, mặc áo mưa cũng như không, vẫn ước như chuột. Áo mưa che được phần người còn bản mặt em thì trơ ra hứng mưa có nhiu cứ tát hết vào mặt khiến em rát vđ’. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến mặt đường trắng xoá. Gió thì càng ngày càng thổi mạnh, tưởng cả người lẫn xe cuốn theo chiều gió cmnr chứ. Cũng hên mưa lớn đường vắng nên em cứ bang đầu mà chạy. Em thực sự như thằng mù lái xe vì lúc đó em chẳng nhìn được cái gì.

Chạy được một hồi lâu, mưa bắt đầu ngấm vào da thịt, gió vụt qua từng cơn khiến em lạnh buốt. Cũng chẳng biết đi được tới đâu nữa. Nãy giờ cứ cắm đầu mà chạy đếu xác định được em có đi đúng đường hay kg hay là đi lạc cmn chỗ nào rồi. Đuối sức trước sức mạnh của cơn mưa. Em vội vàng tắp xe vào 1 trạm chờ xe buýt trú mưa. Phải công nhận là trận mưa này quá lớn. Đứng nhìn lại thì em mới thật sự ngỡ ngàng, đám mây xám xịt phủ kín cả bầu trời,gió vẫn cứ cuồn cuộn khiến cho cây cối nghiêm ngã, vật vã chống chọi với từng cơn gió mạnh. Những hạt mưa cứ thi nhau trút xuống ầm ầm như thác đổ. Mọi vật được bao phủ bởi một màn nước trắng xoá.

Trạm chờ xe buýt vắng vẻ chỉ có em và… 1 cô gái. Cô gái ấy đứng 1 cách vô hồn mặc cho mưa tạt vào người nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt vẫn nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà không hề nhận biết được mình đang bị ước. Xin phép tả sơ sơ về người lạ này mà nói trước em dốt đặc văn miêu tả có gì đừng quăng gạch em. Cô ấy mặc cái áo thun hình mèo kitty dễ thương, khoác bên ngoài là áo sơ mi được buộc lại ngang eo nhìn rất có phong cách. Đội nón lưỡi trai và cái mái che khuất gương mặt khiến em không thể nhìn rõ được toàn bộ gương mặt ngoài trừ đôi mắt có phần vô hồn kia. Về cơ bảng là dáng người dự là 1 teen gơ. Vai đeo 1 cái balo to nhìn có vẽ rất nặng…cơ mà không lẽ đây là…

-Cô gì ơi…cho tôi hỏi… - Em đang ngờ ngợ,rụt rè hỏi…

-…

Cô gái ấy không trả lời. Đôi mắt vẫn thế, vẫn nhìn một cách vô hồn không xác định. Không nhận ra được sự xuất hiện của em. Em cũng chẳng hỏi thêm nữa. Đứng nhíc nhíc ra ngó ngoài đường. Mưa vẫn phủ kính trắng xoá khiến tầm nhìn em trở nên hạn hẹp. Chợt 2 bóng đèn loé sáng xuyên qua làn mưa, là 1 chiếc công-te-nơ đang phi như bay khiến nước văng tung toé ra xung quanh. Và chiếc xe ấy xẽ chạy ngang chỗ em trong 3,2,1… *ào* Thề với các thím là em chẳng khác gì với cái hình tượng ướt như chuột lột cả sau khi được thằng Tài xế cờ hó đó ban phát cho 1 gáo nước lạnh mát tờ rim. Cơ mà sự thật là em có thể tránh cái gáo nước ấy nhưng em đã đứng đấy…ôm người con gái ấy vào…hứng hết nước thay cho người con gái ấy (đhs lúc đó em lại hành động như vậy).

Lúc này, dường như nhận được 1 hơi ấm lạ, có ấy ngước lên nhìn em. Đôi mắt của cô ấy nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt long lanh như 2 viên ngọc quý vậy. Nhưng sao 2 viên ngọc ấy lại ước át thế kia…

-Anh là ai

Em không nói gì…em đã bị mê hoặc hoàn toàn chước đôi mắt của cô ấy rồi.

Dường như nhận ra sự va chạm. Cô ấy đẩy em ra…

-Anh…anh là ai? Tính làm gì tôi?

Lúc này em thực sự lúng túng không biết phải nói làm sao.

-Cô…cô bình tĩnh. Chỉ là…là hiểu lầm thôi…

-Hiểu làm cái gì? Tính lợi dụng tôi à?

-Trời! Tui có lợi dụng gì đâu…tại thấy cô ước nên tôi đứng chắn cho cô thôi… -Ặc! Làm việc tốt cuối cùng thành kẻ biếи ŧɦái. Làm người tốt khó vậy hay sao hả các thím?

Lúc này cô ấy không nói gì, nhìn em dò xét. Em bây giờ để ý thì thực sự muốn xịt máu mũi các thím ạ. Nước mưa thấm làm ước áo thun lộ rõ ra bầu ngực căng tròn. Sự thật là em chết trân khi nhìn thấy thứ đó…

-Biếи ŧɦái!!!

* Bốp *

Em ăn ngay 1 cú tát như trời giáng vào mặt…Đang xây xẩm mặt mày chưa hoàn hồn lại thì

*Bốp* Bịch *

Dường như em ăn luôn cái balo vô đầu. Choáng voáng thật sự…em xỉu lun.