Chương 3: Huấn luyện viên

Cuộc sống độc thân làm bạn cùng bài vở và phòng thí nghiệm của Lý Băng Nhiên cứ bình thản trôi qua đến tận khi tốt nghiệp. Kết thúc 5 năm đại học cũng khá nhiều dấu ấn.

Tốt nghiệp xong, theo nguyện vọng của cô, bố cô sắp xếp cho cô vào bệnh viện quân y làm việc. Đương nhiên, từ dân sự chuyển sang quân sự phải học nữa. Cô phải tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng tác chiến, nói dễ hiểu thì chính là phải nâng cao thể lực, học võ, học bắn súng,… để có khả năng sẽ phải theo quân ra chiến trường, đến lúc đó mới có năng lực tự bảo vệ bản thân và cũng để làm tốt công việc hành y.

Nhưng bạn học Lý lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thay vì đăng ký khóa học cấp cơ bản lại đi đăng ký vào lớp đặc công. Khi biết chuyện, người bố già của cô phức tạp nhìn cô, nhìn đến cô cũng mất tự nhiên:

“Bố, con gái biết con gái cũng coi là xinh đẹp, nhưng bố cứ nhìn vậy là mẹ ghen cho coi”.

Mẹ cô nãy giờ cũng ngồi nhìn cô nghe vậy liền đánh cô mấy phát cằn nhằn: “Con nha đầu chết tiệt, người thì như con mắm, kêu học vài món võ là đề cao con rồi, còn không biết trời cao đất dày đòi học khóa huấn luyện đặc công chi đó. Con biết đặc công là gì không? Nhìn ông bố già của con đi, người ngợm toàn sẹo, nửa đời trước mẹ lo lắng cho bố con, tưởng ông ấy lui về sở chỉ huy rồi thì sẽ an tâm vậy mà còn kêu mẹ nửa đời sau lại quay sang lo lắng cho con sao?”.

“Ây dà, mẹ thiệt là, con chỉ mới tham gia huấn luyện thôi, cũng đâu nói là sau khi huấn luyện xong con sẽ nhận nhiệm vụ giống bố trước kia đâu. Con học y mà! Cũng không phải quân nhân”.

“Chị à, nhìn một thân que củi như chị, làm gì làm, đừng có tự biến mình thành que tăm là được”. Em gái cô ngồi một bên vừa ăn bánh vừa xem ti vi bỗng lên tiếng góp vui.

Lý Băng Nghiên trừng mắt: “Im miệng, sao em không cút về phòng của mình đi, ở đây lắm lời gì chứ”.

Em gái cô - Lý Băng Du, vừa thi xong đại học, con bé cũng đăng ký vô quân đội, học bên ngành kỹ thuật thông tin, còn đang đợi kết quả cuối cùng. Nhưng dựa theo số điểm thì hẳn là đậu rồi nên con bé dường như không hề lo lắng gì cả. Mỗi ngày ngoài ngủ thì chính là xem phim, ăn uống. Con bé cao hơn cô một cái đầu, đủ chiều cao để đăng ký thẳng vào quân đội. Không như cô, thấp bé nhẹ cân, ban đầu không đạt tiêu chuẩn để thi vô quân y, nên mới phải học y hệ dân sự trước. Sau khi tốt nghiệp mới chuyển qua hệ quân sự.

Lý Băng Du bĩu mỗi mặc kệ cô, ung dung ôm bịch bánh đi về phòng.

Lý Băng Nhiên trừng mắt theo bóng lưng của con bé rồi nhảy qua ngồi cạnh bố cô, ôm lấy cánh tay ông làm nũng: “Bố, bố khuyên mẹ đi, con gái bố quyết tâm rồi!”.

Thượng tá Lý thở dài rồi nhìn mẹ Lý vẫn đang xoắn xuýt một bên mở miệng: “Con gái cũng lớn rồi, bà cứ để mặc con nó đi. Cũng 23 tuổi rồi, con bé nên học cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tại khu huấn luyện, tôi sẽ nhìn nó, không để nó bị hành quá thê thảm đâu. Ít ra trước khi con gái lết không nổi, tôi sẽ xách nó về cho bà”.

Mẹ Lý co rút khóe miệng. Có ông chồng không biết cách an ủi thì phải làm sao? Đổi chồng còn kịp không?

Lý Băng Nhiên cũng giựt giựt khóe miệng. Có ông bố thích đào hố lấp con gái thì phải làm sao? Đổi bố còn kịp không?

