Chương 10. Một bộ mặt khác của anh

Hôm nay, vị Tiêu giáo sư không giống như thường ngày, làm việc gì cũng nghiêm túc, tiếc thời gian như vàng bạc, mở miệng nói nguyên tắc,… Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến đang làm ổ trên giường kia với dáng vẻ lười biếng, đến cánh tay còn không muốn nhấc lên, ngủ từ xế chiều đến giữa đêm còn chưa có ý định dậy. Cậu cũng không nỡ gọi, dù sao cũng đã được ăn no, có ngủ thêm một chút cũng không vấn đề gì.

Lúc người kia chịu rời giường đã là chuyện của sáng hôm sau.

“ Hôm nay vừa hay tôi không có lịch dạy, đợi cậu đi học về đến nhà tôi ăn cơm, coi như cảm ơn chuyện hôm qua” – Mảnh giấy Tiêu Chiến để lại trên bàn rồi gom đồ rời khỏi. Lúc Vương Nhất Bác học xong vội vã mua đồ ăn trưa chạy về, vì sợ ai kia ngủ đến đói bụng, thấy lời nhắn kia, Vương Nhất Bác vô cùng mừng rỡ, giáo sư vậy mà lại mời mình về nhà ăn cơm, có phải hay không sự cố gắng của cậu cuối cùng cũng đả động được lòng anh ấy rồi.

4 giờ chiều, Vương Nhất Bác đã mua rất nhiều đồ đứng đợi trước cửa nhà Tiêu Chiến, căn chung cư ở tầng 5 nhìn xung quanh cũng rất yên tĩnh. Được Tiêu Chiến đón vào nhà, dập vào mắt Vương Nhất Bác toàn sách là sách, tủ sách, kệ sách, trên tường đều là sách, cảm giác như bước vào một thư viện thu nhỏ vậy. Chả trách anh ấy 31 tuổi đã có thể trở thành giáo sư.

“ Giáo sư, anh biết nấu ăn chứ?” – Nhìn căn bếp khá gọn gàng nhưng lại trống trải, không giống như người sẽ thường nấu ăn.

“ Ừm, một chút” – Tiêu Chiến có chút không tự tin trả lời, vì một chút của anh đem so với tay nghề của Vương Nhất Bác thì thôi,,, đừng so nữa!

Vương Nhất Bác tự nhiên mang hoa quả đến bồn rửa, thuần thục làm sạch, Tiêu Chiến đang bận rộn sơ chế thịt bò, Sihhh‼! Tiêu Chiến không cẩn thận cứa vào ngón tay, con dao sắc nhọn cắt đứt một đường khá sâu. Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn, nắm lấy tay xả dưới vòi nước mạnh, cảm giác đau rát làm Tiêu Chiến nhíu mày. Anh nhìn sang dáng vẻ Vương Nhất Bác lo lắng nắm giữ chặt ngón tay bị thương, ánh mắt chăm chú, cẩn thận từng li từng tí. Máu đã ngừng chảy, Vương Nhất Bác lấy từ hộp cứu thương vài dụng cụ sát trùng, rất nhanh dán kín miệng vết thương lại. Suốt một chuỗi hành động, cậu không nói một lời, sắc mặt lạnh tanh.

Tiêu Chiến không còn thấy đau nữa, nhìn người kia có vẻ đang không vui, tự dưng anh thấy có chút chột dạ “Làm sao vậy?”

Vương Nhất Bác, dẹp vẻ mặt tươi cười ấm áp thường ngày, giữa hai đầu lông mài hơi nhíu lại “Tới giờ giáo sư mới biết dao bếp và dao phẫu thuật sử dụng khác nhau có phải không?”

Tiêu Chiến có chút xấu hổ gãi đầu, đúng là rất khó để chấp nhận khả năng bếp núc của bản thân, nhưng anh đến nhà người ta được quá nhiều đãi ngộ lại không thể mời người đó làm khách với mấy món thức ăn nhanh được, nhưng bây giờ giáo sư Tiêu mới nhận ra: có những việc không phải cứ cố gắng là được nha.

Vương Nhất Bác tháo tạp dề của Tiêu Chiến đeo lên người mình, lại tự đi vào bếp bắt đầu nấu ăn. Vĩnh viễn giáo sư không biết, lúc nghe tiếng anh kêu đau, cậu đã xót xa đến mức nào đâu, đó là người cậu tâm tâm niệm niệm sao có thể để chuyện như lông gà vỏ tỏi làm tổn thương? Sau này nhất định cậu sẽ không để giáo sư bước chân vào bếp nữa.

Tiêu Chiến không ngốc, anh cũng nhìn ra sự lo lắng trong mắt Vương Nhất Bác, anh cười khổ, cậu nhỏ này thật xem mình là anh trai rồi sao? Nên mới lo lắng cho mình như vậy, mang cho mình cảm giác gia đình như vậy, ngay bây giờ ở đây, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng, chỉ cần bọn họ 2 người – đã là một thế giới.