Chương 22 : Đánh cướp

Xe của chúng tôi vừa chạy ra khỏi thôn đi về hướng nam, lúc đi không có người chỉ đường mất hai ba tháng trời mới đến nơi, nhưng lúc về có người biết đọc bản đồ, thì chắc là nhanh hơn nhỉ, miễn là không la tà, hay là gặp chuyện xui xẻo trên đường là ổn.

"Đứng lại!" một gã đàn ôn râu quai nón, khuôn mặt bặm trợn, trên người còn có mùi rượu phát ra, hôi không thể tả. Nhưng người đàn ông này, có vóc dáng giống như một đứa trẻ, cầm trên tay một cái rìu chặt củi, phía sau hắn là bảy tám tên dân anh chị, côn đồ du thủ du thực đứng đằng sau lưng. Tên nào tên nấy đều to con, và khác xa tên cầm đầu, nhưng để ý kỹ sẽ thấy khuôn mặt bọn chúng có nét tương tự nhau.

Bị chặn đường đột ngột, tôi đành dừng xe lại, ánh mắt hiếu kỳ nhìn đám người ngỗ nghĩnh trước mắt. Cơ thể tôi cũng không nhỏ gì, cũng không ốm yếu như một thư sinh, nhưng nếu chỉ nhìn qua lớp áo mà không nhìn kỹ sẽ chỉ thấy tôi là kẻ tay trói gà không chặt.

Nhưng nếu bỏ đi lớp vải trên người, sẽ phát hiện ra cơ bắp nơi cần có, đều có. Nhưng khuôn mặt của tôi lại ngược hoàn toàn với cơ bắp săn chắc trên người, chiều cao cũng không thề nhỏ bé chút nào, cao bằng với chiếc xe ngựa hoặc hơn một chút, ánh mắt chỉ nhìn thôi cũng khiến cho trẻ con phải bật khóc, khuôn mặt lãnh khốc vô hồn khiến ai cũng cho rằng tôi là tu la đâu. Trừ phi là người nhà, hay là người quen lâu năm mới biết tôi hiền vô cùng. (Ừ, mi hiền đến mức nổi điên lên là cho kẻ trước mắt chết ngay tại chỗ).

"Các ngươi là ai?" tôi lên tiếng hỏi.

"Bá Đao, có chuyện gì vậy?" bên trong xe có giọng nói mềm mại thanh âm phát ra.

"Chúc Nhạc, không có gì đâu! Ở yên trong này, ngoan. Đừng có ra ngoài!" tôi hạ thấp giọng, như lo lắng nàng sợ hãi, nghe tiếng nàng trả lời mới hạ màn cửa xe xuống. Quay đầu về đám cướp đường, đôi mắt không còn là ôn nhu mà là trở nên lạnh căm căm.

Tên cầm đầu vì nhỏ con quá, nên không thấy đôi mắt của tôi, liền mở miệng như kịch bản đã soạn trước đó, "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mãi lộ." một bộ ngươi mà không đưa ta sẽ chém ngươi, mà ngươi có đưa ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi.

Chúc Nhạc bên trong xe cũng là nghe thấy, trong lòng không khỏi lo lắng lên, lại bị tiểu Đào cản lại, "Tiểu thư an tâm, ta nghĩ cô gia có khả năng xử lý mấy tên cướp này!" với lại đã có muội, cô gia không làm được, muội có thể, muội cũng biết võ công a. (Rốt cuộc vẫn là không tin)

Lúc này, Chúc Nhạc mới nhớ ra, tiểu Ngọc cũng biết võ công, liền cảm thấy an tâm hơn một chút. Còn tôi lúc này ở bên ngoài, dù cho trong xe đã nói rất nhỏ, vẫn là bị tôi nghe được. Tiểu thư không biết võ, nhưng nô tì lại biết, hảo cũng là cái không cần lo, nếu mình đi xuống xe không có ai bảo vệ các nàng an toàn.

