Buổi tối ngày hôm sau, 19 giờ hơn, Tiêu Chiến là người cuối cùng đi ra khỏi phòng nghiên cứu, các giáo sư khác đã sớm về hết rồi. Rất may hôm nay trời không có mưa!
Tiêu Chiến chuẩn bị đến siêu thị gần đó mua ít đồ về nấu cơm tối, lại gặp Vương Nhất Bác đang xách túi lớn túi nhỏ đứng ở cổng trường đại học. Thấy Tiêu Chiến, cậu vui vẻ chạy đến, đưa cho anh một ly ca cao ấm.
“ Giáo sư, thầy uống ca cao đi, lần này em để nguội tự nhiên, không thổi”
Đón nhận ly ca cao từ tay cậu, Tiêu Chiến mới thấy cậu còn cầm hơn 3 ly ca cao khác.
“ Cậu mua nhiều vậy làm gì?”
Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh: “ Là do lúc nãy chờ giáo sư, mấy ly này đã nguội, nên em mới đi mua ly khác”
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người trước mặt, ổn trọng, ấm áp, chu đáo lại còn có vẻ ngoài rất được, nhưng lại hết lần này tới lần khác dây dưa với mình, cuối cùng cậu ta thật sự chỉ vì nhớ anh trai thôi sao?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình, không có ý định mở miệng, lại nói tiếp:
“Giáo sư, đã hơn nửa năm em không được ăn cơm cùng anh trai rồi, vừa hay em mới đi siêu thị, em có thể mời giáo sư đến nhà em ăn cơm không?”
Tiêu Chiến nghĩ một chút, cậu sinh viên này không phải có ý đồ gì xấu với mình đó chứ. Cuối cùng anh cũng nhận lời mời của Vương Nhất Bác, vì nhà cả 2 đều gần trường đại học nên họ cùng nhau đi bộ đến nhà Vương Nhất Bác. Rào..rào..Trùng Khánh lại đổ mưa, chỉ tiếc họ đã đi đến cửa nhà nhưng vẫn là bị ướt. Trái với tưởng tượng của Tiêu Chiến, nhà của Vương Nhất Bác vô cùng gọn gàng ấm áp, từng bày trí trong nhà đều có mục đích rõ ràng, không một chỗ dư thừa, cậu nhỏ này mắt thẩm mỹ cũng rất cao.
Hắt xì,,, Tiêu Chiến bị lạnh mà hắt hơi một cái. Vương Nhất Bác từ trong phòng mang ra cho anh khăn cùng một bộ đồ nói “ giáo sư, thầy mau đi thay áo, kẻo bị cảm, đồ này là mua để phòng khi anh của em đến, vẫn chưa dùng qua đâu”. Tiêu Chiến không có cách nào từ chối, lại im lặng cầm đồ vào phòng tắm. Lúc trở ra, đã thấy Vương Nhất Bác bận rộn trong bếp, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Tiêu Chiến thấy khung cảnh này rất đẹp, rất ấm áp, duy chỉ có việc duy nhất làm anh khó chịu là Nhất Bác đưa anh áo ngủ nhưng không có nội y nha, cảm giác thật không mấy thoải mái.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặc áo ngủ trằng ngồi trên Sofa tùy ý lật xem bài tập của cậu,,,tay bỗng rung lên 1 cái, trong đầu cậu sinh viên 19 tuổi lại vang lên âm thanh “ sắc tức thị không, không tức thị sắc…”
Trên bàn cơm, Tiêu Chiến nhìn 3 món mặn, 1 món canh được bưng lên mà bất ngờ, tay nghề cậu nhỏ này lại tốt như vậy.
“Nhất Bác”
“Dạ”
“ Cái đó,,,anh cậu thường hay ban đêm đi ngủ không mặc nội y sao?”
Phụt,,, Nhất Bác đang uống một muỗng canh nghe lời này sặc đến phun nước canh ra ngoài, sau đó ho không ngừng.
“ Khụ,,,giáo sư,, chuyện đó…em không biết”
Tiêu Chiến lại vô cùng bình thản uống canh của mình lại nói:
“ Không mặc đồ lót khi ngủ là một thói quen xấu, dễ gây nhiễm trùng và tổn thương vùиɠ ҡíи”
Sắc mặt Nhất Bác đỏ lên, lúc nãy vì quá căng thẳng, cậu quên chuẩn bị đồ lót cho giáo sư.
“ Cậu là một bác sĩ, nói những chuyện này có gì phải đỏ mặt?”
Thật ra người giáo sư nào đó không biết, nguyên nhân Nhất Bác đỏ mặt không phải vì ngại bàn chuyện tế nhị, mà cậu ta đang nghĩ đến ai kia ngồi trước mặt mình chỉ khoác duy nhất một chiếc áo ngủ mà không kềm được muốn phun cả máu mũi ra ngoài rồi. Tâm tình thiếu niên a~,