Chương 1: Tôi trở thành đứa trẻ 3 tuổi

"Ký chủ lần này nhiệm vụ của ngài là công lược 5 boss phản diện trong đây" 666 nói.

Đào Đào: "Ò."

"Thế tiếp theo cậu định làm gì ký chủ" 666 mờ mịt hỏi.

"Thì đi nhận baba chứ làm sao. Một đứa bé 3 tuổi như tôi thì cậu thấy tôi làm được gì?" Đào Đào lười biếng trả lời 666.

Trong thế giới này cậu xuyên thành 1 đứa bé 3 tuổi cũng là con ruột và em trai của boss phản diện.

(Thì đại khái là lσạи ɭυâи cha con ruột còn 4 người anh trai kia là con nuôi thôi nên là ngụy anh em á. ◕!◕)

Một người đàn ông khí chất lạnh lùng khiến người ta có cảm giác áp bức đang chuẩn bị vào nhà thì có 1 đứa bé chạy tới gọi baba làm hắn hơi khựng lại nhìn xuống thì thấy 1 nhóc con khá đáng yêu mắt tròn xoe ngập nước đang nhìn mình.

"Con cái nhà ai đi linh tinh vào đây vậy" Tịch Văn Thiên lãnh đạm nói.

"Đào Đào là con của baba mà!" Cậu lay lay chân hắn nói.

Thấy hắn vẫn không tin cậu liền nói: "Mẹ nói con là con của baba, 3 năm trước 2 người gặp nhau ở Tây Hải rồi có con. Có giấy xét nghiệm DNA ở đây không thì bảo baba lấy tóc của con cũng được."

Hắn trầm ngâm 1 lúc rồi xách cậu vào nhà kêu quản gia đi giám định đợi kết quả rồi nói tiếp. Đưa câu tới phòng khách thả xuống, ngồi trên sofa cậu nhìn xung quanh đánh giá: "Nhà baba đẹp quá à~" cậu cảm thán. Lúc sau lại dơ 2 tay ra: "Baba Đào Đào muốn được bế."

Giọng nói trẻ con của cậu trong trẻo mềm mại cất lên hắn dù không muốn nhưng vẫn bế cậu.

"Baba Đào Đào đói bụng" Nghe cậu nói vậy hắn sai người làm đồ ăn cho cậu bế cậu đến nhà ăn rồi đặt cậu xuống bảo cậu ngồi đây ăn còn hắn thì lên thay đồ.

Đợi ăn xong cậu đi ra hỏi quản gia: "Bác ơi baba cháu đâu ạ?"

"Dạ cậu chủ, ông chủ đang ở phòng làm việc ạ" ông nói rồi dẫn cậu lên trên. Sống từng này tuổi rồi chưa thấy đứa trẻ nào dễ thương lại lễ phép như vậy, sao người như ông chủ đẻ được đứa con như vậy nhỉ?"

Cốc...cốc quản gia gõ cửa rồi rời đi cậu thì chạy lon ton đến chỗ hắn: "Baba bế Đào Đào" nói rồi dang tay ra cho hắn bế, đặt cậu lên trên đùi rồi hỏi cậu ăn no chưa.

"Dạ no rồi ạ!" trả lời xong cậu nhìn lên màn hình thì chắc là đang họp.

"Cháu chào mọi người ạ!" cậu lễ phép chào những người trong màn hình.

Một mảng im lặng nhưng trong lòng tất cả đang sắp bùng nổ tới nơi chủ tịch của họ đó sao? Sao lại có thể dịu dàng như vậy chứ cái người lãnh khốc bình thường đâu mất rồi. Bỗng 1 tiếng nói băng lãnh cất lên: "Các người có nhìn hay nghe thấy gì không?"

"Không, chúng không nghe hay thấy cái gì hết!!!" đám người đã toát hết mồ hôi trả lời.

"Tốt."

Cậu ngồi chơi trên đùi hắn tới khi họp xong, hắn rũ mắt nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi nghịch trong lòng mình.

"Mẹ của nhóc đâu?"

"Dạ bà bảo mẹ đang ở trên thiên đường."

Hắn không nói gì 1 lúc lâu: "Thế nhóc biết thiên đường là gì không?"

"Dạ biết ạ, bà nói mẹ sẽ sống vui vẻ ở trên đó nên con phải ngoan ngoãn thì mẹ mới vui không thì mẹ sẽ buồn và không thương Đào Đào nữa" Cậu trả lời.

Hắn cũng không nói gì đứng lên bế cậu về phòng bảo cậu ngủ.

"Muốn ôm baba ngủ cơ!" rồi lại nhìn hắn bằng cặp nắm anh đào ngập nước tròn xoe của mình. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nằm xuống cho cậu ôm thật cậu đắc ý: "666 thấy chưa không ai có thể cưỡng lại sự dễ thương của tôi đâu kể cả phản diện nha~"

666: "...." Đúng, ngài là nhất, ngài là số 1 được chưa!!.

Thế là cậu hài lòng ôm hắn đi ngủ trên người hắn có 1 mùi hương rất dễ chịu khiến cậu rất thoải mái. Cảm nhận được hơi thở đều đều hắn rũ mắt nhìn vật nhỏ trong lòng mình chằm chằm. Tuy cậu mới 3 tuổi thôi nhưng vẫn vô cùng đẹp làn da trắng nõn mềm mịn đôi môi đỏ chúm chím má phồng phồng như 2 cái bánh bao mới ra lò, còn đôi mắt anh đào tròn xoe ngập nước mỗi khi nhìn hắn đầy mong chờ lại khiến người ta không tự chủ được mà làm theo như bị hãm vào trong dòng nước trong vắt ấy nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy như nhìn được cả giải ngân hà tự nguyện sa vào vũng lầy không lối thoát của cậu. Trên người chỗ nào cũng mềm cũng mịn như được làm từ bông nhưng lại thơm mùi sữa bao bọc cả người của cậu làm hắn bất giác ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại đã không thấy hắn đâu hỏi bác quản gia thì biết hắn đi làm từ sớm rồi.

"Ký chủ thế giờ chúng ta làm gì bây giờ?" 666 hỏi.

"Sao giờ ngươi bắt đầu hỏi mấy câu chán thế nhỉ? Tất nhiên thì giờ ăn trước rồi đi công lược 4 phản diện còn lại rồi!" Đào Đào mệt mỏi trả lời 666.

"Với cả giới thiệu sơ qua về các phản diện đi."

[Tịch Văn Thiên là ba của cậu là chủ tịch công ty Vạn Kim trong thế giới này cũng là phản diện lớn nhất trong đây. Tịch Gia Bảo là anh cả của cậu nghề nghiệp là bác sĩ. Tịch Kỳ Lâm là anh 2 làm diễn viên (ảnh đế). Tịch Giang Hàn anh 3 làm luật sư. Còn Tịch Thời Ân anh 4 là một hacker số 1 thế giới.]

"Hừm không hổ là 5 phản diện ha."

Sau khi ăn xong cậu nghỉ ngơi 1chút để chiều gặp các phản diện khác. Nay là ngày gia đình tụ họp cũng là ngày có kết quả giám định đưa tới.

Suy nghĩ:

Đào Đào: Không ai có thể thoát khỏi sự đáng yêu của tui đâu! (≧∇≦)/

5 boss phản diện: Đúng vậy nha~ (đồng thanh)

Tác giả có lời muốn nói: "Rắc thêm muối thôi chứ nhạt quá hà. Viết đến đây thôi nha lại mỏi tay gòi (^-^)."