Chương 4. Giáo sư, em ở đây!

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu được, người này cùng lắm cậu chỉ gặp có 2 lần, nhưng bản thân hết lần này đến lần khác lại muốn đi tìm anh ấy cho bằng được, có cái gì đó thôi lúc nên cậu phải đứng chờ, phải nấu ăn, nhìn người đó ăn no, nhìn người đó cười, để đổi lại cảm giác thỏa mãn của bản thân. Gặp quỷ, nhất định là cậu gặp quỷ rồi. Tiêu Chiến sau khi ăn 2 chén cơm, bụng no đến lợi hại, tay nghề của cậu nhỏ này thật sự tốt, lâu rồi anh cũng không có ăn bữa cơm ngon như vậy.

“ Để tôi giúp cậu rửa chén”

Vương Nhất Bác lại giật mình, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến “ không cần, giáo sư cứ ra phòng khách ngồi nghỉ, em rửa sắp xong rồi” Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này lại không thể tập trung vào việc đang làm, chỉ mãi nhớ gương mặt đó, tháo kính ra lại là đôi mắt đen trong suốt, không mang khẩu trang là chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, dáng vẻ mặt đồ ngủ đi lại trong nhà lại có thể bức bách người ta đến sắp ngạt thở. Vương Nhất Bác a~ Vương Nhất Bác…mau bình tĩnh lại, đừng dọa sợ giáo sư Tiêu.

“ Đồ của thầy em đang giặt rồi sấy khô, khoảng một tiếng nữa là thầy có thể mặc rồi” Vương Nhất Bác trong phòng tắm đi ra, cậu vừa thay bộ đồ khác trông thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài dự định của cả 2, lúc này bên ngoài bầu trời xuất hiện sấm chớp rất to, một lần nữa cơn mưa lại trút xuống ào ào, gió đập vào cửa kính cùng với sấm chớp khiến nền nhà rung rinh một chút.

“ Sao tự nhiên lại mưa nữa rồi”- Vương Nhất Bác nhìn bầu trời bên ngoài thở dài.

Xẹt,,xẹt,, ầm… Một tiếng sét đánh và sau đó bóng đén tắt phụt đi, vậy mà lại cúp điện. Ánh mắt Vương Nhất Bác rất tốt, trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra bóng người đối diện đang mò mẫm di chuyển..

“ Giáo sư, thầy ngồi yên đó, em sẽ đi qua”

Bắt được cánh tay cậu, Tiêu Chiến như bắt được cọng rơm cứu mạng, bàn tay lạnh đến toát ra mồ hôi.

“ Giáo sư, em ở đây”

Giọng nói rung rung của Tiêu Chiến ẩn hiện trong tiếng mưa trở nên rất nhỏ:

“Cậu mau bật đèn, không thấy ánh sáng tôi sẽ bị ngợp”

Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác không buông ra, cậu bối rối bế xốc Tiêu Chiến lên đi tìm đèn dự phòng. Tiêu Chiến hô nhỏ một tiếng, vì sợ ngã mà hai chân cặp lấy eo của Vương Nhất Bác thật chặt.

“ Giáo sư đừng sợ, sẽ không ngã đâu” – một tay Vương Nhất Bác ôm ấy sau lưng Tiêu Chiến để giữ anh trên người mình, đi vào phòng ngủ tìm đèn pin. Cây đèn chết tiệt cũng không biết từ lâu đã để nó nằm ở góc nào rồi.

“Huyết áp 140/80, nhịp tim hơn 120 – sao cậu lại căng thẳng vậy, cậu cũng mắc chứng sợ tối à?”

Vương Nhất Bác nghe lời này, lại rối rắm trong lòng nhiều hơn, vị Tiêu giáo sư này, rốt cuộc có hiểu vấn đề hay không đây.

“ Em là đang sợ giáo sư”

“ Cậu nói gì, tiếng sấm lớn quá tôi k nghe rõ”

Vương Nhất Bác không tiếp tục trả lời, đặt Tiêu Chiến lên giường, với tay lấy chiếc điện thoại bật đèn Flash lên. Khi có ánh sáng nhìn rõ mới thấy, áo ngủ của Tiêu Chiến đã xốc xếch đến không thể nhìn. Cậu đưa chiếc điện thoại của mình cho Tiêu Chiến “ Giáo sư giữ lấy đi, em đi tìm nến thắp lên cho thầy” Sau đó chạy trối chết.