Chương 3: Mấy đứa con nhà giàu hống hách

Đi nhà trẻ giành cho con nhà giàu thì khác gì nhà trẻ bình thường đâu chứ đúng là không khác là mấy chỉ là điều kiện nhà trường tốt hơn bất kể các loại trường bình thường mỗi đứa trẻ ở đây cha mẹ ít nhất cũng là tai to mặt lớn không thì cũng phải siêu giàu ngoài ra thì chả khác là bao vẫn là hình ảnh đám cục bột tròn tròn chạy lăng xăng thôi, cơ mà rất là dễ thương. ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ

Trong lớp cậu được chia thành 2 phe phái 1 là hòa đồng vui vẻ tuy giàu nhưng rất hiền và chan hòa, 2 là kiêu căng tự phụ đứa nhóc đứng đầu nhóm 2 là Thẩm Lục con trai nhà họ Thẩm cha nó khá có máu mặt trong giới nghe 666 nói mà cậu cũng không biết nói gì luôn nhìn thằng nhóc ra oai mà nó chán. Nghĩ cậu sẽ chấp thằng nhóc đó sao tất nhiên là không rồi cậu bơ nó luôn chắc do bị cậu lơ nhiều quá nhóc tức đỏ cả mặt: "Mày có biết bố tao là ai không mà dám không để ý tới tao!" nó tức giận nói.

(Câu hỏi quốc dân đây rồi ヽ( "ω" )ノ)

"Không." Cậu biết nhưng nói không cho nó nhanh nói với mấy nhóc này tốn sức lắm đừng để ý là xong, nói rồi cậu chạy sang bên kia chơi với mấy nhóc con khác.

Bên phe ôn hòa kia có vẻ không tồi ngược lại cậu khá là thích cậu quen được kha khá mấy đứa ở đây trong đó có nhóc tên Tử Thanh rất hợp ý bé nhìn siêu đáng yêu luôn bọn cậu chơi vô cùng vui để mặc bọn Thẩm Lục tức tối bên kia. Đến giờ nghỉ trưa đang trên đường đi vào nhà ăn cậu lại đυ.ng độ Thẩm Lục định đi qua nhưng nó lại chắn đường sau đó còn đẩy cậu 1 cái ngã ra sàn đau quá trời nước mắt bắt đầu lăn xuống, cậu tức rồi đó nha cậu không làm gì đừng tưởng cậu dễ ăn hϊếp. ʕ; •`ᴥ•´ʔ

Thế là cậu cắn thẳng vào tay nhóc 1 cái nhóc bị đau nên đẩy cậu ra rồi khóc ngã thêm cái nữa cậu cũng bật khóc luôn thật sự rất đau luôn thân thể này không giống với người lớn chịu đau không được. Nghe thấy tiếng khóc các cô giáo chạy tới thì thấy 2 đứa vội đến bên ôm lên dỗ, cậu cũng muốn nín lắm chứ nhưng đứa trẻ 3 tuổi thì không đã khóc thì cậu không thể ngừng lại được, nhìn cậu như vậy các cô thấy xót vô cùng đồng thời gợi lên sự sợ hãi ba cậu là người nổi tiếng tàn nhẫn các anh cậu cũng không hề tầm thường giờ cậu lại như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ phải chịu tội các cô vội đưa 2 đứa đến phòng y tế và gọi điện cho phụ huynh 2 đứa tới bên Thẩm Lục bọn cô cũng không dám đắc tội.

Các cô nghĩ: "Làm giáo viên mầy non cho trường này đúng là khổ mà mỗi tội lương cao nên các cô chịu hết

╥﹏╥."

1 lúc sau Lý Mân chạy tới phòng y tế thì thấy con trai đang băng bó tay khóc không ngừng cô ta tức giận đến chất vấn: "Các cô làm ăn kiểu gì thế hả sao lại để thằng bé kia làm con trai của tôi ra nông nỗi này, tôi cần 1 lời giải thích không thì đừng trách!" Nhìn con trai như vậy cô ta xót chứ từ nhỏ đến giờ ở nhà con cô được yêu chiều hết mực nào có phải chịu như vậy nhìn thấy cậu đang được 1 cô giáo khác ôm ả chắc chắn sẽ khiến cậu bị đuổi học dám làm con ả bị thương đừng mong sống yên ổn.

Cậu sau khi được bôi thuốc xong thì được các cô dỗ dành cái mông nhỏ nhắn của cậu đã đỏ ửng đau vô cùng được dỗ dành nhưng vẫn xụt xịt mặt cậu cũng đỏ bừng lên do khóc quá lâu nhìn vô cùng thương tâm.

"Thẩm phu nhân bớt giận chỉ là 2 đứa trẻ đùa nghịch với nhau quá nên mới ra cơ sự này cũng may chỉ bị thương nhẹ chưa tới nỗi không cứu chữa được" Người nói là hiệu trưởng lão không dám đắc tội với gia đình nào cả nhưng phần sai lại là của con trai bà tự dưng đi đẩy con người ta như vậy mà còn là cố ý đẩy rất mạnh Thẩm Lục lớn hơn cậu rất nhiều tất nhiên là lực vô cùng lớn mông cậu còn bị đẩy 2 lần từ hồng sang đỏ thiếu điều sang tím luôn, mặt do khóc mà đỏ bừng là lỗi do ai ai mà chả biết rõ nhưng 2 nhà đều giàu có gia thế đều khủng lão làm gì dám thất lễ với nhà nào.

