Chương 6

Ngay khi chạy ra ngoài, Cúc bị vấp té do vướng phải mấy cái túi rơi xuống lăn lóc trên nền nhà. Cú ngã làm cô đau điếng, nhưng cô không dám dừng lại, loạng choạng bò dậy, tiến ra cánh cổng lớn.

Khung cảnh bên ngoài có phần xơ xác, trong mảnh sân không lấy một bóng cây cỏ, ánh đèn đường hiu hắt, trên trời vài tia sáng yếu ớt ló ra sau những đám mây nặng trịch.

Khác hẳn so với trong nhà, không khí loãng hơn, nhẹ tên.

Khung cảnh đó như tiếp thêm động lực cho cô gái vực dậy. Cúc hướng về cánh cổng lớn đằng xa, toang định hét lên,nhưng không khịp, bất ngờ, có một bàn tay từ đằng sau vồ lấy bịt chặt những âm thanh yếu ớt chưa kịp vang ra khỏi cuốn họng, bàn tay mạnh mẽ, ôm lấy thân trên cô gái, lôi vào nhà.

Trước đó vài ngày, không, phải nói là từ khi đến đây Cúc luôn nghĩ đến việc trốn thoát. Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân.

Lỡ đâu không trốn thoát thành công thì sao đây?

Rồi hắn sẽ phải làm diều tồi tệ gì nữa? hắn sẽ hành hạ cô và sẽ đẻ cô sống chịu đựng hắn ta. Ít nhất thì hắn ta chắc chắn sẽ để cô sống.

Và.

Được ăn cả ngã về không.

Cô đau đớn khóc không thành tiếng khi hắn lôi xềnh xệch trở lại căn nhà. Bàn chân nhỏ bé trắng trẻo đôi khi lơ lửng trên không trung đôi khi lại dập trên nền và các nất cầu thang. Hắn kéo cô đi đến căn phòng ngủ, nén vào trong rồi đóng rầm của lại.

Phải chăng cô đã sai ngay từ đầu?

Hắn ta đưa cô lên phòng khoá cửa lại từ bên ngoài, từng bước đi của hắn nặng nề vì cơn đau. Cảm giác đau nhức truyền khắp đã cơ thể lạnh buốt từ bao giờ. Hắn ta chịu đựng, lê từng bước xuống nhà, cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

Trong phòng, Cúc bị hắn ta nén xuống đất nhưng lại không thấy đau gì cả, nối sợ lấn áp tất cả. Len lỏi là tia hối hận, sao cô lại không đập hắn ta ngất đi luôn nhỉ?

Mọi chuyện vừa rồi, vẫn hiện lên trong đầu cô một cách sống động. Cô gượng đứng dậy nhưng lại ngồi thụp xuống, oà khóc đến khi ngất đi vì kiệt sức.

Thời gian trôi qua, cúc lại tỉnh dậy trong căn phòng đáng sợ, toàn thân như tê dại, mệt mỏi, không buồn động dậy.

Đèn điện sáng trưng, không biết đã được bật từ khi nào. Và từ bao giờ, Cúc lại nằm trong chăn ấm áp mền mại.

Là hắn đưa cô lên giường ư?

Còn ai khác ngoài hăn ta nữa chứ. Từ khoảng chục ngày trở lại đây, cô đã không thấy con người nào khác ngoài hắn ta, chỉ mới độ khoảng chục ngày thôi mà cô cứ nghĩ mình bị nhốt cả năm trời. Ngày nào cũng tuần hoàn một cách vô vị.

Cúc sợ.

Rất sợ.

Nước mắt tự trào ra từ lúc nào, đôi mắt tròn đã sưng đỏ lên. Cúc tự ý thức được rằng: khóc không thể nào giải quyết được vấn đề, không thể giúp cô thoát ra. Nhưng với tình cảnh hiện tại cô gái chỉ biết khóc, khóc không kiểm soát. Nhứng ít nhất, khóc cũng giúp giải phóng được cảm xúc sợ sệt, yếu đuối của cô lúc này.

Thời gian trôi qua, từng giây tùng giây, cảm xúc trong cô gái trút được dôi ba phần, Cúc thôi không khóc nữa. Lau những giọt lệ dẫm trên má, lấy lại cảm xúc vốn có. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn tra bên ngoài.

Cách một tấm kính dày, Cúc thấy bầy trời đêm tối mờ mịch, đen ngòm. Không có lấy một vì sao, bóng của mọi vật in rõ trong bóng tối. Cô thơ thẩn nhìn và chỉ nhìn, không có lấy một suy nghĩ gì trong đầu.

