Chương 4: Khởi động

Đúng như cô dự đoán, đồng chí Thẩm nào đó một khi bước vào trạng thái làm việc, thật không chút nhân tính. Ngày huấn luyện đầu tiên bắt đầu bằng buổi thể dục buổi sáng. Cũng khá “nhẹ nhàng”, chỉ đơn giản là chạy bộ 10 vòng quanh thao trường, mà thao trường cũng “không lớn”, nghe nói 1 vòng là 2km, ừ, 10 vòng cũng chỉ sơ sơ 20km chứ mấy, Lý Băng Nhiên nhịn.

Đáng ghét hơn là họ Thẩm nào đó lại cố tình chạy cạnh cô, vừa chạy vừa châm chọc “Nhóc con, chân nhìn có mẩu mà chạy cũng nhanh đó chứ”. Lý Băng Nhiên đến liếc mắt cũng không thèm, giả câm giả điếc mặc kệ Thẩm Hàn rồi điều chỉnh lại hơi thở tăng tốc một chút. Thẩm Hàn thấy thế cũng không tiếp tục gây phiền phức cho cô, chỉ tăng tốc hơn chạy lên trước đoàn dẫn đầu. Khó khăn lắm cả đại đội mới hoàn thành bài thể dục. Ai nấy đều thở hồng hộc, nhiều người vừa chạy về đến nơi đã lao ầm xuống đất nằm thở. Lý Băng Nhiên cũng mệt không kém, cô đi qua đi lại thả lỏng tay chân thư giãn, lại thấy mấy người kia vừa vận động xong đã nằm vật xuống, định nhắc họ không nên, nhưng ngay cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn thì làm gì còn sức mở miệng.

Lúc cô không biết làm sao thì Thẩm Hàn, người hoàn thành 10 vòng từ sớm trở về nơi tập trung cũng được 1 lúc rồi, đem ánh mặt khinh thường đi tới trước mặt bọn họ, dùng chân đá đá mấy người nằm trên đất “không muốn đột tử thì đứng dậy, đi qua đi lại một chút thư giãn gân cốt đi mấy tên ngốc này”. Mấy tên kia cũng nhanh chóng đứng dậy làm

theo. Thẩm Hàn lúc này mới lướt nhìn qua cô nhưng cũng chỉ một chút rồi thu ánh mắt.

“Trở về thay đồ, sắp xếp nội vụ, dọn dẹp phòng ở. 30 phút sau đến nhà ăn. Ăn xong, tự nghỉ ngơi 15 phút rồi tập trung ở thao trường, rõ chưa?”. Thẩm Hàn cho đại đội tập trung thành hàng ngũ rồi phát ra một dãy mệnh lệnh.

“Rõ”.

Nghe được tiếng đáp, Thẩm Hàn hô một tiếng “Giải tán!” rồi quay lưng đi về phòng trước. Mọi người cũng đều lục đυ.c giải tán. Lý Băng Nhiên lết một thân mệt như chó về phòng, tắm rửa qua cho sạch mồ hôi rồi thay đồ, cũng may khi sáng dậy sớm, nội vụ cô đã xếp xong xuôi nên trước khi đến giờ đến phòng ăn, cô cũng nằm xuống thả lỏng một chút. Hai bắp chân của cô bắt đầu đau rồi, lần đầu tiên cô chạy một lúc mà nhiều như vậy. Thể mà khi nãy cô để ý, Thẩm Hàn đến hơi thở cũng không một chút loạn, trong khi mấy người các cô cơ hồ là đến vòng cuối cùng là lê lết về.

Vác bụng đói háo hức đến nhà ăn, mặt của Lý băng Nhiên bỗng méo xệch. Gì vậy, cơm thì khô khốc, mấy miếng thịt to đùng, thịt nạc thì còn được, đây thì toàn thịt mỡ, thêm quả trứng luộc, vài cọng rau luộc. So sánh với cơm ở canteen trường đại học cũ của cô, xét về độ thảm họa thì chỉ có hơn chứ không kém. Miễn cưỡng nhai nuốt hết bát cơm, cô lại lết xác về phòng tranh thủ 15 phút nghỉ ngơi chợp mắt một chút.

Vừa mới chìm vào mộng không lâu lại nghe thấy tiếng còi tập trung. Lầm bầm vài tiếng cô nàng nào đó đành bật dậy, vỗ vỗ mặt 2 cái rồi tiện tay lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu. Hôm qua đã được nghiệm chứng, cái thao trường nó nắng muốn nổ đầu, phải đem mũ đi che được tí nào hay tí đó.

