Chương 7

Cúc ngồi ngẩn ra như bị mất hồn, không gian bốn bề không có lấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ.

Một buổi chiều yên ả trong ánh sáng cam cam, dìu dịu của mặt trời sắp tàn, được chiếu vào trong nhà tạo thành vệt dài trên sàn. Rèm cửa nhè nhẹ theo làn gió, phấp phới không một tiếng động. Từ xa xa, tiếng trẻ con vang lên, náo động không khí, chưa vào đến nhà con bé đã líu lo như một chú chim nhỏ:

- Mẹ ơi – Cô bé vừa chạy vào vừa kêu lên – Thưa mẹ con đi học về.

Cúc giật mình, hoàn hồn, nhìn thấy con bé mặt cô rạng rỡ hẳn, dang tay đón lấy cô con gái bé nhỏ. Cô bé rạng rớ khoe với người mà nó giọi là mẹ những bông hoa điểm mười.

- Đi lên cất cặp đi con – hắn ta theo sau bé con, lên tiếng, con bé không dám không vâng lời, đi lên lầu.

Bé con đi rồi, hắn ta mới tiến đến ôm Cúc:

- Anh về rồi.

- Anh lên nhà tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Hai người cùng nhau đi lên lầu, rẽ hai hướng khác nhau. Hắn đi vào phòng, nới lỏng cà vạt, cầm hộp thuốc của Cúc kiểm tra, rồi đặt xuống, nghĩ ngợi. Còn cô đi vào phòng con gái giúp con bé tắm rửa, có lẽ đã đến lúc dạy con bé cách tắm, vệ sinh cái nhân một cách kĩ càng. Cúc không hề biết nuôi dạy trẻ con nên chẳng biết phải làm sao với con bé cả, chỉ đành cố gắng hết sức mà thôi.

Sau đó là cảnh gia đình ngồi ăn đầy ấm áp.

Cô bé chỉ mới có lớp hai, nó ngồi nhăn mặt với rau trước mặt, đôi má hồng hào của nó chốc chốc lại hiện lê núm đồng tiền xinh xinh. So với cái bạn cùng lớp nó có vẻ nhỏ con hơn, bù lại con bé rất thông minh, nó luôn được điểm cao trong lớp và cũng được lòng các giáo viên.

Nhưng nó cũng là mội cô bé tội nghiệp.

Cúc dần lấy lại được kí ức vài tháng trước nhưng cô vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra. Tất nhiên là cô chưa từng sinh con, cô bé kia là hắn ta mang về từ bên ngoài, có thể là con của hắn và người đàn bà khác, cũng có thể là hắn nhận nuôi hoặc bắt cóc chẳng hạn, cô không chắc. Nhưng có điều này, cô có thể cảm nhận được rõ ràng là hắn ta không hề yêu thương gì đứa trẻ này, đôi khi, hắn ta quên mất sự hiện diện của con bé. Và con bé hình như cũng nhận thấy điều đó, nó không gần gũi hay cố tỏ để lấy lòng hắn, cô bé quan tâm đến mẹ nó. Nhưng đôi khi con bé cũng buồn rầu tâm sự với Cúc rằng:

- Mẹ ơi, ba không yêu con đâu, ba chỉ yêu mẹ thôi – con bé nói với giọng ấm ức, nghẹn ngào.

- Sao con lại nghĩ vậy?

- Tại ba lúc nào cũng chỉ mua quà cho mẹ thôi, ba không mua quà cho con, ba yêu mẹ hơn yêu con.

Trẻ con thật nhạy cảm. Vì việc mua quà mà con bé đã đi đến kết luận đó hay là việc mua quà củng cố thêm cho cái kết luận kia?

Hắn ta khao khát một gia đình, có lẽ là do tuổi thơ của hắn thiếu thốn gia đình nhưng không vì thế mà hắn ta lại có thể khiến bao người đau khổ được.

Trong suốt bốn năm qua, cô mất hết cách liên lạc với người thân và bạn bè. Tất cả như bị bốc hơi sạch sẽ. Nhiều lần, cô muốn trốn đi nhưng bản thân Cúc vô dụng quá, chẳn lấy một đồng trong tay, mà nếu cô đi thì con bé kia sẽ phải làm sao đây, không thể mặc kệ nó được. Cũng may là hắn ta yêu chiều cô mọi thứ ngoài việc phá hoại cái gia đình giả tạo của hắn. Vào những đêm ân ái, hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bám víu lấy nhau cho qua cơn khát, sau những hồi thở dốc, hắn ta luôn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, thì thần câu nói chan chứa tình cảm. Luôn luôn là như vậy. Để rồi khi nhìn lại bản thân trong gương, Cúc lại thấy ghê tởm mùi của người đàn ông đó, rồi lại mủ lòng thương cho chính bản thân mình.

Cuối cùng, chỉ có tiếng cười nói long lanh của “cô con gái” mới có thể tiếp thêm động lực cho Cúc. Tiếng cười nói non nớt, thơ ngây đó như là tia sáng nhỏ giữa màn đêm tối hiu quạnh làm vơi đi bao lạnh lẽo trong tim cô gái.

