Chương 5: Không có khắc nghiệt nhất, chỉ có khắc nghiệt hơn

Ngày huấn luyện đầu tiên, tuy rằng theo như ngữ khí của vị huấn luyện viên nào đó thì chỉ là khai vị, nhưng đối với đám người Lý Băng Nhiên mà nói, quả thật là rất mệt, mệt hơn chó.

Có bài học hôm trước, ngày thứ hai, dù cho mệt mỏi cỡ mấy, ngủ không đủ cỡ mấy, không can tâm dậy sớm cỡ mấy, điều đó còn quan trọng sao? Tuyệt nhiên không có ai dám trễ nãi, đúng giờ tập trung tất cả đều đứng ngay ngắn thành hàng ngũ, hiếm thấy nét mặt Thẩm Hàn giãn ra một chút, nhưng cũng không đợi đám người họ kịp vui vẻ, anh liền đưa ra nhiệm vụ: "Xét thấy hôm qua mọi người hoàn thành bài huấn luyện khá tốt, hôm nay lại không ai đến trễ, thời tiết cũng mát mẻ, tôi đưa các người đi hóng mát".

Thạch Tấn nghe xong liền trưng ra vẻ mặt không tiếc sống chết: "Chắc chắn không dễ ăn như Thẩm Hàn nói, nhìn thế nào cũng thấy âm mưu".

Lý Băng Nhiên cũng âm thầm đồng ý, sói không bao giờ ăn chay, nếu như nó ăn chay, có nghĩa là nó chỉ đang đợi món mặn lên mâm thôi. Dù có suy đoán thế nào cô cũng đoán không ra rốt cuộc trong hồ lô của tên họ Thẩm kia chứa thứ thuốc gì.

Những người khác cũng không dám thả lỏng tư tưởng, căng hết mọi dây thần kinh lên đợi Thẩm Hàn nói tiếp.

Quả nhiên, không để bọn họ thất vọng, Thẩm Hàn chậm rãi phân phó: "Chạy việt dã từ đây đến suối nguồn, không xa, tầm 50km thôi, không giới hạn thời gian, nhưng không được dừng nghỉ, không được đi bộ, nếu để phát hiện các người gian dối, toàn thể đại đội vác nặng thêm 10kg. Nghe rõ rồi chứ?".

Ai nấy nghe xong đều cảm thấy điên rồi, sẽ điên thật đấy, coi bọn họ là ngựa thật sao trời. Nghe nói anh đưa chúng tôi đi hóng mát cơ mà, không phải ư? Chúng tôi điếc hay anh nhầm lẫn vậy Thẩm chỉ huy trưởng? Chạy việt dã là thế nào? Vậy cũng thôi đi, còn chạy những 50km là sao? Anh không sợ xảy ra án mạng ư? Ai oán thì ai oán, ai nấy vẫn cố gắng gân cổ rống thật to một tiếng "Rõ", nhưng mặt ai cũng như đưa đám.

Thẩm Hàn thu hết vào mắt nhưng anh mặc kệ, không những vậy còn trưng ra vẻ mặt người cha hiền từ đang tự hào khi nhìn những đứa con chuẩn bị ra chiến trường. Lý Băng Nhiên đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô nắm chặt tay kìm nén xúc cảm muốn cầm dao chém con người này.

"Nếu rõ rồi thì đứng đó làm gì, bắt đầu đi". Thẩm Hàn khoanh tay quát lớn một câu rồi nhàn nhã nhìn một đám người chạy về phía cổng doanh trại rồi mới nhấc chân leo lên xe.

Cho nên một đám người đang chạy bộ kia nhìn thấy một bộ dạng đáng đánh đang ngồi chễm chệ trên xe ung dung đi lướt qua họ rồi thả ga đi chậm lại dẫn đường phía trước. Sau đoàn người cũng có thêm một chiếc xe nữa đi theo, trên xe là Lăng Truật và Vũ Kiệt cũng ung dung ngồi trong buồng lái.

Được rồi, ai bảo người ta là cấp trên chứ, dưới mái hiên nhà không thể không cúi đầu mà. Vậy là một đám người thành thật dốc sức chạy, chạy chậm rì rì sợ mất sức, đến tận khi tới nơi cũng tốn không ít thời gian. Thẩm Hàn hiếm hoi có chút nhân tính để họ nghỉ ngơi nửa tiếng mới cho tập trung lại.

“Thấy thác nước kia không?”. Thẩm Hàn hỏi một câu không đầu không đuôi.

Đám người phía trước ù ù cạc cạc ngoái cổ nhìn thác nước phái sau rồi ngơ ngác gật đầu. Lại nghe Thẩm Hàn hỏi tiếp: “Nhận xét xem nào đồng chí Lý Băng Nhiên”.