Đứng vào đội ngũ, nhìn đồng hồ, may quá, không bị muộn. Cô vừa thở phào một cái thì nghe Thẩm Hàn lên tiếng “Những ai đến muộn, tự giác bước qua một bên, hít đất 100 cái”. Anh vừa dứt lời, liền có vài người bước ra, không nhiều, chỉ có 3 người thôi. Hít đất 100 cái đối với họ không tính là nhiều, nên họ rất thản nhiên tiếp nhận. Chỉ nghe Thẩm Hàn nhẹ nhàng phun thêm vài chữ “Trong vòng 1 phút. Không đạt yêu cầu, hít đất thêm 200 cái”. 3 người kia nghe xong cơ hồ đều đứng hình một chút, ách, 100 cái trong 1 phút, có nghĩa tần suất phải nhanh thì mới đạt yêu cầu, tần suất càng nhanh, tiêu hao càng nhiều lực, hai cánh tay, e là hy sinh theo hai cẳng chân rồi. Lý Băng Nhiên thầm cầu phúc cho 3 vị đồng đội xui xẻo nào đó.

Đợi 3 người kia tiếp nhận hình phạt xong, chỉ thấy họ lúc đứng lên liền loạng choạng chực té nhào, may vẫn khống chế được, không tệ. Quả nhiên đều xuất thân từ lực lượng chính của các đơn vị, vẫn là có chút năng lực. Lý Băng Nhiên chép miệng, tính ra chắc chỉ có cô là gà mờ, vài món võ học lỏm từ lão Lý cũng chỉ đủ ra oai với đám mọt sách kia thôi. Trong lòng cô cũng thầm dựng lên một lá cờ quyết tâm, ít nhất cũng phải trụ được hơn tháng chứ, không thì cũng phải 31 ngày mới được". {T.G.S.Nguyệt: Sao lại là 31 ngày? - L.B.Nhiên: 1 tháng 30 ngày, hơn 1 tháng thì là 31 ngày còn gì? Ngu ngốc /trợn mắt xem thường/ - T.G.S.Nguyệt: Ok, nhiều lời rồi, làm phiền rồi}.

Thẩm Hàn nhắc nhở một vài chuyện xong thì mới bắt đầu vô bài huấn luyện đầu. Anh vừa liếc nhìn đội ngũ phía trước vừa nói: “Nhiệm vụ đầu tiên của các người rất đơn giản. Các người đều đã từng học võ, hiển nhiên đều đã từng thực hiện rất nhuần nhuyễn động tác này. Hôm nay chúng ta chỉ làm duy nhất một đồng tác khởi động thôi. Đó là… đứng…

tấn”. Anh nói xong thì dừng một chút mới tiếp tục: “Đứng 4 tiếng thì nghỉ. Trong thời gian đó, tuyệt đối không được cử động, không nói chuyện. Có nghĩa là các cậu có mắc đi vệ sinh cũng phải cố mà nhịn cho tôi. Trong đội ngũ, chỉ cần có một người cử động, liền đứng thêm 30 phút. Tất cả rõ rồi chứ?”.

“Rõ”. Đội ngũ phía dưới đáp một tiếng. Lý Băng Nhiên còn mơ hồ nghe thấy có người lầm bầm “Tưởng gì, đứng tấn mỗi 4 tiếng, quá đơn giản”. Cô nghe thế chỉ cười cười thở dài, đồng chí nào đó đừng nên thả lỏng, cái danh ác ma của họ Thẩm kia không phải danh hão đâu, nghe thì tưởng dễ, nhưng có thực sự dễ không phải làm mới biết.

Quả nhiên, họ Thẩm kia rõ ràng lúc đầu cố ý dặn dò đủ chuyện để kéo dài thời gian, đợi đến lúc mặt trời lên gắt mới để họ đứng tấn. Trước đó, Thẩm Hàn còn bắt tất cả mọi người cởi trần. Lần đầu tiên trong đời, Lý Băng Nhiên cảm thấy việc mình là con gái khá may mắn, là nữ nhân duy nhất, cô hiển nhiên không cần phải cởi trần như bọn họ, nhưng họ Thẩm kia cũng không dễ dàng với cô, vậy mà anh ta đến mũ cũng không cho cô đội. Uổng công cô chuẩn bị kĩ lưỡng đem theo để chống nắng, haiz, đổ sông đổ bể.

