Chương 7. Cùng nhau đối mặt

Thấy Tiêu Chiến bước xuống xe định vào nhà, Vương Nhất Bác vội chạy đến gọi anh “ giáo sư!”

Tiêu Chiến bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, anh lại có chút bối rối như muốn che giấu điều gì đó.

“ Sao cậu lại tới đây?”

Khi đến gần, Vương Nhất Bác mới nhận ra, mới chỉ có 2 tuần mà sắc mặt Tiêu Chiến lại xanh xao đến mức này.

“ Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với giáo sư? Tại sao lại biến mất hơn 10 ngày nay?”

Tiêu Chiến còn chưa trả lời, thì từ bên trong căn nhà cổ kính xa hoa, có một người làm đã ra đón “ Nhị thiếu gia đã về, lão gia cùng lão phu nhân đã chờ cậu rất lâu rồi”

Vương Nhất Bác liền có thể cảm nhận Tiêu Chiến không vui, cậu cũng không có ý định trở về lúc này.

“ Cùng vào đi” – Tiêu Chiến đưa ánh mắt cho Vương Nhất Bác, cậu giữ yên lặng đi phía sau Tiêu Chiến mà vào nhà. Căn nhà này tuổi thọ cũng không dưới trăm năm, giống như một nhà thờ của một đại gia tộc, đúng rồi, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra ngày trước cha cậu từng nhắc đến, là Tiêu gia nổi danh trong giới thương trường bao nhiêu năm nay. Giáo sư vậy mà là thiếu gia của Tiêu gia sao? Chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc tới.

Khi được người làm dẫn vào phòng khách, trên bàn đã sớm có vài người lớn tuổi, không khí đang khá căng thẳng. Vương Nhất Bác chào hỏi, bọn họ cũng không mặn không nhạt đáp lại cho có lệ, ngay cả ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng không hề ánh mắt nhìn người nhà. Người đàn ông có vẻ mặt giống Tiêu Chiến 3 phần lên tiếng:

“Lão Trương, đưa bạn của nhị thiếu gia về phòng trước, ở đây có chuyện cần giải quyết”

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, đưa tay ngăn hành động mời người của Lão Trương lại.

“ Không cần tránh, cậu ấy không phải người ngoài” – Lời Tiêu Chiến nói làm Vương Nhất Bác rất bất ngờ, cả những người trong phòng này cũng vậy. Nhưng bản thân anh lại không lấy làm lạ trước ngôn từ của mình, Vương Nhất Bác mới gặp chưa lâu kia, càng giống người nhà của anh hơn so với mỗi người ở đây.

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không định sẽ đôi co nữa, những người kia đành tiếp tục đề tài. “ A Chiến có thể giúp anh trưởng con giải quyết khó khăn lần này, lại cứu sống Tiêu gia bên bờ phá sản nhưng các chú bác ở đây đã bàn bạc kỹ với nhau rồi, trước giờ Tiêu gia chưa có tiền lệ để con thứ kế thừa gia nghiệp”

Vài người cũng đồng thanh đáp “ Nói phải, con trưởng còn đó, sao tới lượt con thứ về tiếp nhận từ đường chứ”

Chỉ nghe hai câu này, Vương Nhất Bác phần nào đã hiểu được vấn đề, sự tranh giành trong nhà hào môn, không ai rõ ràng hơn cậu.

Tiêu Chiến nghe tới đây, chẳng những không tức giận, miệng lại còn nở nụ cười đứng dậy “Chút tài sản nhà các người, giữ lại cho Tiêu Thương đi, lần này tôi cứu Tiêu gia là đổi lấy nửa đời sau tự do cho mẹ tôi, hi vọng từ nay về sau, tên phá gia kia có đem mỗi người ở đây đi gán nợ, xin đừng tìm tới tôi”

Thấy thân ảnh trước mặt vì xúc động mà có chút không vững, Vương Nhất Bác đỡ lấy bả vai anh “ Cẩn thận”. Rồi dìu Tiêu Chiến đi ra ngoài, phía sau lưng còn nghe rõ tiếng đồ đạc bị ném kèm tiếng rống giận.

“ Nghịch tử, có giỏi thì sau này đừng trở về nữa, làm được chút việc thì cho rằng tài giỏi lắm sao?”

“ Ông yên tâm, tên trong gia phả đã gạch, sau này không hẹn gặp lại”