Chương 2: Hồi ức ấy (2)

Từ học kỳ 2 năm nhất đến đầu học kỳ 1 năm 3, bạn học Lý Băng Nhiên trải qua những ngày tháng sống kiếp cẩu độc thân vui tính. Đối với mọi thứ, mọi người ngoại trừ giống loài thuộc chủng nam giới ra thì cô luôn vui vẻ, hoạt bát. Tại sao nói trừ phái nam ra? Đối với phái nam, từ bạn học, người quen lẫn người lạ, cô đều luôn giữ một thái độ… Xa cách. Nói tóm lại chính là cách càng xa càng tốt. Ngay cả cậu bạn thân đại học Lâm Nam Hy cũng có một chút khoảng cách trước mặt mọi người. Mặc dù bình thường khi nhắn tin với nhau hai người vẫn rất thân thiết, nói đủ thứ chuyện.

Nguyên nhân ư? Haiz… miệng lưỡi thiên hạ quá đáng sợ mà. Tình bạn đơn thuần của hai người vô mắt bạn học luôn trở thành gian tình. Cả lớp đều truyền nhau kêu hai người là một cặp. Cậu ta bất lực, cô bất lực, đến cả việc thanh minh cũng càng về sau càng nhác. Nên cách tốt nhất mà hai người nghiệm ra được là ở trước mặt người khác nên giữ khoảng cách.

Đến đầu năm ba, Lý Băng Nhiên mới bắt đầu mối tình thứ 2. Đối phương là một anh trai ở quê nhà – thành phố K. Hai người quen nhau qua mạng thông qua một app hẹn hò. Không rõ là vì yêu xa, vì khoảng cách địa lý hay có thể vì cô vẫn chưa buông xuống triệt để mối tình đầu mà đối với lần yêu này, cô nhanh chóng nhận ra không có kết quả. Đối phương cũng có lẽ không quá yêu thích cô. Vì vậy mà mối tình thứ hai cũng nhanh chóng tàn cuộc. Nhưng lần này, cô rất bình thản. Một lời chia tay nói ra, đến một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, tâm cũng không quá nặng nề. Đối phương cũng lớn hơn cô vài tuổi nên cũng trưởng thành hơn, hiểu được tình cảm hai người sẽ không đến đâu nên cũng tự nhiên chấp nhận. Kết thúc một mối tình mà cả hai đều không vướng bận.

Cũng tại đầu năm ba, Lâm Nam Hy cũng có người yêu. Bạn gái của cậu ta cũng là một bạn học trong lớp. Lúc Lý Băng Nhiên biết chuyện, luôn nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thâm ý. Còn cậu ta lại luôn né tránh ánh mắt của cô. Lý do là vì trước đó cậu ta đã mạnh miệng nói với cô rằng “Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu người cùng lớp. Lúc chia tay chắc chắn sẽ khó nhìn mặt nhau”. Bạn học Lâm còn rất dõng dạc hiến kế cho cô thu âm lại làm bằng chứng, nếu cậu ta làm ngược với lời nói, cậu ta sẽ gửi cho cô một món quà bự.

Khi biết cậu ta tự vả mặt mình bôm bốp, Lý Băng Nhiên đương nhiên không hề khách sáo. Ban ngày gặp mặt sẽ thỉnh thoảng nhìn cậu ta mỉm cười thân thiện. Tối về liền gửi đoạn ghi âm đòi quà. Người nào đó liền chột dạ ngày trước ngày sau liền gửi ngay cho cô một món quà kèm bức thư nửa khẩn cầu nửa đe dọa cô không được nói với bạn gái cậu ta biết chuyện. Người đã nhận được quà là cô cũng rất khách sáo hứa với cậu ta. Nhưng cũng chỉ hôm đó hai người còn thoải mái nói chuyện với nhau. Sau hôm đó, để tránh những phiền phức không nên có, hai người ngay cả nhắn tin cũng ít dần.

