Chương 13. Diễm lệ

“ Là thử khi hôn nhau lúc tỉnh táo như thế nào”

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, giáo sư Tiêu đã hôn cậu sao? Hóa ra sự vụиɠ ŧяộʍ của cậu lúc nãy của cậu toàn bộ bị anh ấy bắt gặp. Vương Nhất Bác cố giữ lí trí lùi ra xa một chút, nhìn Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh nói:

“giáo sư say rồi, mau sớm nghỉ ngơi thì tốt hơn” cậu xoay lưng định chạy ra ngoài, thật không dám lại làm chuyện hoang đường với người trong lòng đang uống say làm loạn, nhỡ sáng mai anh ấy tỉnh dậy, lúc đó cũng đừng nghĩ anh ấy sẽ tha thứ cho mình.

Tiêu Chiến nào chịu để yên, rõ ràng lúc nãy còn hôn mình cuồng nhiệt như vậy, lại nói những lời trong lòng đến ngọt ngào thắm thiết, bây giờ lại muốn bỏ chạy hay sao? Tiêu Chiến nặng nhọc chống người ngồi dậy, nhích người về phía Vương Nhất Bác đang đứng, tay nắm lấy chiếc khăn trên người cậu, kéo mạnh cậu xuống giường, nhưng người mạnh khỏe trẻ tuổi như Vương Nhất Bác sao nói ngã liền ngã, cuối cùng người không ngã, nhưng chiếc khăn thì thực sự rơi ra.

Tiêu Chiến nhìn chiếc khăn tắm trên tay mình, rồi nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng đang trố mắt nhìn anh, không khí ngượng ngùng đến cực độ. Tiêu Chiến nhìn một lượt những thứ phơi bày trước mặt,chỉ có thể dùng từ tràn “đầy sức sống” để miêu tả. Tiêu Chiến không tiếp tục suy nghĩ nữa, đã làm tới mức này rồi, còn ngượng ngùng cái gì, cậu trai trẻ Vương NHất Bác này tốt như vậy, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau lại khó có thể mở miệng rồi. Bây giờ Tiêu Chiến mới biết, thực ra lúc tỉnh táo họ không chỉ thử hôn nhau là đủ. Anh chủ động lao tới ôm cổ Vương Nhất Bác, cả cơ thể đều như một dây leo quấn vào người cậu. Cơ thể vững chắc trần trụi đang chống đỡ cả hai. Tiêu Chiến nói nhỏ bên tai cậu “ Nhất Bác, nếu em không giữ, anh sẽ ngã mất”, thấy người kia dùng cả hai cánh tay giữ lấy mình, Tiêu Chiến cũng tháo vài cái cúc áo trên người, áo ngủ mềm mại trượt xuống để lộ cả bả vai và xương quai xanh trắng nõn. Vương Nhất Bác nhìn anh, “ Tiêu Chiến, anh muốn làm gì”.

Tiêu Chiến không trả lời, tiếp tục đưa bàn tay vuốt ve lên ngực, lên vai cậu, cuồng nhiệt hôn vào cổ Vương Nhất Bác, từng nơi đôi môi mềm mại đi qua đều ửng ửng những vết đỏ hồng.

Áo ngủ Tiêu Chiến cũng đã trượt xuống đến thắt lưng, Vương Nhất Bác góc độ này có thể nhìn thấy vòng eo mềm mại cùng tấm lưng kiều diễm của người đang làm bậy trên người mình. Vương Nhất Bác nhắm mắt, hít từng hơi thật sâu, cậu thầm hận ông trời tại sao lại để cậu hết lần này tới lần khác phải chịu cảnh một mình đi xối nước lạnh cho hạ hỏa, còn lại mang đến bên cạnh mình một tiểu yêu tinh luôn câu dẫn người khác như Tiêu Chiến, mà điều làm cậu tức giận nhất là bản thân mình, ở độ tuổi thanh xuân tràn trề sinh lực vậy mà không phải người này thì không lên được, mà đúng là người này thì không thể làm được. Cậu chỉ sợ Tiêu Chiến hối hận, cậu sợ thời gian chưa đủ để lấy được lòng của anh ấy.

Còn Tiêu Chiến, anh dùng tất cả vốn liến mình biết được để dụ dỗ, câu dẫn người kia, lúc này vì có men rượu, cảm giác ngượng ngùng ban đầu sớm đã tan biến.

Lưỡi anh quét một đường qua xương quai xanh, lại cúi xuống hôn lên ngực của Vương Nhấc Bác, say mê đi qua từng tấc da thịt của cậu. Giọng nói Tiêu Chiến như đem lòng người khác tan thành nước, kề vào bên tai cậu thổi gió:

“Cậu xem, tiểu Bác đã dậy rồi”