Chương 2: Cuộc họp mặt gia đình

Tới chiều cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu chỉ đợi các phản diện còn lại về, tầm 5 giờ trước cổng biệt thự xuất hiện 4 chiếc xe khác nhau nhưng nhìn chung đủ để hiểu là người có tiền rồi. Bước xuống xe 4 người chào hỏi nhau 1 lúc rồi cùng đi vào, giao diện 4 người ai cũng soái cũng anh tuấn, kẻ tám Lạng người nửa cân. * /Kẻ tám lạng, người nửa cân" là để chỉ sự tương đồng, không bên nào kém bên nào./ Đào Đào suýt chút nữa rớt nước miếng: "Soái quá má ơi! 666 ngươi thấy sao đẹp lắm phải không?"

666: "....Cũng được" ký chủ à liêm sỉ lên 1 tí được không vậy?

Buổi sáng cậu có hỏi bác quản gia về các anh của mình và được bác kể lại các anh cậu là do ba cậu nhận nuôi ai cũng tài giỏi hết nên cậu cũng biết sơ sơ thôi. Đứa trẻ 3 tuổi biết đến thế là cùng nên lão cũng không nói nhiều lo cho cậu xong thì chuẩn bị cho buổi chiều nay.

Khi họ bước vào phòng khách thì đập ngay vào mắt là 1 cậu nhóc dễ thương đang ngồi trên ghế sôfa vẽ gì đó 4 người thoáng sửng sốt đặc biệt là Tịch Thời Ân: "Đứa trẻ đáng yêu này đâu ra vậy chả lẽ ba chúng ta bắt cóc nó hả?" hắn là người nhỏ tuổi nhất trong đám năm nay 20 tuổi.

Tịch Văn Thiên: 28 tuổi.

Tịch Gia Bảo: 24 tuổi.

Tịch Kỳ Lâm 23 tuổi.

Tịch Giang Hàn: 22 tuổi.

Bọn họ chỉ xấp xỉ nhau vài tuổi thôi.

(Không biết nên để tuổi thế nào cho phải. Để già quá thì lo mấy ổng chết sớm còn nhỏ quá thì sợ OOC nhân vật nên để xấp xỉ thế được rồi ha.)

* /OOC: “Out Of Character”, dịch sang tiếng Việt là “Không hợp với tính cách”/

Ba người kia trầm mặc không nói gì thấy có động tĩnh cậu ngẩng lên thì thấy bọn hắn: "Anh trai!" Rồi cậu bỏ bút trườn xuống ghế chạy lạch bạch tới chỗ bọn hắn đang đứng dang 2 tay ra: "Bế! Bế Đào Đào" Bỗng người cậu được bế lên người bế là Tịch Thời Ân: "Nhóc con ở đâu ra vậy?"

"Đào Đào là con của baba"

Bọn hắn 4 người nhìn nhau tự hỏi ba hắn có con khi nào vậy sao mình không biết ta. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Đào Đào kêu Tịch Thời Ân đang mơ hồ thì cậu vặn vẹo muốn xuống hắn cũng bất giác thả cậu xuống. Vừa đặt chân xuống đất liền lạch bạch chạy đến chỗ nam nhân kia giống như bé vịt con đang tập đi vậy đáng yêu hết sức, đang chìm đắm thì nghe cậu nói: "Baba về rồi, Baba bế Đào Đào!"

Tịch Văn Thiên bế cậu lên ừ 1 tiếng, cậu liền hôn chụt 1 cái rõ to: "Baba tốt nhất, yêu baba nhất nha~" lời ngọt rót vào tai ai lại không thích khóe miệng hắn cong lên vì hài lòng. Hắn nhìn 4 đứa con trai đang đứng ngơ ngác bảo vào trong, đợi 1 hồi bình tĩnh Tịch Kỳ Lâm hỏi hắn: "Ba chuyện này là sao đứa trẻ này từ đâu ra sao con chưa thấy nó bao giờ?"

"Đứa bé là con của ta là em của mấy đứa" Tịch Văn Thời nhàn nhạt nói rồi lại nhìn cậu sau đó đưa kết quả cho bọn hắn xem có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Bốn người nhìn đứa trẻ đang vui vẻ ăn trong lòng Tịch Văn Thiên nhìn cậu nhồi đồ ăn vào miệng khiến má phình ra rất đáng yêu 4 người nghĩ "Đúng là manh chết mà!"

Dù sao thì cậu mới chỉ là 1 đứa bé 3 tuổi thôi nên sức ăn cũng không được bao nhiêu nên chẳng máy chốc đã no. Bảo với Tịch Văn Thiên là mình no rồi rồi chạy ra sofa phòng khách chơi. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần Tịch Giang Hàn hỏi: "Ba thế mẹ em ấy đâu sao không thấy nhìn em ấy nhỏ như vậy chắc mới 2-3 tuổi thôi phải không sao có thể tự tới đây được?"

"Mất rồi, có vẻ lo cho đứa con của mình phải chịu khổ nên nhờ người đưa nó tới đây" Tịch Văn Thiên nhàn nhạt nói hắn cũng đoán được 1 phần lí do còn chuyện năm đó cũng không nhớ rõ lắm chỉ mang máng là mình có đến đó 1 lần còn chuyện người phụ nữ kia hắn không quan tâm, người muốn trèo lên giường hắn không phải 1 mà là rất nhiều người.