"Các ngươi làm ăn cướp ở nơi này, chắc là cũng đã làm lâu rồi đi?" tôi nghĩ ra một ý, nếu đã muốn nhảy vào hố vậy thì cũng không thể để chúng chết mà chưa học được cái gì, giống như là hiện tại. Thấy bọn chúng gật đầu xác nhận, trong lòng không khỏi vui vẻ, "Vậy hảo, ta đây hiện tại đang thiếu tiền, các ngươi đến vừa lúc, cho tiểu đệ ít tiền từ đây trở về nhà chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Hả, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ngươi đây là..."tên lùn còn chưa nói hết câu, lại bị một cú đá đạp vào mặt liền bay ra xa, lưng đập vào hai ba tên đứng ở phía sau, còn đập lên trên thân cây.

Mấy tên còn lại đứng gần đó, nghểnh ra, tôi liền thừa cơ hội xông đến, vừa đánh chúng vừa nói đùa, "Ây da, có vẻ ta lại nặng tay rồi. Người cùng nghề mà, không thể chắc được ta a, nếu có chắc thì chắc bản thân các ngươi, yếu đuối, vô dụng đi thôi!"

Sau đó là một chuỗi các tiếng động, đánh đấm, tiếng kêu rên the thé vang lên. Tiểu Đào hiếu kỳ, nhìn ra ngoài, liền hơi ngớ người ra, vội thu người vào trong nuốt nước bọt, "tiểu thư an tâm, cô gia đang chỉnh đám người, người đừng lo lắng!"

"Ừm!" Chúc Nhạc gật đầu, tuy rằng trong lòng cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị tiểu Đào hơi dọa một chút, với cả nếu Bá Đao gặp chuyện, thì tiểu Đào cũng sẽ không giấu mình.

Tiếng đánh nhau dần dần nhỏ lại, cho đến khi bên ngoài hoàn toàn yên lặng, tôi bước dần đến tên đầu xỏ, vỗ nhẹ một cái lên cánh tay trái của hắn, khiến cho hắn đau đến mức phải hét to lên, lại bị cái nhìn của tôi làm cho nín lạnh, "Ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời thật thì ta sẽ suy nghĩ lại việc có nên gϊếŧ chết ngươi hay không? Hiểu rồi chứ?"

"R...rõ! Xin hãy tha....tha cho tôi....làm...ơn!" hắn run rẩy đến nổi, nói không thành lời.

"Có phải có người đã chỉ cho ngươi về ta hay không?" Tôi cười lên càng làm hắn sợ hãi hơn.

"Vâng! Là một thằng khốn, hắn nói ngài có rất nhiều tiền, cháu gái của hắn rất đẹp. Chỉ cần tôi gϊếŧ ngài, thì tiền và nữ nhân đều thuộc về tôi!" hắn sợ đến mức khai ra tất cả.

"Ngươi thật ra là ai? Nói thật!" thấy đôi mắt hắn cứ hết nhìn bên này, lại sang bên kia, tôi liền gằn giọng nói.

"Tôi....tôi thật ra là....Đi chết đi!" hắn hét lên, phía sau tôi xuất hiện một gã đàn ông, hắn vung cây gậy phang xuống đầu tôi, lại bị tôi phát hiện từ lâu, nhưng lại cố ý kiểm tra xem bọn chúng muốn gì.

Một tiếng phang lớn mà ra, tôi giả bộ ngất xỉu, cảm nhận được tên lùn đá vào tôi, còn liên tiếp chửi bới. Tôi hơi tức giận, vừa tính đứng lên đánh hắn, liền nghe thấy tiếng hắn nói với đám đàn em, "Mau mang hai đứa con gái theo, đêm nay ta sẽ lấy nàng làm nương tử...." lại thấy tiếng bước chân cùng với tiếng nỉ non của nàng rời đi xa. Xung quanh không còn tiếng động nào khác, ngoại trừ một kẻ nào đó, đang lục soát quần áo của tôi.