Chương 2. Em sẽ thổi cho giáo sư

Vương Nhất Bác đi đến quầy, tự tay bưng đến một ly cà phê nóng khác, cẩn thận đặt trước mặt Tiêu Chiến.

“ Capuchino sẽ không còn vị nếu uống lạnh”

Tiêu Chiến nhìn cậu trai trẻ trước mặt, nhìn cũng còn rất trẻ tuổi, lại có phong thái khá ổn trọng. Bất giác làm vị Tiêu giáo sư nào đó xem trọng một chút, nhưng chỉ dừng lại ở việc xem trọng thôi.

“ Cậu sinh viên trẻ, dùng cà phê khi nguội rồi sẽ không phải tốn thời gian thổi, cậu không thấy việc đòi một ly cà phê nóng rồi phải ngồi thổi cho nó nguội để uống rất lãng phí thời gian và sức lực sao?”

Sựng…Vương Nhất Bác bây giờ đã hiểu cảm giác của cô gái lúc nãy, trách sao vị Tiêu giáo sư này điều kiện tốt như vậy tới giờ vẫn phải bị sắp đặt đi xem mắt, trong đầu luôn suy nghĩ kỳ quái thì thôi đi, lại con nói chuyện phũ không ai bì kịp. Có thể nói người này ế do thực lực nha. Vương Nhất Bác cũng không dễ bị đánh gục, cậu liền khuấy nhẹ tách cà phê, cẩn thận thổi thổi, đến khi nhiệt độ còn ấm mới đặt trước mặt Tiêu Chiến một lần nữa.

“Không sao, em thổi cho giáo sư”

Tiêu Chiến liếc nhìn hành động của Vương Nhất Bác, không tránh khỏi bất ngờ, trẻ nhỏ thời nay cũng thật dễ dạy nhỉ, lại ngoan ngoãn như vậy sao?

“ Cậu muốn gì ở tôi?”

“ Không có gì cả giáo sư, em thấy thầy liền có chút nhớ anh trai, nên mới muốn gần gũi một chút, thầy không cần để tâm”

Bên ngoài, tất cả các sinh viên nhìn thấy sự việc bên này đều bàn tán xôn xao:

“Làm sao đàn em năm nhất lại có thể nói chuyện với Tiêu giáo sư vậy nhỉ?”

“ Tuổi trẻ tài cao, cậu chưa nghe bao giờ à”

“ Nhỡ như …ngày nào đó cậu ta khóc hu hu vì bị rớt môn chắc là hụt hẫng lắm”

Bên này, Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời, mặt cũng không đổi sắc đáp:

“ Vậy thì thân cận xong rồi, tôi phải về phòng nghiên cứu, dù sao cũng cảm ơn cà phê của cậu, nhưng tôi trước giờ không quen uống qua dung dịch có lẫn Enzim Amilaza ( tên emzim có trong nước bọt) trong đó”

Sặc,,, Vương Nhất Bác lại trúng 1 chiêu, lần này cậu bối rối rồi, chưa biết sẽ trả lời ra sao thì bóng dáng Tiêu Chiến đã đi mất. Cậu mơ màng một chút nhớ lại dáng vẻ người kia, trừ cách nói chuyện không mấy dễ nghe ra thì người như vậy dù trông thế nào cũng rất….mềm mại nha.

Lời tác giả: Bo ơi là Bo,,,nghị lực lên con, đừng tỏ ra bộ mặt u mê như vậy.