Chương 8

Tựa như một giấc mộng nó qua đi nhanh như cái cách nó tới. Cúc ổn định lại tinh thần nỗi căm thù len lỏi trong trái tim, đôi mắt sưng lên vì khóc, giọng cũng khàn đi vì tiếng kêu gào. Và rồi Cúc lặng lẽ vực dậy tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Đến trưa cô cũng không thiết tha gì đến việc ăn uống nữa. Nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách đến, cô cũng chẳng hiểu vì sao lại nằm trên sofa thay vì chiếc giường mềm mại. Có lẽ vì chiếc giường gợi nhớ đến hắn ta làm cô thấy kinh tởm một cách khủng khϊếp. Hận thù, kinh tởm và sợ hãi. Những đòn roi vô hình mà hắn tạo ra đánh quần quật vào cơ thể bé nhỏ, không một chút thương tiếc.

Lòng hận thù dâng lên tột đỉnh trời trực phát nổ nghĩ đến hắn ta cô càng thấy căm hận tất cả là do hắn mà ra.

Cô sẽ gϊếŧ hắn khi hắn trở về.

Đúng.

Cô sẽ gϊếŧ hắn sẽ băm hắn thành trăm mảnh, sẽ cho hắn chết không toàn thây để trả thù cho ba mẹ. Như có một dòng dung nham nóng đặc sệt tràn trong cơ thể, Cúc bị ngập trong dòng chảy dung nham của sự hận thù, chìm nghỉm trong đó tuyệt vọng, đau khổ đan xen làm cô rối bời nhưng trên hết là lòng căm hận người đàn ông đó.

Hắn ta sắp về cô đứng trong bếp với con dao cầm sẵn trên tay. Con dao sáng bóng trắng tinh như gương phản chiếu con mắt căm thù của cô gái đang chờ đợi.

Tiếng động cơ xe êm ru dừng lại trước cổng nhà. Cổng lớn mở ra, tay cố siết chặt lấy con dao, im lặng lắng nghe tiếng động cơ. Nhưng cuối cùng Cúc vẫn không chờ được hắn ta vào nhà, qua lâu, lòng căm thù, sự tức giận gϊếŧ chết hết mọi thứ. Cô cầm con dao bếp trong tay hung hăng tiến ra bên ngoài. Tựa như quả bóng căn phòng Cúc tiến ra, bất thình lình giọng nói trong trẻo vang lên đâm thủng quả bắp quả bóng no nê khí độc.

- A! mẹ - Cô con gái bé nhỏ xuất hiện.

Cúc chợt tỉnh trong đau khổ, cơ thể cứng đờ, cố nhìn bé con. Nó đang còn ngồi trên xe, gương mặt tươi cười nhìn mẹ nó đang trắng bệch. Từ từ mặt nó hốt hoảng trắng bệch như vừa chứng kiến một thứ gì đó kinh khủng, nó hét lên.

- Á, mẹ ơi... Ba ơi...

Nó xuống xe nhưng không dám lại gần mẹ của nó. Con bé đứng cách Cúc một khoảng, mặt lộ vẽ sợ hãi.

Cúc tự cảm thấy sợ chính bản thân mình, biểu cảm con bé cũng chính là mặt của hiện tại.

Quả bóng nổ khí độc bay ra tràn lan và thật may rằng nó không gϊếŧ chết ai. Nhưng chắc chắn rằng khí độc sẽ không bao giờ tan biến, nó chỉ có thể tồn tại không ở dạng này thì sẽ ở dạng khác.

Hắn ta thấy vậy thì nhìn theo hướng con bé, hốt hoảng,chạy lại. Cúc thấy điều đó nhưng cô không dám nhìn hắn ta.

Cơn lạnh truyền đến khắp cơ thể. Cúc thấy dưới chân mình có một thứ chất lỏng âm ấm, con dao trên tay cô không biết từ lúc nào ra cắm thẳng vào bàn chân. Sinh lực như bị tràn ra từ chỗ vết thương, lên láng xung quanh.

Thật may khi con bé hốt hoảng vì vết thương kinh khủng này chứ không phải vì ý định chết chóc kia. Đó là suy nghĩ của Cúc trước khi gục xuống trong vũng máu ấm.

Có thể nói cái lỗ trên chân rất chi là nhỏ so với cái lỗ trong tim, cũng chẳng rát bằng.

Vài tuần sau.

Tạm thời, Cúc vẫn không thể đi lại nên rất cần người trợ giúp trong sinh hoạt. Hắn ta tuy vậy mà vẫn còn tình người lắm, ở nhà chăm sóc cô, khi rảnh mới lên xử lý công việc còn đang dang dở. Ngoài việc đi lại bất tiện ra thì cô vẫn còn bình thường nên việc chăm sóc không có gì cực nhọc.

Cô con gái nhỏ thì luôn quanh quẩn mẹ những ngày mẹ nó ốm. Thật may vì còn con bé ở đây.

Những ngày ngồi một mình trên giường, cô hay nghĩ ngợi nghĩ về một cái gì đó thật là xa xôi, mông lung. Trước đây cô thường xuyên né tránh những suy nghĩ mơ hồ vì nó gợi cho cô gái sự băn khoăn, sợ hãi vô hình nhưng giờ thì cúc đã có thể đối mặt với nó. Cô chẳng sợ gì nữa và không còn gì để mất nữa.

Thời gian trôi qua chân cũng đã phục hồi nhưng việc đi lại không còn được tự nhiên như trước. Cuối cùng, Cúc cũng hiểu rằng bản thân sẽ không thể nào đi lại được như bình thường. Vì thứ đã bị thủng một lỗ thì sao chắp vá lại phải nguyên vẹn như trước được.

Hắn ta buồn phiền vì cái chân không được lành lặn của Cúc. Và hắn đành phải chấp nhận cô có thể sẽ đi "lạch bạch" như vậy cả đời. Tuy vậy Cúc có vẻ không mấy gì làm buồn rầu, ngược lại cô còn rất vui vẻ. Dường như là có một vài bài học nho nhỏ nào đó sau vụ này. Cúc vui, hắn cũng vui.