Vào buổi sáng, ngôi nhà tràn đầy sức sống, cô bé tinh nghịch chạy khắp nhà, Cúc thì chạy đôn chạy đáo giúp bé con chuẩn bị đi học. Tuy buổi sáng thấm mệt nhưng đó cũng là niền vui nho nhỏ của cô. Chỉ khi con bé đi học thì mọi thứ mới trở lại vị trí nó vốn có: âm u và cô liêu.

Hắn ta đi làm, còn cô ở nhà, làm những công việc nhà như một bà vợ nội trợ đích thực.

Những công việc lặp đi lặp lại, không có hồi kết: rửa chén, lau nhà, giặt đồ… đủ thứ việc. Cúc muốn mọi thứ thật gọn gàng, tươm tất vì cô muốn “con gái” có một môi trường thật tốt, mà việc đầu tiên là sạch sẽ. Mà để được như vậy thì chính bản thân Cúc phải sạch sẽ trước đã, dù trước đây cô chẳng phải là người sạch sẽ cho lắm. Tuy không có quan hệ máu mủ nhưng tình cảm cô dàng cho con bé đều là thật, và cô tự tin rằng tình cảm đó không kém gì của một người mẹ ruột. Từng thứ, từng thứ của con bé đều được cô nâng niu, giữ gìn không kém gì một người mẹ thật sự.

Cho đến một ngày, khi mà Cúc đang dọn dẹp phòng làm việc của hắn ta phát hiện được bí mật động trời.

Chẳng mấy khi cô vào căn phòng đó, vì cô không muốn đi lại thường xuyên cái nơi hắn thường lui tới nhất, cô không muốn thấy hắn. Chỉ khi nào cần dọn dẹp thì Cúc mới đặt chân vô đó.

Bên trong, mọi thứ đều được đặt ngăn nắp, một số chỗ bụi đã bám chặt, đã khá lâu rồi cô chưa dọn dẹp trong này. Từ những cuốn sách mới toanh đến những cuốn ngã vàng đều được cô lau chùi cẩn thận. Cúc mải lau cho đến khi chú ý tới một ngăn tủ bé tí bên góc. Cô mở ra vì sự tò mò. Trái ngược với vẻ bên ngoài nhỏ như nửa tờ giấy A4 thì bên trong khá rộng rãi, chứa những tập giấy kì lạ. Cô thò tay lấy một vài tờ xem xét với một thái độ ung dung, Cúc không sợ hắn ta phát hiện vì duy nhất trong phòng này hoàn toàn không có camera, nếu cô đặt lại cẩn thận thì hắn ta sẽ không phát hiện mà nếu phái hiện thì đã sao, hắn ta chắc chắc sẽ không làm gì cô đâu. Càng ngày cô càng có gan hơn trong việc tiếp xúc với hắn ta.

Những tờ giấy đầu tiên liên quan đến cô “con gái" của cả hai. Những hình ảnh của con bé được xếp gọn ngay dưới đó, không phải là của cô bé ở hiện tại mà là ở trong quá khứ khi cô bé mới có hai, ba tuổi, con bé không khác hiện nay là bao thế nên cô nhận ra nó. Con bé được bế trên tay của người phụ nữ trẻ, có lẽ đây là mẹ ruột của đứa nhỏ.Cảm giác như là bản thân đã tìm được một thứ rất quan trọng, cô kiểm tra thật kĩ.

Hắn ta đã bắt cóc cô bé và được chứng minh qua những tờ giấy vô tri này. Nhưng Cúc không hiểu vì sao thay vì nhận nuôi một cô bé thì hắn lại bắt cóc? Việc bắt cóc quá là nguy hiểm.

Có một tờ làm cô để ý, là giấy báo rằng Cúc bị vô sinh. Thông tin này làm cô cảm thấy thật may mắn vì nếu cô mà mang thai con của hắn thì có khác nào bị nhốt mãi mãi đâu chứ. Hèn gì hắn ta chưa từng sử dụng bαo ©αo sυ khi hai người quan hệ.

Mọi thứ còn rùng rợn hơn khi Cúc còn thấy chính hình ảnh ba mẹ cô nằm lăn lốc trong vũng máu đỏ tươi. Bức ảnh khá cũ, đằng sau có ghi ngày tháng, là ngày của tháng chín, bốn năm về trước. Tay cô run run cầm lấy mảnh giấy mà hắn ta trường thuật lại trực tiếp việc đã hại ba mẹ cô như thế nào. Cúc không dám đọc hết, mới được một nửa cô đã chịu không nổi, há hốc miệng, nước mắt chảy ra, cả người run lên bần bật.

Cô không thể tin nổi sự thật này, hắn ta lại có thể đâm chết họ khi vừa du lịch Thái Lan bốn năm trước.

Cô khóc không thành tiếng, nực cười làm sao chính cô, chính bản thân cô đã rước hổ về nhà, hại cả gia đình mình.