Chương 27 : Thôn trang - Trang mới (2)

Hắn vừa dừng lại, thì phía sau đã có bộ khoái chạy đến, dẫn đầu là một tên quan phủ. Tôi cảm thấy làm quan phủ, quan huyện gì đó có vẻ rảnh rỗi a.

Tên quan béo ụt ịt, mới dừng lại hắn đã mặt đỏ miệng thở dồn dập than, khó khăn không thôi. Một trong mấy tên bộ khoái đứng ra, chống nặng hùng dũng và oai vệ, "Là các ngươi phá hoại thôn trang của Đao Vương đúng không? Còn không mau ngoan ngoãn chịu trói, nếu không muốn bị đánh thì..." hắn đưa tay ra, vẻ mặt đáng khinh.

Tôi nhìn hắn một chốc một lát, lại không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Chúc Nhạc bên cạnh nhắc tôi, "hắn muốn chúng ta đưa tiền, thì bọn họ mới bỏ qua!"

"Tại sao ta phải đưa? Ta đá cửa nhà ta, liên quan gì các ngươi, chẳng lẽ quan phủ rảnh đến mức chạy đến đây bắt chủ nhà phá hỏng đồ nhà mình phải đưa tiền cho các ngươi?" tôi nghiêng đầu nhìn hắn như nhìn một kẻ thiểu năng.

"Ngươi....nhà của ngươi! Ngươi đây là cho rằng chúng ta là đồ ngốc à?" tên quan phủ đã lấy lại hơi, liền mở miệng chăm chọc, "Ngươi cho rằng mình là ai? Chỉ là một tiểu tử mà thôi, còn cho rằng muốn làm gì thì làm sao?"

Tôi quay đầu hướng phía lão giả kia, "Ông nói xem ta có phải chủ nhân nơi này không?"

Lão giả càng là run sợ, như phát hiện ra tôi chỉ mang theo vài người đến, đã thế còn có ba cái là nữ nhân, tay trói gà không chặt (tưởng bở). Ông ta lại cho ra chủ ý xấu, tính dùng quan lại địa phương gây khó dễ, nếu còn có thể thì tiện đà xử lý luôn. Suy nghĩ xấu của hắn vì quá lâu, nên tôi lấy ra một cái lệnh bài đưa qua cho tên quan. Hắn nhận lấy, nhìn sơ qua một cái, liền nháy mắt mặt trắng như đậu hũ, hai chân run lên không ngừng, liền lập tức quỳ xuống, hai tay dâng lệnh bài trả lại cho tôi xong. Lại mới liên tục dập đầu, trong miệng hô lên không ngừng, "Vương gia tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy núi thái sơn, không nhìn thấy vương gia đến. Mong vương gia đại nhân đại lượng không trách tiểu nhân!"

Mấy tên bộ khoái và mấy người trong thôn vừa nghe tên quan phủ nói xong, cũng là sợ hãi quỳ xuống, liên tục dập đầu, thấy đã trấn được liền tức giận quát lớn, "Im mồm!" thấy người xung quanh đã câm miệng, tôi mới nói tiếp, chỉ tay vào tên quan phủ, "Ngươi thân là quan phủ, có nhiệm vụ bảo vệ và giúp đỡ người dân, việc tốt không làm lại đi học làm cái xấu. Nhà mình không trông, đi qua góp vui làm cái gì? Còn không mau cút đi cho ta!" Đá vào cái mông to bự của hắn, mà vừa tức cười khi hắn lăng đi như quả bóng, lại vừa giận.

"hạ quan cút, hạ quan cút!" hắn vừa lăn đi, vừa hô đám đồng bọn chạy theo. Không chạy nhanh, ở lại để chết hay sao.

Nhìn đám người đã chạy đi xa, tôi quay về phía đám người kia, cười lạnh, "Sao nào? Còn muốn gϊếŧ chủ tử à?"

"Vương....vương gia tha mạng a....Lão già này mắt mù, tai điếc để cho chủ tử phải lo a....Vương gia, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp ta cái này lão nhân...." ông ta càng nói tôi càng không chịu nổi. Phất phất tay lên.

"Đủ rồi! Văn thế bán mình của các ngươi vẫn còn trong tay ta, đem sổ sách mấy năm nay đưa lên cho ta xem!" vừa nói vừa đi vào trong, mặc kệ lão già và đám người.