Đối với bạn gái của Lâm Nam Hy, cô cũng chỉ giao tiếp xã giao thông thường, không thân không xa cách. Ngoài Lâm Nam Hy ra, năm ba cô cũng kết thêm một người bạn khác giới nữa trong lớp tên Bùi Tuấn. Một chàng trai hiền lành, tốt tính. Lên năm tư, ba người lại càng thân hơn. Không những học cùng lớp, mà còn cùng tổ, nên thân càng thêm thân. Dù vậy, cô vẫn giữ khoảng cách nhất định, hạn chế tiếp xúc thân thể, chỉ dừng ở việc nói chuyện đùa giỡn với nhau, cũng không nhắn tin riêng. Dù sao nhóm huynh muội 3 người cũng chỉ còn cô là cẩu độc thân, hai người kia đều có bạn gái cả rồi.

Nhưng dù cô cẩn thận đến mấy cũng không thoát được ánh mắt của người khác. Có một vài người trong lớp thích Lâm Nam Hy và Bùi Tuấn, thấy 2 người họ đã có bạn gái, cũng thấy ba người bọn cô thân thiết, thì ghen tị đến đỏ mắt. Thay vì đυ.ng vào hai cô bạn kia, thì họ lại nhắm vào Lý Băng Nhiên.

Một ngày của học kỳ 2 năm tư. Khi vừa đến giảng đường, buông cặp xuống ghế. Lúc ngẩng đầu lên liền thấy 2 cô bạn gái của Lâm Nam Hy và Bùi Tuấn đứng trước mặt. Dù khó hiểu nhưng theo phép lịch sự cô vẫn đứng dậy cười hỏi:

“Sao thế, hai cậu tìm mình có việc gì sao?”.

“Có việc”. Bạn gái Lâm Nam Hy – Tạ Thanh cũng mỉm cười gật đầu. Cô ấy nói 2 chữ xong thì dừng một chút rồi nói tiếp “Đến tìm cậu để nhìn xem, rốt cuộc thì hồ ly tinh có bộ dạng gì?”.

Cô ấy vừa dứt lời thì tay cũng giơ lên giáng một bạt tai lên má Lý Băng Nhiên. Một bạt tai này khiến Trần Ngưng và Võ Nhan Hân giật mình. Sau khi phản ứng lại thì Võ Nhan Hân bình tĩnh đẩy cô ra phía sau che chở như gà mẹ bảo vệ gà con. Còn Trần Ngưng không bình tĩnh được như vậy, cô hơi đẩy vai Tạ Thanh trừng mắt, gằn giọng: “Tạ Thanh, con mẹ nó, cô uống lộn thuốc à?”.

Tạ Thanh nhếch môi: “Hồ ly tinh có khác, thật biết cách giả vờ ủy khuất”. Cô ta không thèm để ý Trần Ngưng và Võ Nhân Hân mà nhìn về phía Lý Băng Nhiên đang cúi đầu xuống, mái tóc xoăn dài rơi xuống che một bên mặt cô.

Một bên mặt đau rát làm Lý Băng Nhiên từng chút nổi nóng nhưng vẫn cố gắng áp chế xuống. Cô lấy ngón cái tay phải quẹt chút khóe môi. Thiệt mạnh tay, rướm máu luôn rồi. Vén tóc ra sau tai, lúc cô ngẩng mặt lên, thay vì có vẻ ủy khuất như mọi người suy nghĩ. Vẻ mặt Lý Băng Nhiên không còn nét tươi vui như ngày thường, mà phủ một màn sương lạnh. Cô mỉm cười, một nụ cười mà khiến cho Tạ Thanh và Tề Nguyệt – bạn gái Bùi Tuấn thoáng đổi sắc mặt. Nhưng cũng chỉ hơi bị dọa một chút, hai người vẫn hít sâu một hơi rồi nhấc cằm tỏ vẻ bình tĩnh đối mặt với Lý Băng Nhiên.

Lý Băng Nhiên vẫn luôn nhìn 2 người họ, hiển nhiên thu hết biểu cảm của 2 người vào mắt: “Tạ Thanh, cậu đây là có ý gì?”.

“Ý gì, cô còn không rõ sao? Giả vờ gì chứ, thời buổi này tiểu tam đều mạnh mồm như thế sao?”. Tề Nguyệt bĩu môi đáp trả thay Tạ Thanh.

“Tiểu tam? Tôi sao? Với ai? Lâm Nam Hy hay Bùi Tuấn?”. Lý Băng Nhiên nhướng mày.