Lý Băng Nhiên thu lại vẻ mặt như bị táo bón mà đảm bảo với thượng tá Lý: “Bố yên tâm, con gái nhất định khỏe mạnh, bình an vượt qua khóa huấn luyện. Cũng chỉ 5 tháng chứ mấy, easy”.

“Hừ, đến lúc đó xem con còn mạnh miệng không. Đợt huấn luyện này là đích thân Tiểu Thẩm phụ trách. Bố sợ con chịu đựng được không quá 3 ngày liền khóc đòi về thì một đời anh dũng của bố coi như xong. Mất mặt chết”. Thượng tá Lý rất không cho con gái mặt mũi mà nói.

Lý Băng Nghiên đen mặt. Cô nào yếu đuối như thế chứ. Cũng phải chịu được ít nhất 1 tháng chứ. Xong đột nhớ đến Tiểu Thẩm trong lời của ông, liền thắc mắc:

“Bố, Tiểu Thẩm nào cơ?”.

“Thẩm Hàn”. Thượng tá Lý tay cầm tờ báo, chậm rãi phun ra 2 chữ.

“Gì cơ? Thẩm Hàn? Ông chú đó không phải phụ trách bên thành phố S sao? Sao lại chạy về đây làm loạn cái gì chứ?”.

“Ông chú? Thằng bé mới 30 tuổi thôi. Còn đang độ tuổi trai tráng đó. Là lão Thẩm gọi thằng bé về. Dù sao cũng già rồi, cũng muốn con cái ở gần hơn. Thành phố S nói lớn thì lớn nhưng cũng không phải là đơn vị chủ chốt. Dù sao đây mới là trụ sở chính”.

“Ồ” Lý Băng Nhiên bĩu môi.

“Bố cũng nói trước với con. Binh lính dưới tay của Tiểu Thẩm đều có một nhận định sau mỗi khóa huấn luyện đó là địa ngục, Tiểu Thẩm huấn luyện theo hình thức “huấn luyện ma quỷ”.

Lý Băng Nhiên đương nhiên từng nghe nói qua. Trong lòng càng thêm quyết tâm. Ít nhất phải trụ được 10 ngày. Nếu thượng tá Lý và Lý Băng Du biết được cô âm thầm hạ mức tiêu chuẩn thấp nhất xuống, nhất định sẽ cười sỉ vả cô không thương tiếc.

Ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì cũng đến lúc cô nhập ngũ. Mẹ Lý lo lắng không thôi, căn dặn đủ chuyện làm thượng tá Lý đứng đợi đưa cô đi cũng mất kiên nhẫn bỏ lên xe trước.

Mẹ Lý hừ lạnh về phía ông chồng nhà mình lầm bầm: “Ra vẻ gì chứ, chả lo cho con gái sốt vó đó mà bày đặt lạnh lùng với tôi. Đợi đến lúc con gái ông ủy khuất, ông chắc chắn là người đầu tiên nổi quạo lên. Lúc đó có khi chạy tới lật tung cái khu huấn luyện lên không biết chừng. Lão già bày đặt”.

Lý Băng Nghiên buồn cười nhìn bố mẹ mình rồi ôm chặt lấy mẹ. Khóa huấn luyện 5 tháng sắp tới là huấn luyện khép kín. Không được dùng điện thoại, không được rời khỏi doanh trại, càng không cho người thân thăm hỏi. Lý Băng Du cũng nhận được giấy điều động nhập học rồi. Ba bố con các cô đều vô quân doanh. Mặc dù ông bố có thể thỉnh thoảng về, nhưng cũng không tránh được có lúc mẹ cô phải ở một mình. Nghĩ thế, cô lại càng khâm phục mẹ Lý.

Tạm biệt mẹ và em gái xong, cô cũng leo vội lên xe. Trên đường đi, hai bố con đều im lặng không ai lên tiếng. Tận đến khi tới nơi, lúc cô xuống xe vác ba lô lên lưng, thượng tá Lý cũng bước xuống, xoa xoa đầu cô: “Haiz, 5 tháng tới con phải mạnh mẽ hơn, bố cũng sẽ nói qua với Tiểu Thẩm chú ý tới con hơn, nếu thật sự không chịu được nữa thì đến khu chỉ huy tìm bố, bố đưa con về”.