Thời tiết vừa bắt đầu vào đợt nóng nắng, mặt trời dù chưa phải giữa trưa nhưng vẫn nắng gắt, một tiếng đầu tiên, mọi người vẫn cồn chịu nổi, nhưng đến tiếng thứ hai, có một vài người đã không còn không chế được biểu cảm trên mặt rồi, ai nấy đều nhăn hết mặt mũi lại, mồ hôi đổ như nước, gắng gượng chịu đựng. Ai cũng chỉ mong nhanh qua hết 4 tiếng này, càng khống chế để cơ thể không động đậy để khỏi phải đứng thêm 30 phút nữa. Lý Băng Nhiên đứng được hơi hai tiếng cũng bắt đầu cảm thấy cực hạn rồi, tuy không phải chịu sự nắng rát trực tiếp lên da thịt như mấy người đàn ông, nhưng cô cũng vẫn thấy nóng, lại thêm quần áo bọc kín, cái nóng càng tăng, cô cảm thấy lưng áo ướt sũng rồi. Lại nhìn thấy họ Thẩm kia từ lúc đám người họ bắt đầu bài luyện tập thì hắn không biết từ đâu lôi ra một cây dù to đùng, còn xếp một cái ghế nằm ở bên dưới, vậy thì cũng thôi đi, hà cớ gì còn cầm một ly nước đá uống trước mặt họ chứ, thật quá đáng mà. Nhìn thế nào cũng ra là hắn đang cố tình khıêυ khí©h bọn họ. Thật muồn băm vằm tên huấn luyện viên nào đó. Tức thì tức, cô cũng chẳng làm gì được, ai bảo phận cô là lính người ta chứ. Lý Băng Nhiên liền dứt khoát nhìn chỗ khác. Trong lòng tự nhủ mắt không thấy tâm không phiền.

Mãi mới qua 4 tiếng dài như 4 thế kỷ, mọi người vừa nghe tiếng còi báo hiệu kết thúc liền như lang như hổ xông tới thùng để nước lấy nước uống lấy uống để. Lý Băng Nhiên cũng khát cùng cực, nhưng vẫn khống chế bản thân không được lỗ mãng mà bình tĩnh đứng một bên uống nước.

Thẩm Hàn cũng khá tốt bụng, đợi bọn họ uống nước đã rồi mới cho tập trung lại, tấm tắc khen vài câu rồi rời đi trước: “Không tệ, làm rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy. Bây giờ có thể về nghỉ sớm rồi!”.

Đám người bọn họ được nghỉ sớm thì hô hào ăn mừng. Đồng chí A “Tưởng huấn luyện ác quỷ là như thế nào, còn không phải quá đơn giản ư!”. Đồng chí B “Thấy họ Thẩm đó không, chắc rất bất ngờ rồi, tưởng hành được chúng ta, còn không phải vẫn là không nhịn được phải khen chúng ta vài câu sao?”. Bọn họ nhao nhao một hồi, tôi nói một câu, đồng chí nói hai câu, nói đến bản thân tự vểnh đuôi lên trời luôn rồi. Lý Băng Nhiên thu hết vào tai chỉ cười cười nhưng cô không hề cho là Thẩm Hàn thật sự đổi tính.

Bỗng sau lưng bọn họ vang lên một tiếng nói: “Các cậu đừng vội mừng, đây mới chỉ là món khai vị mà Thẩm Hàn đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta thôi. Đừng quên sói không bao giờ ăn chay. Mà Thẩm Hàn còn là sói đầu đàn nữa”.

Lý Băng Nhiên quay lại nhìn người kia, người này nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng ánh mắt khi nói mấy câu kia lại rất thâm sâu, nhìn sao cũng thấy vẻ bất cần của hắn không phải là tính cách thật bên trong. Những lời hắn nói quả thật không sai, xem ra hắn cùng Thẩm Hàn cũng có quen biết. Cô nhìn lướt qua ngực áo hắn một chút, thì ra hắn tên Thạch Tấn, một tay cảnh sát hình sự có tiếng ở thành phố S. Cô từng nghe lão Lý nói qua là đội đặc công của Thẩm Hàn hồi ở thành phố S từng hợp tác cùng cảnh sát hình sự phá một vụ án gϊếŧ người liên hoàn. Hẳn là họ quen nhau khi ấy. Mà chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ, phải mau chóng về tắm rửa nữa thôi, quá nhớp nháp rồi.

