Chương 5

Cúc dần chìm vào giấc ngủ và đi vào cõi mộng.

Trong mơ tái hiện sống động hình ảnh từ năm trước.

Trong đó, Cúc thấy bản thân là cô sinh viên trẻ trung, năng động đang học năm ba. Mang theo phong cách cá tính trong những bộ đồ siên ngầu cùng với lớp trang điểm đậm nhưng vẫn tôn lên đường nét tự nhiên của khuôn mặt. Tuy vậy, khi đi học, cô vẫn lựa chọn phong cách đơn giản mà vẫn giữ được cá tính riêng.

Cúc xinh xắn, dáng yêu, dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ, cá tính, có vẻ mâu thuẫn và cái mâu thuẫn đó làm nên chất riêng của cô.

Vì lẽ đó nên xum quang luôn có những cậu trai khác nhau theo đuổi.

Còn hắn ta.

Hắn đẹp trai, trưởng thành, lịch sự và thành công ở cái tuổi hai tám mội cách kì lạ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Vậy nên hắn được mời về trường nhằm tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và truyền động lực cho mấy bạn sinh viên.

Cũng nhờ vẻ mặt sáng sủa mà thành công thu hút mọi ánh nhìn, nhất là hội con gái, phải nói hú hét cả lên. Trùng hợp là Cúc cũng ở đó, cô đi theo bạn đến chứ thật ra cô chẳng muốn đi vì đang đến tháng.

Cúc tham gia cho có, hùa theo hú hét dù không hiểu gì, ngồi im nghe dù chẳng thấm được câu nào.

Khi mà buổi tối hôm đó kết thúc, cô mới liếc nhìn người đàn ông tịch thu hết mọt ánh nhìn. Trên sân khấu, ánh đèn sáng chiếu xuống anh ta khi đang nói lời tạm biện với chất giọng trầm ấm.

Ôi trời ơi! Đẹp trai quá!

Coi như là tối nay cũng có thu hoạch.

Tưởng chừng chỉ dùng lại như vậy, nhưng không.

Duyên số là do ông trời quyết định, và ông trời vẫn cho bọn họ gặp nhau.

Tháng sau, khi cô dường như đã quên mất người đàn ông đẹp trai hôm ấy thì anh ta lại xuất hiện.

Cúc đang tập lái xe và đυ.ng trúng anh trong cái hành tinh gần tám tỉ người.

Khi cô vô tình ngã đổ café lên người anh ta.

Khi đang uống nhiệt tình trong quán nhậu thì nôn lên người anh.

Khi leo núi xả xui cũng gặp anh.



Vẫn còn vô số chuyện sảy ra sau đó nữa.

Phải nói là có duyên một cách kì lạ, tuy là đa số là chuyện xui xẻo nhưng khi thấy bản mặt đẹp trai đó làm cô thấy vui vẻ thật sự, cô còn cho đó là may mắn.

Ai mà chẳng thích cái đẹp.

Sau một thời gian, hai người chính thức quen nhau.

Kí ức tua nhanh và dừng lại ở một buổi chiều đẹp trời thoang thoảng hương hoa toả từ những bông hoa do chính cô trồng.

Anh ta ngồi cạnh, bờ vai rắn chắc được đầu cô dựa vào, hai người ngồi ở ban công ngắm hoàng hôn, thủ thỉ những lời ngọt ngào. Đội nhiên chợt nhớ ra, anh ta hỏi:

- Em trồng nhiều hoa vậy thì em thích loài hoa nào nhất?

- Anh không biết thật à? – Cúc nhìn hắn, chờ câu trả lời, anh cũng nhìn lại, khoảng cách của hai người đột nhiên bị rút ngắn. Anh ta lắc dầu tỏ vẻ không biết – là hoa cúc.

Cô chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh ta. Mắt anh nhìn xa xăm, dường như đang lục trong trí nhớ hình dáng bông hoa cúc như thế nào.

Cúc biết, anh không biết gì về hoa, đối với anh hoa chỉ như cây cỏ bình thường. Thay vì dành thời gian chơi với thực vật vô tri thì anh ta thà dành thời gian đó nghĩ vài chuyện vớ vẫn như là tối nay ăn gì thì có ích hơn nhiều. Tất nhiên, kiến thức về cây cỏ của anh ta có hạn, cũng chẳng hứng thú nên khi cô nói về hoa cúc nhất thời anh không biết nó trông như thế nào. Vài giây sau, anh ta mới hỏi hại:

- Là hoa vàng vàng mà Tết người ta mua về cúng hả em.

Cô bật cười vì câu hỏi đó.

- Em cũng thích hoa cúc đó nhưng loại em thích nhất là hoa cúc tana.

Nói rồi, cô đưa một chậu hoa cúc đến, cho anh xem và nói:

- Hoa này nè.

Anh ta à một tiếng như để trả lời rằng đã biết. Cúc cũng kể thêm rằng mình thích hoa cúc cỡ nào và việc ba mẹ gọi là Cúc cũng vì lẽ đó.

Và cũng từ hôm ấy, hắn ta cũng gọi cô là Cúc thay vì tên thật. Đôi lúc, hắn còn biến tấu cái tên đó thành “Cúc nhỏ”, “bông Cúc nhỏ” … làm cô cảm thấy mình đặc biết theo một cách nào đó.