Lý Băng Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười rồi ôm lấy bố, vỗ lưng ông hai cái ý nói hãy yên tâm, con gái nhất định không làm bó thất vọng. Xong liền khoác ba lô thửng lưng đi về phía doanh trại. Thượng tá Lý nhìn cô con gái nhỏ bé khoác cái ba lô còn to hơn cô thì thở dài rồi cũng leo lên xe đi đến khu chỉ huy.

Lái xe của ông thấy ông lo lắng thì cười cười: “Thượng tá yên tâm đi, tôi thấy tiểu thư nhất định sẽ làm được”.

Thượng tá Lý nghe vậy thì trên môi hiếm có xuất hiện một nụ cười. Là một nụ cười hiền từ của người cha khi nhắc tới con cái. Thời trẻ của ông luôn làm bạn với bom đạn, nhiều lần đối mặt với cái chết. Nghĩ tới ở nhà còn vợ và hai cô con gái bé bỏng thì luôn cố gắng nghĩ cách biến nguy thành an. Đời này ông nợ vợ con quá nhiều. Nên ông càng yêu thương họ hơn. Cách đây 5 năm, lúc cô con gái lớn học đại học, ông cũng 45 tuổi thì xin phép lui về làm việc tại sở chỉ huy, nhường tiền tuyến cho lớp trẻ. Đám Tiểu Thẩm là đời sau của các ông, rất nhanh chóng chứng minh câu nói “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”. Mỗi một nhiệm vụ được giao xuống, họ đều hoành thành rất xuất sắc. Đến cả mặt lạnh ngàn năm của đại tá Thẩm, bố của Thẩm Hàn, cũng là đồng đội chí cốt của thượng tá Lý cũng thỉnh thoảng xuất hiện nét hài lòng.

Quay về bên phía của Lý Băng Nhiên, đến địa điểm tập trung cô liền cảm thấy sau gáy có vài sọc đen. Đàn ông, đàn ông, con mẹ nó sao toàn đoàn ông vậy. Dường như nguyên một doanh trại chỉ có cô là nữ nhân. Trong lòng kêu gào oán trách ông bố nào đó là hố con gái, không nói cho cô biết chuyện này. Đương nhiên đám đàn ông kia cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của nữ nhân duy nhất là cô ở đây. Họ trước là ngạc nhiên sau là phấn khích. Trời ơi, cái nơi khỉ ho cò gáy đi đâu cũng là đàn ông thô thiển cuối cùng cũng có một cô em gái xinh đẹp trung hòa ít nhiều.

Lúc mọi người còn đang anh nhìn tôi, tôi cũng trừng mặt nhìn anh thì có một giọng nói khí thế nghiêm túc mà rất có trọng lượng vang lên làm mọi người giật mình lục đυ.c về vị trí đứng nghiêm không dám cứ động.

“Thu hết lại ánh mắt thèm khát của các cậu. Một đám dư hoocmon các cậu để tôi xem sau vài ngày nữa có còn tinh lực như vậy hay không?”. Thẩm Hàn nhìn đội ngũ phía dưới rồi chuyển mặt nhìn cô gái nhỏ con đứng đầu hàng.

Lý Băng Nhiên khi nghe thấy tiếng hô liền nhanh chóng nhập vào đội ngũ. Cô cũng không rõ tại sao sau một hồi mà cô bị đám người kia ăn ý đẩy lên đầu hàng, còn vừa vặn đứng ở giữa đội ngũ. Là vị trí center đó, chết tiệt, cô có nên cảm ơn đám người này không nhỉ. Lại nói, Lý Băng Nhiên vốn nhỏ bé, đám đàn ông kia loại thuộc loại hàng cao to chắc cũng toàn tầm trên 1m75. Một cô nhóc 1m56 như cô đứng ở đây không khác gì người tí hon, nhìn trái nhìn phải cũng đều thấy mắc cười. Cô còn thỉnh thoảng như có như không nghe thấy tiếng cười nhỏ của mấy người phía sau.

Hạ Vũ lạnh mặt liếc nhìn đội ngũ một vòng rồi trầm thấp hạ lệnh: “Những ai đang cười phía dưới, tách khỏi đội ngũ qua phía bên phải, hít đất 30 cái”.

Mệnh lệnh chấm dứt cô liền nghe thấy vài tiếng hít lạnh. Cô biết tại sao họ hít lạnh. Ông chú kia thật đáng gờm. Cô đứng đây mà lúc họ cười cô phải cố lắm mới nghe thấy. Vậy mà chú ta đứng cách bọn họ 5m còn nghe thấy. Đám người đã cười kia cũng nhận ra Thẩm Hàn không dễ qua mặt liền thành thật tách khỏi đội ngũ thi hành mệnh lệnh.

