Chương 6. Tôi có thể thưởng cho cậu

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đã hơn 6 giờ sáng, thấy bộ đồ của mình hôm qua được giặt sạch ủi phẳng xếp ngay ngắn trên bàn, anh dậy thay quần áo, mang cặp ra ngồi ở phòng khách.

Cạch, tiếng cửa mở ra, Vương Nhất Bác vừa từ bên ngoài về, mang trên tay 2 phần cháo nóng hổi. Cậu nhanh chóng bày ra chén, mang đến đặt trước mặt Tiêu Chiến.

“ Giáo sư ăn sáng rồi hẵng về, xin lỗi vì em thức hơi muộn không kịp nấu bữa sáng”

Nhìn vẻ mặt có lỗi của cậu, Tiêu Chiến cũng không biết nói lời gì cho phải, làm sao chỉ vì không nấu bữa sáng cho mình mà trở nên có lỗi chứ.

“ Cậu cũng thường nấu bữa ăn sáng cho anh trai mình sao?, đối với anh trai cũng thật tốt”

Vương Nhất Bác có chút chột dạ, đảo ánh mắt sang chỗ khác liền dạ cho qua chuyện. Thấy Tiêu Chiến vẫn không động đến bát cháo mà mang lịch làm việc hôm nay ra xem; Vương Nhất Bác lại nhớ lời người kia đã từng nói việc thổi nguội thức ăn thật tốn sức lực và thời gian, cậu liền cầm bát cháo lên, dùng muỗng nhẹ khuấy đều đợi nhiệt độ có thể giảm xuống mức có thể trực tiếp ăn.

“ Giáo sư, có thể ăn rồi”

Tiêu Chiến cũng không từ chối như lần trước, từ tốn múc từng muỗng cháo cho vào miệng, Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần cái dáng vẻ kia, đến lúc tập trung ăn cơm cũng làm rất có bài bản.

“ Nghe nói cậu vừa đăng ký học vượt môn giải phẫu của tôi? Nóng lòng biết cảm giác rớt môn đến vậy à?”

Vương Nhất Bác cười cười, ai sợ rớt môn chứ, cậu chỉ sợ không có cái cớ mỗi ngày đều gặp giáo sư bản thân sẽ không thoải mái đến chết.

“ nếu em học vượt thành công, giáo sư có thưởng cho em không”

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác, là lần đầu tiên trong 10 năm đi dạy của mình, Tiêu Chiến có nghe người tự tin sẽ vượt được môn giải phẫu khi mới năm nhất đó.

“ Nếu cậu được điểm A+, tôi tùy thời đáp ứng một yêu cầu của cậu, còn nếu cậu rớt môn…..”

Vương Nhất Bác mừng rỡ nói tiếp “ Sẽ không có rớt môn”

Tiêu Chiến nhìn cậu sinh viên đang tràn đầy nhiệt huyết trước mặt, lại lắc đầu cười. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác cũng không còn cớ gì để tìm gặp riêng giáo sư Tiêu nữa, ngoại trừ 1 tuần 2 lần gặp trên giảng đường nhưng Tiêu Chiến vừa mang khẩu trang vừa đeo kính, mặc áo blue trắng, đến trên mặt có biểu cảm gì cũng không nhìn ra. Quả thật Tiêu giáo sư trên giảng đường không đáng yêu một chút nào. Nhiều lần hết giờ cậu muốn tranh thủ nói chuyện một chút nhưng hình như Tiêu Chiến rất vội, mỗi lần đều gấp rút lên xe đi mất, nhiều ngày đứng đợi cũng không thấy anh ấy đến phòng thí nghiệm. Tuần thứ 2, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi cảm giác mong ngóng này, cậu quyết định cho người bám theo chiếc xe chở Tiêu Chiến đi sau giờ dạy. Chiếc xe Vương Nhất Bác bám theo đến hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng theo về một vùng quê rất xa Trùng Khánh.