“Trơ trẽn, chúng tôi còn chưa nói gì, cô đã khai ra 2 cái tên rồi!”. Tạ Thanh nắm chặt tay kiềm chế bản thân rồi trợn trừng mắt.

“Bạn học này, hai người đến tìm tôi gây chuyện, tôi đâu có ngu mà không nhận ra là liên quan đến ai!”. Lý Băng Nhiên nửa ngồi lên mép bàn ở phía sau, khoanh hai tay trước mặt mỉm cười nói.

“Rõ ràng cô biết hai người đó đã có bạn gái, lại còn không biết xấu hổ quyến rũ họ”. Tề Nguyệt nhíu mày chỉ trích.

“Dừng! Cho tôi hỏi, con mắt nào của các người thấy tôi quyến rũ họ?”

“Cả hai”. Tề Nguyệt trừng mắt.

Lý Băng Nhiên nhếch môi: “Khi nào? Nhìn thấy bằng cách gì?”.

Tạ Thanh liền lấy điện thoại, bấm vài cái rồi dứ màn hình về phía cô: “Cô còn gì ngụy biện”.

Lý Băng Nhiên cũng không khách sáo mà nhận lấy lướt vài phát. Chỉ thấy vài ảnh cap màn hình vài đoạn tin nhắn thả thính nhau. Trong đó hiển thị đoạn tin nhắn giữa cô và hai cậu bạn kia. Nhưng cô dám thề rằng cô và họ chưa từng nhắn với nhau như vậy.

Cô ngẩng mặt lướt nhìn hai người họ một vòng rồi nhìn về phía sau lưng hai người họ một chút. Cô nhếch môi nói một câu với vẻ mặt gợi đòn: “Tôi đúng là không có gì để ngụy biện”. Nói rồi im lặng nhìn hai cô gái trước mặt đang muốn xông về phía cô nhưng bị Trần Ngưng và Võ Nhan Hân ngăn lại. Trần Ngưng có thể ngăn được Tạ Thanh. Nhưng dù sao Võ Nhan Hân cũng có quen biết, chơi cùng Tề Nguyệt, sức cô cũng yếu hơn nên Tề Nguyệt dùng một chút sức cũng đủ đẩy cô ấy sang một bên. Rồi Tề Nguyệt xông về phía cô, giơ lên một tay muốn tặng thêm cho Lý Băng Nhiên thêm một bạt tai. Lý Băng Nhiên luôn quan sát tình hình nên biết rõ cô ta muốn làm gì. Nhưng đến mí mắt cô cũng không thèm động. Ngồi đó, môi đang mím chặt hơi nhếch lên, cô biết, bạt tai này sẽ không giáng được xuống mặt cô. Quả như cô dự đoán, thấy bên chỗ cô tình hình căng thẳng thì hai người đàn ông phía sau cũng bước nhanh hơn vài bước. Bùi Tuấn cũng kịp thời đỡ lấy tay Tề Nguyệt rồi hơi kéo cô lui về phía sau. Lâm Nam Hy cũng giữ lấy Tạ Thanh không cho cô ta tiếp tục làm loạn. Ánh mắt của hai người các cậu hết nhìn bạn gái mình rồi nhìn về phía Lý Băng Nhiên với vẻ phức tạp. Dù sao đứng giữa một người bạn thân với người con gái mình yêu cũng không dễ chịu gì. Huống hồ đối với Lý Băng Nhiên, hai người các cậu cũng chỉ coi như là một người bạn thân, trong sạch đến không thể trong sạch hơn. Thậm chí cách mà ba người ở cạnh nhau còn có thể coi như là huynh đệ, cả cô và các anh đều ít khi coi cô là con gái, vì sau mối tình đầu, cô đang dẫn tự mạnh mẽ lên rồi.

“Ở trước mặt em mà anh còn liếc mắt đưa tình với cô ta. Bùi Tuấn, anh có xứng làm đàn ông không?” Tề Nguyệt đang bất mãn vì bị ngăn cản, lại thấy Bùi Tuấn nhìn Lý Băng Nhiên thì càng nổi điên, cô ta vùng vẫy ra khỏi tay anh, rồi chỉ về phía mặt cô, ngón tay run lên cho biết cô ta đang tức giận cơ nào.

“Em làm loạn đủ chưa?”. Bùi Tuấn nhíu mày.