Đợi họ hoàn thành xong quay trở lại đội ngũ Thẩm Hàn mới nói liên tiếp vài câu:

“Thay vì cười người khác thì nên nhìn lại bản thân xem có trụ được dưới tay tôi trong 5 tháng tới không đã. Đừng đến lúc chịu đựng không đươc mà bại dưới tay người ta đó”.

“Tôi là Thẩm Hàn, 5 tháng tới sẽ phụ trách huấn luyện các cậu. Đây là khu huấn luyện đặc công. Tuyển chọn vào 100 người. Mong là sau khóa huấn luyện sẽ trụ lại đừng dưới 50 người là được”.

“Quân quy, quân lệnh thế nào tự các người đọc trong sổ tay. Tôi chỉ nhắc nhở một điểm, đó là đúng giờ. Kêu 6 giờ tập trung, chính là đúng 6 giờ phải có mặt, dù là 6 giờ 1 giây các người bò đến cũng tính là muộn, cứ theo quân quy mà nhận phạt, có lệnh tập trung khẩn cấp, thì phải tập trung trong vòng 2 phút, đầy đủ quân trang, đừng nói là các cậu đang ngủ, cho dù đang tiêu chảy ngồi trong nhà xí cũng phải lo tập trung đúng giờ cho tôi. Rõ chưa?”.

“Rõ”. 100 người phía dưới đồng thanh trả lời. Chỉ thấy Thẩm Hàn nhíu mày: “Có phải đàn ông không vậy, nói to lên”.

“Rõ”. Một tiếng rõ này vang dội khắp cả khu doanh trại, đến nỗi Lý Băng Nhiên cũng ong ong cái đầu. Cô lầm bầm trong miệng: “Tôi cũng chả phải đàn ông”. Miệng nhanh hơn não là thế, nói dứt câu cô liền ngậm miệng dè chừng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàn, cầu mong anh đừng nghe thấy. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Hàn nghe thấy rồi, một đặc công như anh đã rèn một thân nhạy bén tột độ. Đừng nói chỉ cách 5m, cho dù cách 10m anh cũng có thể nghe thấy. Thẩm Hàn như cười như không nói một câu:

“Tất cả trở về kí túc xá. Riêng đồng chí Lý Băng Nhiên ở lại”.

Mọi người nghe xong cũng xách ba lô lên lần lượt đi về kí túc xá, đi ngang qua cô còn tặng cô một ánh mắt “Cố lên”, hai ánh mắt “Bảo trọng”, ba ánh mắt “Đồng chí phải trở về an toàn”. Lý Băng Nhiên co rút khóe miệng nhìn đám người kia, rồi lại nhìn Thẩm Hàn, cũng chỉ đứng im một chỗ, không nói năng gì.

Thẩm Hàn cũng thầm đánh giá cô. Không tồi, cô nhóc này rất bình tĩnh, trời nắng chang chang, thứ mà các cô gái đều sợ cũng không khiến cô tìm cách trốn tránh. Cô vẫn luôn đứng nghiêm đội nắng ở phía dưới, không hé miệng, ngay cả nhíu mày cũng không.

Đợi mọi người đi hết, nguyên một thao trường chỉ còn lại hai người thì Thẩm Hàn mới bước về phía cô, đợi đứng trước mặt cô mới dừng lại. Anh cao cũng phải tầm hơn 1m85. Cô đứng cạnh anh lại càng nhỏ bé hơn nữa. Nhưng cô không hề bị khí thế của anh làm run sợ mà trong đầu còn vẩn vơ suy nghĩ. Không tồi, một cây dù bằng da bằng thịt, vừa hay che nắng cho cô, nãy giờ nắng cháy sắp hỏng đầu của cô rồi.

Thẩm Hàn thấy vẻ mặt cô hơi giãn ra cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ của cô. Tuy hơi buồn cười nhưng anh cũng không tỏ vẻ gì, cũng không bóc mẽ cô. Anh trầm giọng nói: “Sao không học khóa huấn luyện cơ bản, chạy qua đây chịu khổ làm gì?”.

Lý Băng Nhiên ngạc nhiên: “Tôi thích vậy. Bố tôi còn chưa quản, chú quản cái gì chứ?”.