Tỉnh dậy khi trời đã sáng, mặt trời ló dạng từ lâu, trên giường chỉ còn cô gái. Cúc ngồi dậy, đi vào phòng tắm kì cọ cơ thể đến khi cảm thấy đau rát, đến khi não bộ truyền thông diệp rằng: đủ rồi, quá đủ rồi.

Lúc đó cô mới thôi hành hạ bản thân.

Cúc mang quấn áo, sấy khô tóc rồi lại bò lên gường ngủ. Từng động tác đều chậm chạp lờ đờ, cô biết, không việc gì phải vội, mình còn thừa thời gian để sấy tóc hàng trăm lần mỗi ngày. Cô không muốn ăn, những thứ đó chỉ đơn giản là duy trì cái thực tại gò bó, mệt mỏi này. Cúc ước rằng có bia hay rượu hoặc cũng có thể là một thứ thuốc giúp cô quên đi thực tại để không phải nhớ việc bản thân bị nhốt và làm gì với hắn ta mỗi đêm. Đáng tiếc là không có. May sao cô có thể ngủ, ngủ cũng có thể giúp cô quên đi thực tại dù có những giấc mơ vẫn xuất hiện hắn, nhưng ít nhất là cô còn tự do đi lại.

Nếu được thì ngủ luôn càng tốt.

Khi cơn buồn ngủ kéo đến, đang lúc mơ màng thì thình lình giọng nói của người đang ông vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng và làm cô giật mình:

- Em nên ăn đã chứ.

Cúc ngước cổ lên nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ bất ngờ. Hắn ta thì vẫn vậy, ung dung đi đến gần đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ đầu giường.

- Anh không đi làm hả?

- Hôm nay là chủ nhật mà em.

Vậy là cúc cũng đã quên mất khái niệm thời gian, đến giờ cô mới nhận ra một cách rõ ràng. Việc bản thân bị giam ở đây bao lâu rồi cũng không biết. Phải chăng cô đã dần chấp nhận bị nhốt ở đây không? Điều này làm cô sợ hãi chính bản thân.

Không, cô không cho phép bản thân ở lại đây cũng như là chấp nhận ở lại.

- Em ăn đi – giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ. Vừa nói hăn vừa đưa bát cháo đến trước mặt người con gái bé nhỏ.

Cô ngoan ngoãn ăn cháo, thật ra cô cố nuốt thôi chứ chẳng muốn ăn cũng chẳng có mùi vị gì trong miệng.

Xong xuôi, hắn ra ngoài, Cúc lại đánh một giấc đến chiều khi mà hắn phải kêu cô dậy vì đã ngủ quá nhiều.

- Anh nể em thật, ngủ từ sáng đến chiều luôn – hắn nói với giọng trêu chọc.

Đúng rồi, nếu anh nằm trằn trọc không ngủ, đến khi trời sáng mới chợp mắt thì có lẽ anh ta cũng ngủ vậy thôi.

Vẫn giọng trêu chọc đó, hắn nói tiếp:

- Em ngủ như heo ấy.

Nếu như ở ngoài kia, nếu vấn là cặp tình nhân bình thường, nếu anh ta không làm những hành động ghê tởm kia thì có lẽ cô đã bực tức đánh yêu hắn vì câu nói kia hoặc là nũng nịu bực tức. Nếu được vậy thì tốt biết bao.

Cúc ừ một tiếng. Bây giờ cô không có cảm xúc gì.

Đến tối, hắn ta và cô lại nằm cuộn trong chiếc chắn ấm áp. Hơi lạnh phả ra từ điều hoà, hắn đang buông những lời thủ thỉ tâm tình, đôi lúc lại im lặng, dúi đầu vào đôi vai nhỏ bé hít lấy mùi hương khó cưỡng.

Đêm trôi qua, hắn ta lại đi làm như thường lệ. Cúc biết rõ hắn luôn kiểm tra camera giám sát cô. Đi loanh quanh trong nhà, đến đâu camera cũng chuyển động ghi lại chính xác từng hình ảnh của cô.

Thời gian chậm chạp trôi qua, từng giây từng giây, cứ thế tuần hoàn. Cúc không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cô chịu hết nổi rồi.

Tối đó, hắn về, đèn trong nhà tắt hết như thể nó những cái đèn không tồn tại. Hắn chật vật mở cánh cửa ra vào vì phải cầm theo nhiều túi lớn bé khác nhau.

Trong nhà, đèn tắt ngắm, tối thui, ánh sáng duy nhất bây giờ là từ cửa ra vào lớn phát từ đèn đường, những tia sáng yếu ới không đủ để mắt con người nhìn nhìn rõ mọi vật.

Cúc ngồi trong góc sát cánh cửa, mắt đã làm quen với bóng tối từ lâu, tay siết chặt một bình hoa giả mà cô đã lấy từ trên kệ. Cô chầm chậm đứng dậy giơ cao bình hoa, thầm mong cho tiếng sột soạt từ những chiếc túi sẽ giúp cô không bị phát hiện.

Trong tích tắc, Cúc đưa bình hoa lên không trung, nín thở.

Đập mạnh xuống.

Hắn bất ngờ vì bị tấn công, ngã loạng choạng, những chiếc túi bị rơi xuống sàn lăn lóc.

Trước khi cánh cửa đóng lại, cô đã kịp chạy ra.