4 người nghe xong cũng có vẻ đồng tình nhìn cậu đáng yêu xinh xắn như vậy chắc chắn rất được cưng chiều bảo vệ hết mực.

Với đứa bé dễ thương này độ hảo cảm của bọn hắn tương đối tốt. 666 thông báo cho cậu về độ hảo cảm của 5 phản diện đại nhân:

[Tịch Văn Thiên: 35%

Tịch Gia Bảo: 30%

Tịch Kỳ Lâm: 31%

Tịch Giang Hàn: 32%

Tịch Thời Ân: 38%]

Dù hơi ít nhưng lần đầu gặp mặt thì thế là quá nhiều rồi.

5 người ăn uống rồi nói ít chuyện với nhau rồi ra ngoài phòng khách thì thấy cậu đang vẽ gì đó bọn hắn đến gần xem thử thì thoáng sửng sốt trong tranh cậu vẽ có 5 người họ và cả cậu nếu là người khác thì không nói nhưng cậu chỉ mới 3 tuổi mà vẽ được như người có trình độ cao như vậy thì thật không thể tin được. Thấy 5 người xuất hiện cậu vui vẻ nói: "Baba! Các anh! Đào Đào vẽ gia đình chúng ta!"

[Tịch Thời Ân: 45%

Tịch Văn Thiên: 50%

Tịch Gia Bảo: 40%

Tịch Giang Hàn: 41%

Tịch Kỳ Lâm: 42%]

"Ừ Đào Đào vẽ đẹp lắm ai dạy Đào Đào mà đẹp vậy?" Tịch Văn Thiên rất cao hứng tuy rằng cậu còn nhỏ nhưng với trình độ này vài năm nữa thôi sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng. 4 người còn lại cũng rất cao hứng em của họ đúng thật là thiên tài khó gặp mà.

"Dạ là bà ngoại dạy con ạ."

Hóa ra là thế chẳng trách, hắn cũng khá tò mò về người bà này hỏi: "Đào Đào có biết bà giờ bà ở đâu không?"

"Đào Đào không biết bà hông nói cho Đào Đào chỉ bảo sau này con sẽ sống với baba và các anh thôi."

Nghe thế Tịch Văn Thiên không hỏi nữa bảo 4 người họ trong chừng cậu rồi lên phòng làm việc chiều nay có cuộc họp với đối tác mới nên phải tham gia. Đợi hắn đi Tịch Thời Ân đi đến bế cậu lên nhéo má dân hỏi: "Đào Đào mấy tuổi rồi?"

"Dạ 3 tuổi."

Tịch Thời Ân nhìn đứa nhóc trong lòng mình đúng là dễ thương hết sức tim hắn muốn nhũn cả ra luôn rồi, hắn tuy là hacker nhưng là bên ngoài hắn vẫn chỉ là học sinh bình thường thôi không hẳn là bình thường vì mọi người gọi hắn là học bá học rất giỏi ba người kia cũng không khác hắn là bao rất thích Đào Đào nhìn cậu như cái đuôi đằng sau tận sâu trong lòng nổi lên 1 cảm giác thỏa mãn lạ thường.

Từ bữa đó trở đi nhờ sự bán manh mọi lúc mọi nơi của cậu thì độ hảo cảm của tất cả đã trên 70%. Nghỉ ngơi làm quen với môi trường sống 1 thời gian thì cậu cũng phải đi nhà trẻ. Cậu với vẻ ngoài dễ thương của mình trở thành tâm điểm của mọi người trong lớp thân hình nhỏ nhắn tròn tròn, khuôn mặt phúng phính, má phình phình màu hồng nhạt, làn da trắng như sứ mềm mại, đôi mắt anh đào tròn xoe lấp lánh, cái miệng nhỏ chúm chím đỏ mọng khiến các bạn trong lớp đều thấy cậu xinh đẹp như búp bê vậy nhất là mấy bạn nữ ai cũng thích chơi với cậu cũng có không ít bạn nam cũng thích cậu luôn. Cậu cảm thấy rất vui dù sao ở nhà cũng không có ai chơi với cậu mọi người trong nhà đều đi làm nên cậu thấy tới đây là lựa cho tốt nhất cũng náo nhiệt nữa. Trường cậu học không phải trường bình thường mà là trường dành cho mấy đứa con nhà giàu có điều kiện nên cũng chẳng tránh được mấy đứa trẻ ỷ nhà mình giàu mà hống hách nhưng cậu chẳng quan tâm vì cậu có "baba"và "anh trai" phản diện của mình thì cậu sợ gì mấy nhóc đó. (Nói thì nói vậy chứ sau này làm ck bé chứ gì đâu, giờ nói thế cho thêm phần kí©h thí©ɧ ấy nghe kiểu cấm kị ý mặc dù chỉ là lí thuyết gia thôi〃^ω^〃)

Suy nghĩ:

Đào Đào: Các lão công của tui siêu giỏi đó đừng có đùa! ⊃ο<*

5 đại boss (được vk khen khoái liền):

Đúng đó vợ nói gì cũng đúng hết!

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người bấm vào tên mình dưới phần chương để thấy hết các bộ truyện mình sáng tác nha, chứ phần tác giả trên nó tách 2 tên trước và sau của mình ra nên chỉ thấy được 1 phần truyện thôi. (*・∀・*). PP mọi người

ヾ(・m・*)ノ゛