Chương 5. Chạm một chút liền thành nghiện

Cơn mưa này lại thật sự dai dẳng không chịu dừng lại, mưa suốt mấy giờ liền, đã hơn 11 giờ đêm nhưng tiếng sấm chớp còn rất vang dội, điện vẫn còn cúp, chắc sét đánh hỏng đâu đó rồi.

“bên ngoài mưa lớn quá, hay đêm nay giáo sư ngủ tạm nhà em” Vương Nhất Bác đề nghị.

Trên giường, Tiêu Chiến đang ngồi nghịch mấy hộp nến đang cháy, cũng không mặn không nhạt đáp ừ một tiếng, vì ngoài ngủ lại đây, anh có thể làm gì trong đêm mưa gió như thế này đâu.

Thấy người kia đồng ý, Vương Nhất Bác liền mở tủ lấy một bộ mềnh gối khác định trải xuống sàn, chuẩn bị đi ngủ “ Cậu làm gì?”

“ Em đi ngủ”

“ Ý tôi là tại sao cậu lại ngủ dưới nền”

Vương Nhất Bác rối rắm, không ngủ dưới nền chẳng lẽ lên giường ôm giáo sư Tiêu ngủ sao, chuyện tổn thọ như vậy cậu không làm nổi đâu.

Tiêu chiến vỗ vỗ chỗ nệm rộng rãi trên giường nói “Ngủ trên này, đều là đàn ông với nhau cậu sợ cái gì chứ”

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ vô cùng tự nhiên của giáo sư Tiêu, rốt cuộc người này có nhận thức được bản thân có bao nhiêu câu dẫn hay không, nhưng lại không dám để lộ chút sơ hở nào, Vương Nhất Bác ôm gối lên giường, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác căng thẳng trong chính căn phòng của mình. Tiêu Chiến cũng không quá để ý đến Vương Nhất Bác, huống hồ trong lúc ánh sáng yếu như bây giờ mắt anh cơ hồ cũng không nhìn rõ được. 1 giờ sáng, Vương Nhất Bác đến thở cũng không dám thở mạnh, lắng tai nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, chắc là ngủ say rồi. Cậu xoay người nhìn ngũ quan xinh đẹp của Tiêu Chiến, dưới ánh nến, làn da trắng đến mức gần như phát sáng. Ngón tay nhẹ vuốt 1 đường trên cánh mũi cao thẳng, vuốt hai hàng lông mi cong cong, vuốt chỗ cánh môi mềm mềm,,,Vương Nhất Bác không nhịn được yết hầu lại lên xuống một chút. Có phải bản thân bắt đầu có biểu hiện của nghiện rồi hay không, bây giờ không chỉ nhìn người kia là có thể thõa mãn, như một kẻ nghiện thuốc phiện nặng, chỉ khi chạm vào mới có thể thấy thõa mãn hưng phấn. Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm: “ Giáo sư, có phải trên người thầy có thể tiết ra Nicotine hay không? Sao lại dễ gây nghiện như vậy”

Vương Nhất Bác từ năm 17 tuổi đã biết mình thích đàn ông, cũng từng hẹn hò với vài người nhưng chung qui cũng không có nhiều cảm xúc, cho đến khi lần đầu gặp vị giáo sư này ở quán cà phê hôm trước, tâm lại không lúc nào ngưng động.

“ đóa đóa,,, đừng nghịch nữa, để ca ca ngủ nào” – Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng, sự đυ.ng chạm của Vương Nhấc Bác làm anh nhớ đến con mèo Đóa Đóa nuôi ở nhà mẹ. Tiêu chiến quen tay mà sờ Đóa đóa một chút, Ừm,, quả nhiên vẫn rất mềm mại. Vương Nhất Bác cứng người lại, nhìn bàn tay như không có xương kia đang sờ loạn trên người mình. Cậu lui về sau thật nhanh, thoát khỏi sự càn quấy của Tiêu Chiến, cậu không dám lại ở đó, nếu còn ở lại sẽ không kềm chế được bản thân mình.