Chương 7: Cửa hàng người giấy

Tôi cũng nghĩ như vậy!

Trong lòng tôi biết, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngạc nhiên.

"Làm sao có thể, ai lấy đi tuổi thọ của ông ấy!"

Quỷ sai cũng không bị tôi lừa, ngài ấy biết không thể tiết lộ thiên cơ, chớp mắt nhìn tôi, do dự nói.

"A. . . Chuyện này. . . Cô cũng biết, ta chỉ có thể xem sổ sinh tử, nhưng không thể thay đổi nó. Về phần ai đã thay đổi và dùng thủ đoạn gì để thay đồi, ta cũng không biết.”

Tôi hơi nản lòng.

Quyển sổ sinh tử nằm trong tay quỷ sai, chỉ cần có thứ gì đó dùng để đổi chác, họ có thể thay đổi nó.

Tục ngữ có câu, tiền có thể sai khiến ma quỷ là như vậy.

Cái gọi là mượn tuổi thọ, chính là đưa tiền cho quỷ sai, để quỷ sai đem tuổi thọ vốn đã tận của họ thay đổi đi.

Nếu ai cũng có thể thêm tuổi thọ, trong địa phủ sẽ không còn có quỷ hồn nữa.

Cho nên, để không bị phát hiện, họ thường lấy thêm tuổi thọ cho người này, nhưng lại trừ tuổi thọ của một người khác, để có thể cân bằng trở lại.

Tôi tình cờ biết được việc này, nhưng không thể nói ra.

Bởi vì nếu biết ai đã sửa nó, một số người có năng lực sẽ tìm người sửa đổi, ra lệnh cho anh ta sửa theo ý họ.

Tôi im lặng và tỏ vẻ thất vọng.

Có lẽ quỷ sai cảm thấy xấu hổ vì lấy nhiều thỏi vàng từ tôi, nên ngài ấy hạ giọng:

"Tuy rằng không thể nói cho cô biết là ai đổi, nhưng có thể nói cho cô biết, Chú hai của cô không phải là tự nguyện mà bị người khác lừa gạt.”

Sau khi tiễn quỷ sai đi, tôi lấy ra một chiếc ô màu đỏ đưa cho Thím hai.

“Thím hai, bây giờ cháu đi gặp Chú hai, nhưng da cháu hơi mẫn cảm, không thể phơi nắng, thím cầm ô giúp cháu được không?”

"Dĩ nhiên là được."

Thím hai cầm ô giúp tôi.

Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi tôi chưa rồi khỏi cửa hàng này.

Một vài cửa hàng ở góc đường đã có chủ mới.

Trên đường phố người đi lại nhộn nhịp, nhưng không ai chú ý đến tôi đang cầm chiếc ô màu đỏ.

Chú hai đã được đưa về nhà, tôi vừa vào cửa đã được hai người em họ chào đón.

"Chị Văn Văn, lâu rồi chị không về nhà."

"Chị Văn Văn, Duyệt Duyệt rất nhớ chị."

Em họ Tôn Trường Duyệt vòng tay ôm eo tôi.

Con bé vẫn còn ngây thơ, không biết cái chết sắp xảy ra với cha của em ấy.

Giống như tôi khi đó, lúc cha mẹ tôi qua đời, tôi cũng không biết gì cả.

Lúc đó, Thím hai ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói với tôi: “Văn Văn, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ qua, thím hai sẽ chăm sóc và bảo vệ cháu”.

Tôi ôm đứa em họ, xoa đầu nó, an ủi nó như thím hai đã từng an ủi tôi.

"Duyệt Duyệt, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua, chị họ sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cho em.”

Tôi lấy kéo và một tờ giấy lớn ra, cắt thành hai hình nhân nhỏ rồi đưa cho hai đứa trẻ.

"Hai em cầm tờ giấy này, nhét vào sách hay nhét vào túi áo cũng được, đừng để ướt, phải mang theo bên mình."

Hai người em họ tuy khó hiểu nhưng cũng gật đầu làm theo, một đứa thì cho vào cặp sách, một đứa để vào túi áo.

Sau khi thu xếp ổn thoả, tôi bước vào phòng của chú hai.

Chú hai đang nằm trên giường, mái tóc hoa râm, trông như đèn dầu đã cạn.

Thím hai thấm nước ấm vào khăn, lau mặt cho ông ấy.

"Văn Văn tới thăm ông, bây giờ ông có thể yên tâm nhắm mắt rồi.”

Đột nhiên, máy theo dõi nhịp tim của chú hai phát ra âm thanh cảnh báo, nhịp tim chậm lại và phạm vi dao động ngày càng nhỏ.

Thím hai gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn không quên lấy quần áo từ trong túi xách ra.

"Văn Văn, lại đây giúp thím thay quần áo cho chú hai của cháu, nghe nói con người trước khi chết nhất định phải mặc quần áo mới, nếu không xuống dưới sẽ không mảnh vải che thân. Chú hai của cháu cả đời luôn thanh sạch, thím không thể để ông ấy mất thể diện khi xuống dưới được!”

Giọng nói của Thím hai vừa dứt, những dãy sóng trên máy đo nhịp tim biến thành một đường thẳng, tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên như một khúc bi ca tiễn biệt một sinh mạng đã không còn trên đời này nữa.

Hai đứa họ ở phòng kế bên nghe tiếng khóc vội chạy sang.

"Có phải cha chết rồi không?"

Đôi mắt của em họ ngấn lệ, vẻ mặt thận trọng của con bé khiến mọi người cảm thấy đau nhói.

Tôi chặn chúng ở cửa, an ủi nói:

"Chỉ là máy bị hỏng, chị cần nhờ người sửa lại, hai em về phòng trước đi, nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra ngoài.”