Chương 28 : Về nhà

Vài ngày sau, nhìn trong thôn trang cũng đã ổn định một chút, cũng đến lúc trở về rồi. Liền từ giã cặp sinh đôi Mễ Đào và Lăng Chanh, Mễ Đào từ khi gặp tiểu Đào liền bây giờ phải tách ra liền nước mắt nước mũi lưng tròng, "Ghê chết đi được! Ngươi đi rửa mặt cho ta, đừng để nước mắt nước mũi của ngươi dính lên người ta!" phủi phủi tay áo, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Hừ, ngươi đi chỗ khác đi, ta đây là đang nói chuyện với tiểu Đào, không phải với....ngươi....xấu tính a!" Mễ Đào lấy tay áo, lau đi mấy vết dơ trên mặt.

"Nàng vào trong đi, bên ngoài có tên ở dơ, sẽ làm dơ mắt nàng đấy!" tôi công kích Mễ Đào lần nữa, lần này là Mễ Đào hảo là càng tức giận nha, tức giận thì sao chứ. Luận về chiến đấu, cô ta không đấu lại tôi, về địa vị hiện tại và kiếp trước, vẫn là thua tôi mấy cái đầu, học thức thì ngoại trừ mấy cái nữ công gia trắng ra, thì có thể nói là đã đủ đánh bại. Nhưng nếu như là khi tôi là nữ còn có thể thách đấu mấy cái này, mà hiện tại tôi là nam đấu mấy thứ này, càng làm nàng ta trước mắt người trong lòng là một mảnh đau thương.

Hi bên người qua kẻ lại một hồi lâu sau, cuối cùng đến gần trưa còn chưa tách ra, đến lúc này tôi là hết nhịn nổi nữa rồi, kéo dài thời gian. "Thả ta ra! A, cứu mạng a!" Kết tục là Mễ Đào bị tôi bắt trói lại, treo lên trên cây dừa, cả người cô nàng vùng vẫy như điên, đến nổi dây trói bị đứt. Người thì rơi xuống mông chạm đất, một tiếng hét thầm lặng vang lên.

Mà người gây ra, lại đã đi xa từ lâu. Ba tháng sau, chúng tôi cũng mới trở về nhà, tôi cũng không vội đưa nàng về gia, mà là đưa đến một cửu lâu Hoàng Phú Quý nhà mình, thuê cho nàng một căn phòng thượng hạng sau, lại sắp xếp một lúc. Mới rời đi trở về nhà! Chỉ đi một thời gian, mà tôi đã giảm đi vài ký tôi có cảm tưởng là mình xuống ký a.

Bất quá, việc cũng đã thành chỉ còn trở về báo cho gia gia tin mừng là hảo. Đi đến cửa, vẫn là cánh cửa cũ, vẫn là dòng chữ đề Đao Vương. Nhưng có vài sự thay đổi, làm tôi không biết có phải mình lại xuyên không nữa rồi không?

Hai bên cánh cửa là treo đây hoa đỏ, bên ngoài là tiếng cười nói, chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôi đi đến gần một vị nam tử, vỗ vai hắn lên tiếng hỏi, "huynh đài, các ngươi đây là ở đây làm cái gì vậy?"

Tên nam tử cũng không quay đầu lại, miệng nói là nhỏ nhưng giọng của hắn ai ở đây đều là có thể nghe thấy rõ mồm một đâu, "Ây, ngươi không biết a!!"

Trong lòng tôi phùn tao, "ta biết hỏi ngươi làm cái gì?" trong lòng là vậy, nhưng bên ngoài vẫn là không nói ra khẩu, chỉ là gật đầu, lại thấy hắn nói tiếp cũng không quay đầu lại, cứ liên tục nhìn vào cánh cửa treo đầy vải đỏ, cứ như thể ở đó có mỹ nhân đứng đó cho hắn ngắm vậy.