“Em làm loạn? Sao, anh xót lòng cho con hồ ly tinh này?”.

“Cái gì mà hồ ly tinh chứ, cô nói chuyện cho đàng hoàng, cô vốn đâu chanh chua như vậy?”. Lâm Nam Hy thấy thái dương mình đang giật liên hồi. Lại thấy Lý Băng Nhiên bị sỉ nhục thì ra mặt nói đỡ. Vứa dứt lời liền “Á…” một tiếng. Tạ Thanh đang đứng bên cạnh nhéo mạnh vào eo cậu ta. Cậu ta bất mãn “Em nhéo anh làm gì? Anh đâu nói sai?”.

“Anh tưởng anh và cô ta trong sạch sao? Các người đều cùng một giuộc, bị cô ta quyến rũ mờ cả mắt”. Tạ Thanh trừng mắt.

“Cậu ấy quyến rũ anh? Cậu ấy không đánh mắng anh là phúc ba đời của anh rồi!”. Lâm Nam Hy nhún vai rồi đút tay vào túi quần, giọng nói bất cần đời, nhưng Lý Băng Nhiên nghe ra, giọng của anh đã lạnh hơn bình thường rồi.

“Phì… Haha…”.

“Cô cười cái gì? Câm miệng!”. Tạ Thanh nhìn thấy cô phì cười thì càng tức giận. Định xông qua thì bị Lâm Nam Hy chặn lại. Cậu ta cũng dần đi về phía cô rồi chắn trước mặt cô rồi nhìn Tạ Thanh trầm giọng nói: “Đây là giảng đường, chốc nữa giảng viên sẽ đến. Có gì đợi tan học, kiếm một chỗ yên tĩnh nói chuyện rõ ràng. Em đừng ở đây hồ nháo nữa”.

“Anh… anh vậy mà lại đi bảo vệ cô ta. Lâm Nam Hy, anh mở to mắt ra mà nhìn, em, Tạ Thanh mới là bạn gái anh. Anh nhìn xem anh như vậy, khác gì càng nhận định giữa các người có gian tình chứ?”.

“Gian tình cái rắm! Hai người các em đừng làm loạn nữa. Chuyện không giống như các em nghĩ đâu. Tạm dừng chuyện này lại đi, đi thôi!”. Bùi Tuấn cũng phát cáu rồi. Anh nhíu mày không vui nhìn Tạ Thanh, rồi lại cầm tay Tề Nguyệt muốn dắt cô ta ra chỗ khác.

Hiển nhiên Tề Nguyệt sẽ không chịu hợp tác mà vùng tay ra, còn nhanh chóng tát anh một cái thật to. Bùi Tuấn nghiêng mặt một bên. Từ góc độ của Lý Băng Nhiên, mặt anh trầm lại, gân xanh trên trán nổi lên giựt giựt.

Tề Nguyệt nhìn Lý Băng Nhiên bằng ánh mắt cay độc: “Cái thứ con gái lẳиɠ ɭơ, bố mẹ cô không biết dạy dỗ cô sao? Không phải nói bố cô là quân nhân, mẹ là giáo viên, sao cô lại không có gia giáo như vậy?”.

“Hừ, bố cô ta là quân nhân, số lần về nhà hẳn không nhiều, có khi mẹ cô ta ở nhà cũng chả sạch sẽ gì, nên mới dưỡng ra được hạng người chuyên đi cướp đàn ông như cô ta. Bố cô ta chắc trên đầu nhiều sừng lắm”. Tạ Thanh cũng không phải dạng vừa mà tiếp lời.

“Tề Nguyệt, Tạ Thanh, hai người các cậu quá đáng lắm rồi!”. Võ Nhan Hân không tin được vào tai mình. Cô không thể tin được, bình thường hai người họ trông rất dịu dàng, hiền lành lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, sỉ nhục Lý Băng Nhiên, còn sỉ nhục bố mẹ cô ấy.

Trần Ngưng đang định xông qua muốn sống mái với hai người họ thì bị một lực đạo kéo lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Để mình tự giải quyết!”. Trần Ngưng quay lại, nhìn thấy nụ cười nhẹ bên môi Lý Băng Nhiên, lại nhìn ánh mắt đầy sát khí của cô thì im lặng đứng sang một bên. Cô biết, Lý Băng Nhiên tức giận rồi. Bình thường cô ấy vui vẻ hòa đồng, nhưng động đến vẩy ngược của cô ấy, cô ấy sẽ cho bạn thấy cô ấy ngoan độc thế nào.