Lúc cô vừa định quay người đi về thì Thạch Tấn đi đến bên cạnh cô thâm sâu nói: “Thẩm Hàn cũng quá không thương hoa tiếc ngọc rồi. Nhưng mà thấy cô cũng không tồi đâu, có năng lực”. Hắn nói xong thì lướt qua cô bỏ đi trước. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn một chút thì lắc lắc đầu. Thẩm Hàn liên qua gì với cô chứ, cô cần hắn thương hoa tiếc ngọc chắc.

Buổi trưa hôm đó, bọn họ có khá nhiều thời gian thư giãn, đến buổi huấn luyện chiều cũng bớt phần nào mệt mỏi chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Thẩm Hàn nhìn bọn họ rồi hơi mỉm cười: “Không tệ, nhìn thấy mọi người tinh thần hào sảng thế này, tôi khá vui vẻ đó. Vậy chiều nay đổi món khai vị đi. Mỗi người vác nặng 10kg, kéo theo một lốp xe, chạy quanh thao trường 10 vòng”.

Nghe Thẩm Hàn giao nhiệm vụ xong, toàn thể đại đội đều hít một ngụm khí lạnh, hình như đang vào hè mà, sao bọn họ thấy lạnh lẽo quá vậy. Lúc sáng chạy 10 vòng thôi đã thở như chó. Giờ còn vác nặng 10kg, lại còn cái gì cơ… kéo một lốp xe, ực, họ chắc chắn nghe lầm rồi, chết chứ chả đùa đâu. Nhưng nhìn qua Thẩm Hàn lại thấy anh hơi hơi mỉm cười, nhưng nếu nhĩn kỹ lại có vẻ như anh đang nhếch môi xem trò vui thì đúng hơn. Lý

Băng Nhiên âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Thẩm, Thầm Hàn, coi như anh ác. Thẩm Hàn dường như nhận thấy ánh mắt không thiện ý của cô, anh ta còn đặc biệt tặng cô một cái nháy mắt. Lý Băng Nhiên giựt giựt khóe môi, đao của cô ở đâu, cô muốn gϊếŧ người, đừng ai cản cô. {T.G.S.Nguyệt: Có ai cản cô đâu? – L.B.Nhiên: Cút ngay, không đến cả cô tôi cũng chém! – T.G.S.Nguyệt: Cút ngay!}.

Tuy nghĩ vậy nhưng Lý băng Nhiên vẫn cực lực nuốt cục tức xuống, nhét quả cân vào balo cho đủ 10kg, khoác balo lên vai, cột dây nối với lốp xe lên hai vai, miễn cưỡng vẫn có thể chạy bước nhỏ, tự nhủ phải cho họ Thẩm kia sáng mắt ra, cô hít một hơi thật sâu rồi gia nhập vào đoàn người đang chạy. Còn họ Thẩm làm gì ư? Đương nhiên lại nằm nghỉ mát dưới tán dù rồi, thiệt gợi đòn. Anh còn đợi họ chạy được 5 vòng thì vui vẻ cùng hai đồng đội của anh là Lăng Truật và Vũ Kiệt kiểm tra balo của từng người. Có vài người khôn lỏi lén bỏ bớt quả cân trong balo ra bị họ bắt được liền xóa bỏ toàn bỏ thành tích, chạy lại từ đầu. Ngày hôm đó, thao trường nhộn nhịp lạ thường, đa phần là tiếng thở dốc, kêu gào, đan xen một chút tiếng chửi vài vị huấn luyện viên nào đó. Nhưng tiếng chửi cũng không to, sợ bị nghe thấy, không biết lại bị chỉnh thành dạng gì. Họ đến lúc này mới biết Thạch Tấn tại sao nói lúc sáng mới chỉ là món khai vị của Thẩm Hàn thôi. Quả nhiên không có ác nhất, chỉ có ác hơn.

Kết thúc ngày đầu tiên, đến cơm tối cũng chả ai nuốt nổi nhưng vẫn cố nuốt để bù đắp lại hao tốn năng lượng ngày nay cũng là để có sức đối mặt với ngày huấn luyện tiếp theo, về đến phòng đều nằm vật ra thở, mấy người ban sáng kêu gào tối về tâm sự đàn hát cũng lăn ra ngáy khò khò, đủ thấy họ mệt cỡ nào.