Bên ngoài cửa phòng, hắn ta đã đứng đó từ bao giờ, hắn xoay tay, mở cửa, bước vào.

Trên người hăn ta là một chiếc quần dài, có lẽ hắn không thay đồ từ khi về đến nhà, nửa trên đẻ trần, xum quang đó là mảnh vải trắng băng bó vết thương một cách hờ hững. Thấp thoáng sau lớp băng trắn là một vài chỗ sưng đỏ đang chuyển sang màu tím và rơm rớm máu. Hắn ta bước vào, từng chuyển động của hắn kèm theo chút đau đớn, hơi thở trở nên nặng nề.

Cô liếc nhìn người đàn ông, bộ dạng đó làm cô có chút áy náy, trông hắn tồi tội. Trái ngược với suy đoán ban đầu, hắn ta không có lấy tia tức giận. Cô rùng mình, nhìn hắn ta đang tiến lại gần.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi:

- Em có đói chưa?

- Thả tôi ra khỏi đây ngay – cô gái nói với thái độ kiên quyết.

Hắn nhìn thẳng vào Cúc:

- Không được, em phải ở đây, đây mới là nhà em, anh nói em không hiểu hả? e…

- Tôi không hiểu, tôi cúng không cấn phải hiểu. – Cúc như gào lên.

Người phải hiểu rằng cô đang bị bắt cóc, giam cầm là anh ta. Chính anh ta.

Lần nay, hắn có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố kìm lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ban đầu.

- Anh sao có thể yên tâm nếu thấy em ra bên ngoài đây, ngoài kia nguy hiểm lắm em biết không hả?

- Chẳng ai làm gì tôi cả. – cô như hét lên. Trong lòng liên tục bị kích động.

- Người ta sẽ làm hại em đó – hắn nói một cách bình tĩnh, khốn khổ.

- Anh thì không hại chắc.

Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, kiềm chế nước mắt.

- Anh sẽ không hại em.

Nực cười, như thế này rồi còn không hại?

- Anh không cần phải nói mấy cái đó, thả tôi ra ngay.

Cúc nói rõ từng chữ một, thể hiện rõ thái độ của bản thân. Còn hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô, thở dài, rồi đi ra khỏi phòng, không quên khoá cửa.

Cúc thở phào khi hắn đi khỏi, cảm giác nhẹ nhỏm hẳn. Thật đáng sợ, cô như dần bị cuốn theo hắn ta, càng ngày Cúc thấy mình càng không còn tỉnh táo nữa. Và cô cũng sợ rồi mình sẽ không còn tỉnh táo nữa.

Cô vẫn ngồi ở đó, không làm gì đặc biệt, đơn giản là đang ngắm nhìn trời đêm.

Đêm khuya đáng sợp quá!

Trời tối mịt. chẳng có lấy một tia lấp lánh của các vì sao. Bầu trời xam xám do ô nhiễm ánh sáng càng thêm u uất, mờ mờ, mông lung. Nhưng Cúc lại nghĩ rằng, nhất định sẽ có một vì sao nào đó toả sáng trên bầu trời rộng lớn, chỉ là cô không nhìn thấy qua không gian chật hẹp này. Nhất định là như vậy.

Cúc dựa lưng vào tường, ôm chân ngồi đó đến khi lại có tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cạch, cạch…

Cánh cửa nhỏ được mở ra, hắn bước vào, Cúc không thèm nhìn lấy một cái, bởi cô biết là ngoài hắn ra thì chẳng có ai khác nữa, hắn làm gì cũng được, gϊếŧ cô luôn thì càng tốt.

Hắn khoá của lại, nhìn cô gái bé nhỏ, tay hắn cầm một ngọn nến, lặng lẽ thắp lên. Đèn bị tắt, căn phòng giờ đây chỉ còn chút ánh sáng vàng của ngọn lửa nhỏ, len lỏi, hiu hắt.

Cúc nhìn hắn, khó hiểu vì những hành động kì lạ của hắn nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh.

Hắn đặt ngọn lửa be bé trước chỗ cô ngồi một khoảng cách đủ gần để cô chú ý đến nó. Bằng một giọng nói dịu dàng, nhè nhẹ, hắn nói những thứ hết sức khó hiểu đối với cô.

Em đang là một chú chim nhỏ…

em bay lượn trên trời…

đôi cánh của em lướt nhanh trên từng cơn gió mát rượi…

chao lượn trên không trung…

Cô mơ màng đi vào cõi mộng.