Thẩm Hàn nhíu mày: “Gọi tôi là chỉ huy trưởng hoặc huấn luyện viên”. Nói rồi hơi cúi người xuống giáp mặt với cô hơi nhếch môi “Hoặc nếu em thích, có thể gọi tên tôi. Bé con, lâu ngày không gặp, trưởng thành không ít. Nhưng mà, chỗ cần lớn sao vẫn không lớn vậy?”.

Lý Băng Nhiên ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của anh. Mặt liền đỏ lên co chân đạp một phát vào bàn chân Thẩm Hàn hét lên: “Bại hoại, chết tiệt, họ Thẩm kia, chú nhìn đi đâu vậy?”.

Thẩm Hàn qua bao nhiêu năm rèn luyện dù da dày thịt béo nhưng lại do cô dùng hết sức lực nên bàn chân liền thấy đau nhói. Anh cảm thấy nếu không phải anh đang mang giày, chỉ sợ móng chân cũng muốn bay rồi. Nhưng dù vậy anh vẫn không thèm rên lên một tiếng, chống lại vẻ mặt tức giận của cô: “Chú? Tôi già lắm sao?”.

Lý Băng Nhiên không thèm trả lời mà nhếch môi với anh ý kêu anh tự suy nghĩ đi rồi bỏ mặc anh vác ba lo lên hướng về phía kí túc xá.

Thẩm Hàn trầm mặc, cô nhóc này thật to gan, chưa ai dám đối xử với anh như vậy. Là vì cậy có bố là sếp của anh, hay cậy sự quen biết của hai nhà mà cô không sợ anh chứ? Thầm Hàn lắc lắc cái bàn chân đau vài cái rồi cắn rắn bước nhanh đuổi theo cô. Ưu thế chân dài cũng phát huy, bước vài bước lớn liền đuổi kịp bước chân nhỏ của ai đó, làm đồng chí Lý nhỏ bé rất muốn đạp cho anh thêm phát nữa.

Đi đến trước kí túc xá, không đợi cô mở miệng, Thẩm Hàn đã giúp cô giải đáp thắc mắc:

“Phòng của em là phòng riêng, phòng nhỏ bên cạnh phòng chỉ huy”.

“Ồ. Cảm ơn chú”.

Thẩm Hàn lại đen mặt rồi. Anh có nên đi tìm thượng tá Lý tố cáo không nhỉ. Cô con gái này của ông cũng chướng quá rồi. Đồng chí thẩm Hàn thở dài nhấc chân đi về phía khu chỉ huy. Không phải đi méc lẻo với thượng tá Lý đâu. Anh là đang đi họp thôi.

Lý Băng Nhiên vô phòng của mình. Một căn phòng không quá lớn. Nhưng đầy đủ tiện nghi. Có luôn phòng tắm và nhà vệ sinh trong phòng. Phòng còn bố trí thêm một cái giường đơn, tủ quần áo, còn có một chiếc bàn làm việc nhỏ. Chép miệng cảm thán, xem ra ông bố già nhà cô cũng khá tận tâm với con gái đây.

Nếu để biết suy nghĩ này của cô, thượng tá Lý sẽ khá bất ngờ. Ông không có liên quan gì nha. Còn đồng chí Thẩm Hàn sẽ nổi đóa đó, rõ là tâm sức của anh cơ mà. Thôi mà kệ, dù sao họ cũng chả biết gì.

Ngày đầu tiên nhập ngũ cũng không có việc gì, sắp xếp đồ đạc xong xuôi là đến giờ ăn. Bông hoa duy nhất trong doanh trại là cô nhận được sự quan tâm thân thiết từ các đồng đội xa gần. Rất nhanh được bọn họ coi là em gái mà che chở. Cô cũng không khách sáo mà nhận lấy đặc cách này.

Ăn xong ngủ trưa một giấc là học xếp nội vụ. Trò chơi này từ nhỏ cô đã bám theo thượng tá Lý đòi học chỉ vì thấy miếng đậu hũ mà bố mình xếp từ chăn màn ra khá thú vị. Nên cô làm vài động tác nhanh lẹ gấp xong miếng đậu hũ vuông vắn còn dương dương tự đắc vênh mặt với mấy gã đàn ông đang há hốc mồm đứng ở trước cửa phòng. Tự đắc thì tự đắc, cô vẫn nhiệt tình dạy bọn họ một phen. Dạy xong để họ tự học cô liền đội lên cái mũ lưỡi trai rằn ri vừa được phát, đi dạo loanh quanh một hồi. Dạo một lúc bước chân cũng đi đến khu chỉ huy. Ở đây toàn mấy lão cán bộ đời bố cô. Đương nhiên đều nhận ra cô rồi, cười cười chào hỏi một phen liền nhìn thấy lão Lý nhà cô đang đứng phía xa. Cô lon ton chạy tới giòn giã gọi một tiếng “Bố” làm thượng tá Lý giật mình. Thấy con gái đến thì hơi mỉm cười, cũng không ra vẻ phải nghiêm túc ở cơ quan gì với cô mà cười cười xoa đầu cô: “Học nội vụ xong chưa, sao chạy qua đây rồi?”.

