Chương 12. Vương Nhất Bác, cùng tôi thử không?

Khi cửa phòng tắm đóng lại, người đáng lẽ đang say đến bất tỉnh trên giường lại từ từ mở mắt, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay sờ lên môi mình, nơi này lúc nãy như vậy mà cùng Vương Nhất Bác trải qua chuyện hoang đường như vậy. Tâm tình Tiêu Chiến lúc này có chút hoảng loạn, nói đúng hơn là chưa thích ứng kịp, người thật lòng đối đãi với anh trên đời đã rất hiếm nhưng Vương Nhất Bác lại dùng mối quan hệ khó nói này mà đối với anh sao? Cậu nhỏ ấy tốt như vậy, lòng anh sớm đã xem cậu như người nhà, nhưng có lẽ bây giờ kiểu người nhà này nghĩ sẽ khó mà thuyết phục bản thân chấp nhận được. Tiêu Chiến khi đoạn tuyệt với Tiêu gia chưa từng do dự, từ bỏ sự cám dỗ của quyền thừa kế chưa hề do dự, nhưng đối mặt với tình cảm của Vương Nhất Bác lúc này, anh vô cùng do dự!

Không phải anh chưa từng có cảm giác rung động trước sự ôn nhu săn sóc của Vương Nhất Bác, nhưng hiển nhiên anh nghĩ đó là do Vương Nhất Bác nghĩ mình đang chăm sóc anh trai, bản thân vô tình được hưởng chút lợi. Tiêu Chiến nhớ đến nụ hôn lúc nãy, trái tim lại đập đến liên hồi. Lúc này, Vương Nhấc Bác tự bản thân tắm nước lạnh cũng đã đi ra, trên thắt lưng chỉ quấn một chiếc khăn, nhẹ nhàng lên giường nằm ở sau lưng Tiêu Chiến, cánh tay vững chải đặt lên eo của anh, kéo anh dịch về phía mình. Đến khi lưng Tiêu Chiến áp lên l*иg ngực của cậu, Vương Nhất Bác mới thõa mãn mỉm cười.

Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng cơ thể, từng chỗ tiếp xúc với da thịt của cậu nhỏ kia đều mang đến một xúc cảm rất lạ. Hơi thở trầm ổn phả vào gáy của anh, làm cho nơi đó trở nên nhạy cảm. Không thể chịu được nữa, Tiêu Chiến giả vờ trở mình, thoát khỏi hơi thở kia, vô tình đầu lại gối lên cánh tay của Vương Nhất Bác. Cậu thấy người trong lòng cử động, lại vuốt vuốt mi tâm có chút chau lại của anh, nói:

“Chiến, từ nay anh có thể an tâm rồi, em đã đem Tiêu gia biến thành một đống đổ nát”

Tiêu Chiến nghe rõ lời cậu nói, thì ra Vương Nhất Bác cũng là người có bí mật. Có thể đem Tiêu gia nhanh như vậy sụp đổ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vương Nhất Bác lại dùng giọng cực kỳ thấp thì thầm bên tai anh.

“Sau này em sẽ đem anh thành bảo bối của nhà họ Vương, đem hết mọi vất vả của anh ba mươi năm qua đều bù đắp lại, cũng sẽ cùng anh phụng dưỡng bác gái”

“ Sau này, em sẽ cho anh tất cả những gì em có, đến vài chục năm sau, em cũng sẽ hiến xác cho viện nghiên cứu của anh”

“ Nhưng mà anh, anh có cho phép em ở bên cạnh anh hay không đây?”

Một câu nói cuối cùng, Vương Nhất Bác giọng lại thấp đến dường như không nghe được, Tiêu Chiến lại bị những câu nói thì thầm kia của cậu làm cho thật sự cảm động, nếu không phải thực sự nghiêm túc, cậu nhỏ Vương Nhất Bác kia sao lại có thể nghĩ đến những dự tính xa như vậy?

Nửa đêm, cả 2 người trên giường đều không hề ngủ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở mắt, xoay người nhìn thẳng vào người đối diện. Vương Nhất Bác đang mải nhìn ngắm Tiêu Chiến cũng có chút giật mình.

“giáo sư, anh khát nước sao? Để em đi rót cho anh”

“cậu có muốn cùng thử không?”

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không hiểu nhìn Tiêu Chiến. Không biết giải thích như thế nào, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, có chút vụng về đặt lên môi cậu một nụ hôn, lại hôn lên trán cậu một chút, giọng nói rất nhẹ:

“ Là thử khi hôn nhau lúc tỉnh táo như thế nào”