Chương 8. Cả Tiêu gia đắc tội người trong lòng Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu ra xe, suốt dọc đường anh không mở miệng nói chuyện, bàn tay vì kiềm chế cảm xúc mà nắm chặt thành quả đấm. Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác đầu tiên cảm thấy xót xa, sau đó là tức giận. Cậu đóng màn ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau, dang tay ôm chặt Tiêu Chiến, lại phát hiện người gầy tới mức một vòng tay có thể ôm trọn. Nhỏ giọng thì thầm: “giáo sư, không sao rồi”. Tiêu Chiến lại cảm giác sức lực của mình giờ phút này như bị trút đi hết, sự lạnh nhạt lúc nãy đối mặt với người Tiêu gia cũng không còn, anh không thể cố gắng nổi nữa, đến nước mắt muốn rơi cũng không đủ sức rơi ra.

Vương Nhất Bác nhìn người đang xụi lơ trong vòng tay mình, lại ôn nhu hôn lêи đỉиɦ đầu của anh, nhẹ giọng dỗ dành… “giáo sư có thể nghỉ ngơi rồi, chuyện còn lại giao cho em có được không?”. Bàn tay cậu vỗ đều lên lưng của Tiêu Chiến, cho người trong lòng một chút chỗ dựa, một chút an tâm, Tiêu Chiến cũng mệt mỏi mà thϊếp đi.

“ Cho xe về Trùng Khánh”

Lại hơn 3 giờ ngồi xe trở lại Trùng Khánh, trời cũng sập tối rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy, dường như anh đã khong nghỉ ngơi đàng hoàng trong thời gian dài. Vương Nhất Bác cẩn thận bế anh vào nhà, đặt Tiêu Chiến nằm an ổn trong ổ chăn, vội vã đi hầm một ít canh nóng. Trong nhà bếp, Vương Nhất Bác vừa thái rau củ vừa vừa nói chuyện điện thoại.

“ Anh, nhà mình có đang làm ăn với Tiêu gia hay không?”

“ Không, làm ăn với tên bất tài Tiêu Thương đó để cho phá sản à? Nhưng nhà ông chú họ nghe nói có hợp tác”

“ Em muốn tìm cách hợp tác với Tiêu gia”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc “Kẻ ngu nào trong Tiêu gia chọc phải em rồi à?, em cứ nói anh sẽ nghĩ cách cho người đó đi ăn mày mới thôi”

Vương Nhất Bác chặt “ cạch” một tiếng, củ cà rốt gãy làm đôi, nghiến răng nói “ Em muốn tất cả người có tên trong gia phả Tiêu gia”

Vương Hiền nghe cậu em vàng ngọc của mình nói vậy,dao cạo râu cũng lệch một cái, đứt mất 1 chỏm râu dài.

“Vương Nhất Bác, em làm gì mà cả Tiêu gia đắc tội với em”

Vương Nhất Bác cẩn thận cho rau củ vào nồi canh hầm, giọng nói lại không có cảm xúc “ Bọn họ đắc tội với người trong lòng em”

Vương Hiền nghe tới đây liền hiểu rõ vấn đề, tên nhóc kia muốn mình ra tay hộ chuyện này chắc chắn do bản thân có chuyện không tiện làm, thôi kệ vậy, bắt nó nợ một ân tình này, ngày sau cũng dễ dàng dùng đến.