“Ba cái thứ nội vụ sao làm khó được con gái bố”. Lý Băng Nghiên nhe răng cười hì hì. Làm cho thượng tá Lý và đại tá Thẩm cười khà khà theo.

Đại tá Thẩm gật gù: “Đúng là con nhà lính, có khí chất lắm”.

“Chú Thẩm nói đúng lắm, con thích, hihi”.

“Con bé này”. Đại tá Thẩm càng cười lớn hơn vỗ vỗ đầu cô.

Thẩm Hàn đứng một bên nãy giờ không nhịn được thắc mắc:

“Em gọi lão Thẩm là chú, cũng gọi tôi là chú. Vai vế thân phận sao vô miệng em lại loạn như vậy?”.

“Tôi thích vậy, chú quản được chắc?”.

“Em…”.

Phì… Mấy người xung quanh đều phì cười khi nghe đến đoạn hội thoại này của hai người. Thẩm Hàn lại đen mặt rồi. Một ngày nay anh bị cô phản lại bao nhiêu lần rồi? Súng của anh ở đâu? Anh giờ gϊếŧ chết cô thì lão Thẩm và lão Lý có bóp chết anh không nhỉ? Thẩm Hàn đau khổ, lão Lý thì thôi đi, lão Thẩm cũng rất cưng chiều con nhóc này. Không cần nghĩ cũng biết, anh làm gì con nhóc này, có khi lão Thẩm sẽ xử anh trước cả lão Lý.

“Không được hỗn. Tiểu Thẩm, cháu có 5 tháng để làm nó đổi cách xưng hô cho đúng đấy!”. Thượng tá Lý thâm sâu nói một câu. Một câu này đại tá Thẩm đương nhiên hiểu. Những người khác cũng hiểu sơ sơ. Chỉ có hai nhân vật chính lại lơ mơ hiểu theo nghĩa trả thù lẫn nhau.

“Nếu đã đến đây thì ở lại một chút ăn tối cùng chúng ta luôn”. Đại tá Thẩm nói với cô.

“Dạ. Cháu không ngại đâu”. Lý Băng Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng làm lão Thẩm cười khà khà.

Thẩm Hàn thầm khinh bỉ cô, chỉ biết xù lông với anh. Anh cũng đâu dẵm phải đuôi cô đâu, rõ chỉ có cô dẵm chân anh chứ mấy.

Ở lại ăn tối xong, cô cùng đám người Thẩm Hàn tạm biệt đại tá Thẩm và thượng tá Lý rồi trở về doanh trại. Một bữa cơm này cô mới quen biết được thêm mấy người thuộc hạ của Thẩm Hàn. Một người có vẻ trầm tĩnh tên Lăng Truật. Một người có vẻ cà lơ phất phơ tên Vũ Kiệt. Ba người bọn họ đều cùng nhau vào sinh ra tử chục năm nay. Tình cảm cũng giống như hai lão thủ trưởng kia, đều là anh em thân thiết gắn bó.

Về tới kí túc xá cô mới biết, phòng chỉ huy đầu dãy cạnh phòng cô là phòng của Thẩm Hàn. Phòng lớn phía bên cạnh còn lại phòng cô là phòng ngủ tập thể chưa được 50 người. Tầng 2 cấu trúc y như tầng một, gồm 1 phòng lớn cho 50 người và 2 phòng nhỏ là phòng của Lăng Truật và Vũ Kiệt. Con mẹ nó, cô đúng là ở cũng với một đám đàn ông. Lão Lý à, bố có phải là quá yên tâm rồi không, cô gái nào đó rơi nước mắt trong lòng vài cái tượng trưng rồi tắm rửa xong leo lên giường ngủ. Nên ngủ sớm, hôm nay là ngày thoải mái cuối cùng rồi. Từ ngày mai, dùng đầu ngón chân cũng biết, họ Thẩm kia sẽ khiến bọn họ sống không dễ dàng gì.