"Ta nói cho ngươi biết, đây là phủ của Đao Vương a, lại nói tiếp hắn một gã nam nhân đã bốn mươi mấy tuổi đầu, thê thϊếp đầy đàn còn muốn lấy thêm vợ. Hắn đây là không được đi, ta còn biết nhà hắn không có nhi nữ gì cả, cũng phải. Hắn gϊếŧ nhiều người như vậy, làm sao ông trời lại có thể ban cho hắn nhi nữ được chứ! Đây là muốn hại chết dân chúng đi!" hắn càng nói, tôi càng cảm thấy quái quái, như thể người hắn nói là ai khác tên Đao Vương, chứ không phải là tôi đâu.

"Sao ngươi biết, Đao Vương bao nhiêu tuổi? Là ngươi đoán hay là có người khác kể cho ngươi nghe?" tôi hiếu kỳ, liền không làm trầm trọng vấn đề, mà là để cho thiếu kỳ của mình chiến thắng.

"Còn cần người khác nói sao? Ngươi nhìn đi, Đao Vương này xuất hiện cũng đã mười mấy năm rồi, nếu không phải là một lão đầu, thì sao có thể một bước lên thành làm quan được chứ! Mấy vị làm quan đều là mấy chục tuổi đầu, tóc trắng cả rồi. Với cả, hắn từng này tuổi còn lấy vợ, không biết cô nương nào xui xẻo vào trong nhà hắn nữa!" tên nam nhân càng nói càng khiến tôi tâm tình hạ xuống, trong ta già lắm sao, người trẻ có tài. Với cả, người làm quan, cũng đâu phải ai cũng là già cỗi đâu. Tên này, là không mang theo não hay sao.

"Ngươi nói những lời này, không sợ Đao Vương nghe được ra chém đầu ngươi à? Vả lại, Đao Vương là đi gϊếŧ giặc a, ngươi có thấy tên nào chiến trường mà hai tay không dính máu chưa? Ngươi ra chiến trường là dùng miệng nói, hay là dùng vũ khí để nói?" tôi thật là hết nói nỗi tên ngu ngốc này.

Hắn lúc này nhìn tôi, quan sát tôi một lúc. Những người xung quanh cũng nghe tôi và hắn nói chuyện, đều hướng về tôi nhìn thể như tôi là kẻ ngốc vậy, "Ta nói ngươi có phải là muốn bợ đít của Đao Vương hay không? Đao Vương có giỏi mấy cũng chỉ là một tên phó tướng mà thôi, chúng ta chỉ nói chuyện mà thôi, cũng đâu làm cái gì khác. Hắn mà dám gϊếŧ ta, vậy đợi quan phủ để bắt hắn tù mọt gông đi là vừa!"

"Ta nói ngươi ngu, ngươi lại không tin. Cái gì mà phó tướng, phó tướng nào lại dám tự nhận mình là Đao Vương kia chứ? Trên bảng còn đề chữ Hoàng to kia kìa. Ngươi không phải chỉ là mắng quan lại triều đình, mà dù có chém đầu cả nhà ngươi, ba đời nhà ngươi đều bị bắt làm lính làm kỹ nữ còn được. Không biết, thì đừng nói oanh oanh ra như thể mình biết hết mọi thứ!" tô tức giận quạo lên, mắng hắn tớ tấp.

"Ngươi....ngươi...." hắn sợ hãi đến mức run lên bần bật. Có một lão nhân gần đó đi đến, "tiểu tử, ngươi biết Đao Vương là ai sao?"

"Đao Vương không phải tên người, mà là danh hiệu do chính tay tiên đế ban cho. Các ngươi cho rằng, mình còn lớn hơn cả tiên đế, nên muốn phỉ bán quan lại triều đình thì phỉ bán hay sao?" tôi không nói rõ đó là ai, nhưng theo lối nói của tôi thì người thông minh cũng nhận ra đây là ý gì. Còn với kẻ đần độn thì khác!