Chương 6: Cửa hàng người giấy

Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của cô ấy đang tìm tôi, nhưng lại không nhìn thấy tôi.

Tại sao vậy?

Những người bình thường nếu đến cửa hàng này chỉ thấy một căn phòng trống.

Người sắp chết hoặc đang gặp xui xẻo có thể thấy được đây là một cửa hàng bán đồ giấy.

Rõ ràng mấy ngày trước chị họ mới tới đây, còn có thể nhìn thấy tôi, số mệnh của một người không thể thay đổi trừ phi...

Không có gia đình bác cả quấy rầy, tôi sống rất tốt.

Thỉnh thoảng cũng có công việc làm ăn, đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày.

Sau khi ông mất, tôi học cách bình tĩnh đón nhận mọi thứ và sống vô tư hơn.

Gia đình Bác cả có những rắc rối riêng của họ, không cần tôi nhúng tay làm gì, họ cũng đã sống không được tốt rồi.

Khi tôi nghĩ bọn họ đang bị hành hạ đến không còn sức để tìm tôi làm phiền, thì lại có chuyện xảy ra.

Thím hai đến cửa hàng của tôi.

"Văn Văn, sao cháu lại ở đây? Sau khi ông nội cháu qua đời, mọi người đều không tìm thấy cháu, thì ra là cháu ở chỗ này.”

Tôi đã bị sốc!

Thím hai là một người phụ nữ dịu dàng.

Sau khi cha mẹ tôi qua đời, thím muốn nhận nuôi tôi.

Chính ông nội đã từ chối và tự nuôi nấng tôi nên người.

Nhưng Thím hai thỉnh thoảng vẫn đến nhà ông nội thăm tôi, mang cho tôi đồ ăn ngon và mấy thứ đồ chơi dành cho con gái.

Thím là người tốt nhất với tôi ngoài ông nội.

Sau đó, bà ấy sinh đôi, hai đứa trẻ đã tiêu hao hết sức lực của bà, dần dần thím không còn đến thăm tôi nữa.

Nhưng mỗi năm vào dịp Tết, tôi cùng ông nội đến thăm, Thím hai sẽ đưa cho tôi một phong bì lớn, thỉnh thoảng còn tặng quà cho tôi.

Nhưng tại sao thím có thể nhìn thấy cửa hàng của tôi?

“Thím hai, thím đến cửa hàng này làm gì?”

Giọng tôi hơi lo lắng.

Bà ấy đến gần tôi như khi tôi còn nhỏ, cẩn thận đưa tay lên chạm vào mặt tôi.

"Văn Văn, cuộc sống cháu không tốt sao? Hình như gầy đi rất nhiều."

Vừa nói, nước mắt bà không ngừng rơi.

"Chú hai của cháu... chú hai của cháu đang hấp hối. Thím muốn đi mua cho ông ấy một bộ quần áo, để khi nằm xuống còn có đồ đàng hoàng mà mặc. Trên đường đi qua đây thím thấy có cửa hàng giấy này nên ghé vào muốn đặt trước, Chú hai của cháu…”

Nói đến đây, Thím hai không thể nói tiếp được nữa, nắm lấy tay tôi khóc nức nở.

"Văn Văn, về gặp Chú hai của cháu lần cuối đi, mấy ngày trước chú hai của cháu còn nói chuyện được, ông ấy nói không tìm được cháu, cho nên xấu hổ không dám xuống gặp ông nội cháu."

Tôi nâng bàn tay phải của Thím hai lên, lấy linh thức để cảm nhận linh hồn của bà.

Thím hai tinh thần ổn định, khỏe mạnh và sẽ không chết.

Nhìn dáng dấp của thím có vẻ như đang gặp chuyện không may mắn vì gia đình sắp có người chết, nên thím mới nhìn thấy cửa hàng của tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mời bà ngồi ghế.

"Thím hai, chờ một chút, cháu đi chuẩn bị, lát nữa cháu sẽ theo thím đi gặp Chú hai."

Bà ấy gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

Tôi quay lại thắp ba nén nhang trên bàn hương án ở phía sau.

“Trên kính thần, dưới kính quỷ, dâng lên công đức, giải thích cho ta.”

Tôi cắm nhang vào lư hương, khói trắng chìm thẳng xuống đất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần này quỷ sai nghe lời thỉnh cầu của tôi, công đức tôi có thể giữ được.

Dù là thần hay ma cũng có thể giúp con người giải đáp những nghi hoặc.

Chỉ là, thần muốn là công đức, ma muốn là tiền.

Công đức tôi rất ít, nhưng tiền thì lại có rất nhiều.

Tôi lôi chiếc chậu đồng dưới bàn hương ra, đổ một túi thỏi vàng vào và châm lửa.

Tôi đốt hết túi này đến túi khác, khi chiếc túi thứ năm bị đốt cháy, một cơn gió thổi qua, quỷ sai xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi tiến lên hành lễ.

"Quỷ sai đại nhân, tôi có việc gấp muốn làm phiền ngài."

Quỷ sai trong tay cầm năm túi vải, đó là những thỏi vàng tôi đã đốt.

Hắn ngượng ngùng cười một tiếng.

"Cô có chuyện gì, sao lần này lại cho ta nhiều như vậy?"

Tôi mím môi thở dài.

"Ngài đang bận, cho nên tôi không muốn vòng vo. Chú hai của tôi là người tốt bụng, lương thiện. Ông ấy chưa bao giờ làm điều gì xấu. Tại sao ông ấy lại chết sớm? Làm phiền quỷ sai đại ca có thể giải thích cho tôi hiểu.”

Quỷ sai đáp ứng, lấy quyển sổ sinh tử ra bắt đầu tìm kiếm.

Vừa nhìn một chút, sắc mặt khẽ biến.

"Chú hai của cô cả đời bình an, đáng lẽ phải an hưởng tuổi già. Nhưng không biết vì sao, mạng sống của ông ấy đã bị lấy đi."