“Hở?”. Lý Băng Nhiên bỗng nhiên bị điểm danh thì mơ hồ nhìn Thẩm Hàn. Nhận xét cái gì cơ?.

Thẩm Hàn nhìn ra cô chưa hiểu liền phá lệ nhắc lại: “Nhận xét xem thác nước này thế nào?”.

Lý Băng Nhiên tuy khó hiểu không rõ anh muốn làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời: “Thác nước đổ xuống từ cao nên cuối nguồn nước chảy vừa mạnh vừa xiết”.

Thẩm Hàn gật đầu rồi lại hỏi: “Ừ. Biết bơi cả chứ?”.

Đội ngũ phía dưới nhao nhao gật đầu. Chỉ có Lý Băng Nhiên thầm nuốt nước bọt rồi ưỡn thẳng lưng dõng dạc hô to: “Không biết bơi”.

Cô hô xong thì đón nhận tất cả mọi ánh mắt của đám đàn ông kia nhìn lại. Thạch Tấn đứng cạnh cô ném cho cô một ánh mắt: “Không biết bơi rất đáng tự hào sao?”. Lý Băng Nhiên tỏ vẻ nhìn không hiểu rồi trừng mắt nhìn Thẩm Hàn.

Thẩm Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn cô. Lão Lý là kiệt tướng bơi lội khi còn trẻ cơ mà, hồi trước khi anh mới 5 tuổi cũng là ông dạy bơi cho anh. Cho nên, thân là con gái của lão Lý, đồng chí Lý Băng Nhiên sao lại không biết bơi vậy?

Anh ho khan một tiếng rồi nói: “Không sao, 103 người đàn ông ở đây đều biết bơi, em không chết đuối được”. Nói xong Thẩm Hàn dừng một chút nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Có thời gian sẽ dạy bơi cho em sau”.

Lý Băng Nhiên nghe đến việc phải học bơi thì không tự chủ được mà xụ mặt. Trong quá khứ không phải lão Lý chưa từng dạy bơi cho cô. Nhưng dường như cô có thù với việc học bơi này. Chỉ cần lão Lý thả tay ra là cơ thể cô thật tự nhiên chìm xuống, uống vài ba ngụm nước, sặc ho sùa sụa. Nhớ có lần đi tắm biển, cô còn bị sóng quật cho lăn long lóc dưới nước vài vòng, mém chết đuối, may nước khá nông, lọ ngọ ngoi lên được một nửa thì lão Lý nhanh tay lẹ mắt xách cô lên như xách con gà con. Cứ vài lần như vậy, lão Lý cũng hết cách, luôn là vẻ mặt “sắt không thể mài thành kim”, không thèm giục cô học bơi nữa. Lý Băng Nhiên cũng rất vui vẻ tiếp nhận điều đó. Giờ nghe tới phải học bơi, mọi tế bào trên cơ thể đều kêu gào kháng cự. Tất nhiên, Thẩm Hàn không biết điều đó, thậm chí còn rất vui vẻ thầm sắp xếp lịch dạy bơi cho cô ngay trong đầu.

Hai người này cứ đứng trầm mặc chìm trong duy nghĩ của mình. Những người khác nhìn vào lại thấy hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ như kiểu lâm đại địch.

Lăng Truật vẫn đứng sau Thẩm Hàn nãy giờ ho khan hai tiếng làm anh và Lý Băng Nhiên tỉnh táo lại rồi lên tiếng: “Tất cả tự chia thành 4 nhóm. Đứng tấn dưới chân thác nước. Mỗi nhóm như vậy đứng 1 tiếng. Trong lúc một nhóm đứng tấn, thì ba nhóm còn lại ở phía dưới lòng sông thay phiên nhau hít đất 200 cái. Hít đất xong thì kết hợp nhảy cóc hít đất 200 cái. Tất cả hiểu rồi chứ?”.

Nghe xong một loạt nhiệm vụ từ Lăng Truật, cả đội ngũ đều cảm thấy trời đất dường như đang lung lay. Lại nuốt nước bọt nhìn thác nước, nhìn sức nước kia đi, sẽ không bị dội trôi luôn đó chứ? Sự thật cho thấy, một lúc sau, đúng là có người bị dội trôi thiệt. Sợ thì sợ mà nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Đúng là không có khắc nghiệt nhất, chỉ có khác nghiệt hơn. Bọn họ nhanh chóng tự giác chia làm 4 tiểu đội, thay phiên nhau làm nhiệm vụ.

Đối với Lý Băng Nhiên, hai nhiệm vụ dưới lòng sông coi như vẫn ổn. Đến lúc đứng tấn dưới thác nước, rất nhiều lúc bị sức nước dội cho đứng không vững, chệnh choạng ngã dúi dụi. Cũng may đám đồng đội coi như có cốt khí, mỗi lần cô bị dội ngã, họ đều nhanh tay túm cô kéo lên. Đợi đến lúc Lăng Truật thổi còi báo hiều hết 1 tiếng, Lý Băng Nhiên đang từ trạng thái gồng mình bỗng quên béng, thả lỏng người theo tự nhiên.