Một lúc sau, trước mắt tôi là một đống sổ sách mấy năm qua, lão trong lòng còn tính mừng rỡ. Nếu lão không già quá lẩm cẩm mà nói, thì theo lão nhớ, tôi không biết đọc sổ sách a. Ai ngờ người đọc, đâu phải là tôi mà là ba người Chúc Nhạc, Lăng Chanh và Mễ Đào.

Nhìn bọn họ xem còn rất nghiêm túc, mất ba ngày mới xem tất cả, tôi nhìn lão già, sau lại nhìn về phía hai người Lăng Chanh và Mễ Đào, nói "Hai người sau này sẽ quản lý thôn trang này, muốn làm cái gì thì cứ làm, đừng để thôn trang bị hâm hụt tiền bạc là được."

"Rõ!" hai người trước mặt người lạ, liền cung kính với tôi.

"Đây là thế ước bán mình của tất cả bọn họ, xem đi rồi làm! từ nay về sau, các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của hai người họ, đã hiểu sao?" tôi lớn tiếng, trừng mắt.

"Sao lại có thể như vậy được chứ? Quản lý thôn là gia gia làm mà, ngài lấy tư cách gì ra mà nói đổi là đổi kia chứ?" người trẻ tuổi lớn tiếng chống đối, những người khác cũng lên tiếng phản đối theo.

"Vì cái gì ư? Vì ta là chủ nhân của các ngươi, ta muốn gϊếŧ các ngươi thì gϊếŧ. Đã bán mình rồi thì từ lúc ta mua các ngươi về, cha làm nô con cái cũng sẽ là nô ɭệ." tôi hắng giọng không vui nói.

Tên tiểu tử kia, muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy ánh mắt của tôi liền nhanh chóng câm miệng lại. Lúc này, hai người họ mới thể hiện ra năng lực và sức mạnh của mình.

Tôi thì đưa nàng đi tham quan thôn trang, lúc đầu con cho rằng đám người này sẽ không làm gì cả mà ăn không ngồi rồi. Nhưng đi xong một vòng, liền cảm thấy thất vọng vô cùng, liền quay lại phòng trong. Lại lần nữa cảm thấy ghê tởm, hai tên nam nữ ban ngày ban mặt mà lại tuyên da^ʍ, còn là trong phòng ngủ riêng của tôi nữa chứ. Liền tức giận đá chúng ra ngoài, cầm lấy cây roi, quật lên trên người chúng liền tục mấy roi liên tiếp. Tôi không ra tay, tôi mà ra tay chúng chỉ có nước chết mà thôi.

Vì để có thể quan sát tiến độ thay đổi của thôn trang, liền tìm một căn phòng trống khác, nơi này lại ít người dọn dẹp, một đám bụi bặm bao quanh. Cả ba sắn tay áo lên dọn dẹp, nhưng lúc tôi muốn vào phụ dọn dẹp lại bị hai người họ ngăn cản, nói cái gì cũng không cho tôi làm. Cuối cùng, hai bên quyết định, tôi phụ trách mang nước sạch đến và đem thùng nước dơ đổ đi. Làm một cái căn giờ, cuối cùng cũng xong. Vừa mang hành lý vào trong phòng, thì ngoài cửa có người gõ.

Tôi đi ra mở cửa, "Mễ Đào có chuyện gì vậy? Xử lý xong rồi à?"

Mễ Đào theo tầm nhìn mà nhìn vào bên trong, thấy phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ trong lòng cũng yên tâm hơn, "Đã xử lý xong, bán mớ cũ đi, mua đám người mới. Để tui đưa họ qua cho ngài!" lại kéo đến trước mặt tôi ba người, hai nữ một nam.

"Bọn họ là người nhà với nhau, họ sẽ phụ trách nấu ăn, và dọn dẹp. Mùa đông cũng sắp tới rồi, ngài cũng nên về đi. Sau khi xử lý chút việc ở đây xong, bọn tôi cũng về, ăn đám cưới a!" Mễ Đào càng nói càng hăng, còn không để tôi kịp nói cái gì, người đã phóng đi mất.

Viện tử cũng không phải là nhiều phòng, một phòng bếp, bốn phòng ngủ. Viện này lúc trước xây là để quản lý sống ở đây, nhưng mà lần này đến, thấy kẻ dưới đạp lên đầu mình mà ở, càng làm tôi xông khí lêи đỉиɦ đầu.