1 lúc sau Tịch Văn Thiên cũng tới vừa nghe cậu xảy ra chuyện mặt hắn đen đến đáng sợ thư kí bên cạnh mồ hôi đã thấm ướt cả áo rồi nhưng không dám nói gì vội đi chuẩn bị xe đến trường ngay Tịch Thời Ân cũng ở đó giúp ba hắn chút việc nên cũng biết vội đi theo. Khi hắn mở của ra đã thấy cậu được 1 cô giáo ôm lên dỗ thấy hắn Đào Đào kêu: "Anh trai... Hức... Hức" Hắn thấy vậy liền chạy tới ôm cậu.

"Ngoan, Đào Đào không khóc nha anh trai thương" Vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng cậu.

"Mông Đào Đào đau lắm hức..." Cậu nói rồi ôm cổ hắn.

Lý Mân thấy Tịch Thời Ân quen quen đã thấy ở đâu mà cô ta không nhớ lắm đang định lên tiếng thì Tịch Văn Thiên bước vào không khí trong phòng bỗng trầm hẳn xuống khí lạnh bao bọc quanh thân khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Được Tịch Thời Ân dỗ nên cậu cũng nín khóc thấy Tịch Văn Thiên liền gọi: "Baba..." Chắc do khóc lâu nên giọng khá nhỏ lại khàn. Cậu giang tay ra muốn hắn bế hắn cũng đi đến gần rồi bế cậu ôm vào lòng.

Đợi cậu bình thường hẳn cha nhóc kia cũng tới thấy Tịch Văn Thiên cũng ở đây gã đã thấy chuyện có vấn đề thật rồi.

"Tịch tổng..." gã run rẩy chào.

"Ồ hóa ra là Thẩm tổng sao đúng là có duyên thật a" Tịch Văn Thiên cao hứng nói nhưng không hề che dấu sự mỉa mai gã nghe xong sống lưng lạnh đến không thể nói.

Hiệu trưởng thấy không khí trở nên không ổn vội nói: "Chuyện này xảy ra cũng là không may do bạn Thâm Lục đẩy bạn Đào Đào trước nên 2 bên mới xảy ra xô xát nhưng bạn Đào Đào cũng không nên cắn bạn như vậy cho nên 2 bên đều có lỗi nếu có thể 2 bên gia đình nên làm hòa với nhau tránh việc trở nên nghiêm trọng."

Thẩm Nghĩa vậy cũng phụ họa thêm: "Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất!" Gã hiểu rõ con trai của gã do bị chiều nên không coi ai ra gì gã biết nhưng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua ai ngờ thằng nhóc lại động vào đúng con trai út của Tịch Văn Thiên chứ nếu chuyện này không giải quyết xong gã chết là cái chắc.

Tịch Văn Thiên chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi không cần biết ai là người sai nhưng con trai tôi bị như vậy cũng cần 1 lời xin lỗi từ bên kia nếu không tôi cũng không ngại giải quyết theo cách khác đâu."

Tất nhiên là Thẩm Nghĩa hiểu cách khác của hắn là gì vợ gã bên cạnh tức giận định lên tiếng thì bị hắn ngăn cản, chuyện này mà xấu đi thì công ty gã sẽ không cứu được đừng nói tới gia đình gã sẽ sống không yên với Tịch gia.

"Vâng Tịch tổng dù sao con trai tôi cũng là người có lỗi trước tất nhiên là phải xin lỗi, cháu nó còn nhỏ có gì mong anh bỏ qua cho" Thấy gã cũng nói tới mức này rồi thì Tịch Văn Thiên cũng chẳng dài dòng làm gì chỉ muốn nhanh đưa cậu đi kiểm tra nên cũng chẳng để ý tới hắn nói việc này để sau rồi nói tiếp sau đó đưa Đào Đào và Tịch Thời Ân đi còn nhóm người kia hắn cũng chẳng quan tâm.

Thấy hắn nói vậy rồi đi Thẩm Nghĩa cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng gã cũng biết chuyện không dễ dàng như vậy đâu.

"Sao anh lại cản em rõ ràng bọn họ phải xin lỗi mình mà thằng bé kia dám cắn con mình nó phải bị đuổi học chứ" Cô ta tức giận chất vấn gã.

"Cô thì biết cái gì còn không phải do cô chiều hư nó thì làm gì có chuyện này xảy ra gây ai không gây lại đυ.ng trúng con của Tịch tổng may mà không có gì chứ thằng bé kia mà xảy ra chuyện thì nhà ta đừng mong sống yên, nhìn cách Tịch tổng bế thằng bé là đủ để biết yêu thương bao nhiêu rồi. Cô lo mà dạy lại nó hôm nào đến tạ tội với nhà họ, tôi cũng không đoán được hắn sẽ làm gì công ty mình đâu." Gã tức giận nói đến 1 hồi rồi bỏ ra ngoài trước.

Cô ta muốn phản bác lại nhưng Á khẩu không nói gì được chỉ có thể hậm hực đưa con trai về nhà.

Suy nghĩ:

Đào Đào: "Hức.... Mông đau quá đi thôi" o(╥﹏╥).

Tịch Thời Ân xót Đào Đào vô cùng: "Bảo bối ngoan lát nữa là không đau nữa."

Tịch Văn Thiên: "Dám làm bảo bối của hắn khóc đừng trách hắn vô tình" p(╬ Ò _ Ó)q.

Ba người kia: "Sao bọn ta lại biết chuyện cuối cùng vậy, nhưng hắn nói đúng không ai được bắt nạt bảo bối hết!"

Đôi lời của tác giả: Chậc chậc cuộc sống đi học thật không dễ dàng gì mới ngày đầu đi học đã xảy ra oánh lộn thế này rồi. 🙂

Đến hẹn lại lên đăng chap mới lúc nửa đêm nà~ʕ ·ᴥ·ʔ.