Đoán được điều gì xảy ra không? Đồng chí Lý bé nhỏ nào đó rất oanh oanh liệt liệt bị thác nước xối cho ngã bay về phía trước, nhân lúc cô còn đang hoa mắt chóng mặt, lại bị dòng nước cuốn đi cùng.

Thẩm Hàn đứng trên bờ gần đấy vẫn luôn để mắt quan sát cô, giây trước thấy tình hình hình bất ổn giây sau liền nhào xuống ngay lập tức nước muốn túm cô lại. Nhanh thì nhanh, có vài giây thôi, nhưng vẫn đủ cho Lý Băng Nhiên uống vô bụng mấy ngụm nước lớn, và rồi… ờ… ừm… bất tỉnh nhân sự luôn. Đến lúc Thẩm Hàn vớt được cô lên, thấy mắt cô nhắm chặt liền hoảng hốt ba bước thu làm một chạy nhanh lên bờ đặt cô nằm thẳng. Lại bắt mạch ở cổ tay thấy vẫn còn mạch liền thực hiện hô hấp nhân tạo.

Sau vài ba lần “môi kề môi”, “tay kề ngực”, à nói cho lịch sự hơn thì là “hô hấp nhân tạo” thì đồng chí họ Lý vừa oanh liệt mém đuối nước mới chịu ói ra một mấy ngụm nước rồi mở mắt trân trối nhìn người trước mặt.

Mà đó chỉ là nói theo hướng nhìn của Lý Băng Nhiên thôi, chứ theo như sự tình mà những người khác nhìn thấy thì là… chậc… đồng chí Lý có ói nước, nhưng nói chính xác hơn thì là phun tới tấp vào mặt của… ờ… chậc… mặt của Thẩm chỉ huy trưởng – Thẩm Hàn. Đã vậy lúc mở mắt ra còn phóng tới một ánh mắt chực muốn gϊếŧ người đối với Thẩm Hàn. Lý Băng Nhiên sau này nghe kể lại thì cực lực khóc lã chã kêu oan: “Rõ ràng là ánh mắt lờ đờ cơ mà, người ta nào bao giờ đòi gϊếŧ ai chứ, lúc đó người ta vừa dạo một vòng quỷ môn quan về, phải hiểu cho người ta chút chứ”.

Từ sau lần đó, vị chỉ huy trưởng hộ Thẩm nào đó cứ cách hai ngày lại đợi đến chiều, sau buổi huấn luyện lại nửa dắt nửa kéo đồng chí họ Lý nào đó đi ra sông phía sau quân khu. Để làm gì ư? Hỏi thừa. Đương nhiên là tập bơi rồi. Còn đồng chí Lý sao? Tự nguyện hay không ư? Chuyện cô có tự nguyện hay không vốn chả quan trọng nữa rồi. Có trách thì trách mấy tên đàn ông lắm mồm sau hôm đó về rêu rao vụ cô bị thác nước dội trôi khắp cả quân khu đều biết. Hiển nhiên hai lão nhân gia Lý - Thẩm đều nghe tới tai. Hai người đều thống nhất ý kiến với nhau rồi gọi Thẩm Hàn lên giao nhiệm vụ "dạy bơi" cho đồng chí Lý Băng Nhiên.

Trước khi anh rời khỏi văn phòng của lão Thẩm bị lão Lý đang ngồi trên sofa gọi ngược lại. Chỉ thấy ông xoắn xuýt một chút rồi nhìn ánh bằng ánh mắt đáng thương nói: "Tiểu Thẩm, cố gắng lên. Đây là nhiệm vụ cấp S đấy". Lại thấy lão Thẩm ngồi phía sau bàn làm việc phóng tới ánh mắt tán thành.

Lúc đó, Thẩm Hàn chỉ cho rằng Thướng tá Lý và đại tá thẩm có chút khoa trương. Nhưng sự thật chứng minh, Lý Băng Nhiên ở phương diện bơi lội này, chính là một học sinh dốt, còn là dốt đặc cán mai. Trong suốt quá trình học bơi, cô luôn vô tình và cố ý mài mòn sự nhẫn nại mà Thẩm Hàn luôn tự hào trước giờ phải sụp đổ hoàn toàn.

Sau này hỏi Thẩm Hàn việc khó khăn nhất mà anh từng làm là gì? Thẩm Hàn chắc chắn không chần chừ mà đáp lại ngay: "Dạy bơi cho Lý Băng Nhiên". Còn nếu hỏi Lý Băng Nhiên điều gì cô tự hào nhất, đó chính là: "Lý Băng Nhiên cô biết bơi rồi".