Canh đã nấu xong, Vương Nhất Bác nhìn phía phòng ngủ thấy người kia vẫn chưa dậy, liền múc một bát tự mình bưng vào. Tiêu Chiến cuộn minh ngủ an ổn trong ổ chăn, Vương Nhất Bác cũng ngồi bên giường yên lặng hồi lâu, đến khi thấy canh vừa đủ ấm mới thôi không ngắm nhìn người kia nữa, trực tiếp đỡ người ngồi dậy “Giáo sư, dậy uống chút canh rồi hẵn ngủ tiếp, kẻo lại mệt người”. Tiêu Chiến nhìn người từ lúc gặp mình tới nay đều mang vẻ mặt cẩn thận săn sóc kia, lại cảm thấy khó nghĩ vô cùng, rõ ràng cậu nhỏ này chưa từng đòi hỏi thứ gì từ mình, vậy lý do gì khiến cậu ta một mực đối tốt với mình như vậy?
“ Đừng ngẩn người nữa, mau uống xong liền có thể ngủ rồi” Chiếc muỗng đưa tới bên miệng, dù Tiêu Chiến nghĩ có cái gì đó không đúng nhưng cũng không lý giải được nó sai ở chỗ nào. Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác đút canh cho mình, nhìn gương mặt ở khoảng cách gần, nhìn bàn tay từng khớp xương rõ ràng, nhìn yết hầu lộ rõ từng đường nét lại có chút cảm khái.
“Nhất Bác, cấu trúc xương và cơ của cậu rất hài hòa, cậu có thể đăng ký sau này hiến tặng cho trường đại học làm mẫu vật”
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối lại, cái con người này vừa bình thường không lâu thì lại trở chứng nữa rồi. Đút hết bát canh lớn, Vương Nhất Bác cẩn thận lau miệng cho Tiêu Chiến, rồi mới trả lời vấn đề lúc nãy:
“ Hay bây giờ giáo sư trưng dụng em trước đi, đợi đến vài chục năm nữa thầy lại ký tặng khung xương của em cho trường, như vậy không phải vừa tốt hay sao?”
Tiêu Chiến phì cười “ Tôi vẫn đang trưng dụng đây, cảm giác dùng khá tốt” Anh vỗ vỗ bụng mình tỏ vẻ hài lòng, người nấu ăn ngon như vậy tốt nhất dùng được càng lâu càng tốt. Vương Nhất Bác đỡ người lại nằm xuống, đắp lại chăn thật kín, mang ý tứ sâu xa nhìn vị giáo sư Tiêu “Vẫn còn có nhiều chỗ rất tốt, sớm thôi giáo sư sẽ biết”
Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác hôm nay thật lạ, liên tục nói những lời ẩn ý, thôi! Dù gì bổn giáo sư còn rất nhiều chuyện phải lo, lười quản cậu ta.