Một người khác cũng bị cô đẩy sang một bên là Lâm Nam Hy cũng thầm đề phòng, anh không biết cô định làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không thân thiện như nụ cười đó.

Lý Băng Nhiên đứng trước mặt Tạ Thanh và Tề Nguyệt cười hỏi: “Hai người kêu mẹ tôi dạy tôi thành hồ ly tinh? Bố tôi mọc sừng?”.

Tạ Thanh và Tề Nguyệt bỗng cảm thấy nụ cười của cô thật lạnh, đến nỗi sống lưng hai người cũng căng thẳng. Nhưng vẫn nhấc cằm giả vờ bình tĩnh: “Sai sao?”.

Chỉ thấy Lý Băng Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên “A…” rồi cô cúi đầu xuống, tóc cũng xõa xuống hơi che khuất vẻ mặt của cô. Rồi cô ngẩng đầu, vuốt tóc ra sau tai, đồng thời quay người nhìn về phía hai người đàn ông phía sau, vuốt vuốt đỉnh mũi cười cười nói một câu: “Xin lỗi nha!”.

Cô vừa dứt lời liền quay người vung tay phải giáng mạnh một bạt tai vào má phải của Tạ Thanh rồi liền đổi tay giáng thêm một cái vào má còn lại của cô ta. Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì cô lại liên tục giáng hai bạt tai lên hai má của Tề Nguyệt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, liên tục 4 tiếng “Chát, chát, chát, chát”. Khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì chỉ còn thấy cô đang xoay xoay hai cổ tay mắt lạnh nhìn hai người đang té dưới nền.

Hai sườn mặt của Tạ Thanh và Tề Nguyệt đều đỏ sưng, còn mơ hồ thấy dấu bàn tay, đủ cho biết cô mạnh tay cỡ nào, nhưng rõ ràng là sưng đỏ ác liệt rõ ràng đau hơn cái bạt tai mà Tạ Thanh cho cô, nhưng lại không rướm máu.

“Quên không nói với hai người. Bố tôi là quân nhân, tôi không học được vài miếng võ thì có hợp lý không? Lâu ngày không hoạt động gân cốt, có chút không khống chế được lực đạo”. Lý Băng Nhiên mỉm cười.

Sau này mọi người gặp cô, đều sẽ nhớ lại nụ cười ngày hôm nay của cô “nụ cười ác quỷ”.

Lúc này Lâm Nam Hy và Bùi Tuần cũng hoàn hồn liền bước lên gọi nhỏ “A Nhiên” nhưng Lý Băng Nhiên giơ lên một bàn tay chặn trước mặt họ ý kêu họ dừng bước.

Cô ngồi xổm trước mặt hai người đang rướm nước mặt nhưng vẫn quật cường không khóc ra tiếng, cô cười cười: “Hai người cũng mạnh mẽ lắm, phải biết loại bạt tai dù không khiến đối phương chảy máu, nhưng vẫn sẽ đau rát cực độ, còn là loại đau đến cả tuần mới đỡ mà cũng không làm hai người kêu khóc, tôi cũng khá bất ngờ đó. Nhưng… ngại quá… các người lại chọt nhầm tổ ong rồi”.

Lý Băng Nhiên hơi cúi đầu vừa phẩy phẩy đầu mũi vừa chậm rãi phun từng chữ: “Lý Băng Nhiên này xưa này luôn có oán báo oán. Các người nợ tôi một, tôi phải bắt các người trả gấp đôi”.

Dứt lời cô liền đứng lên, thu lại nụ cười, lạnh mặt nhìn hai người họ nói tiếp: “Các cô sỉ nhục tôi, tôi có thể nể mặt Lâm Nam Hy và Bùi Tuấn mà mắt nhắm mắt mở không so đo. Nhưng các người lại sỉ nhục bố mẹ tôi. Mỗi người đều có một giới hạn. Cái giá các người phải nhận được khi chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi thì đương nhiên sẽ không thể khiến các cô thoải mái rồi!”.

Thở dài một hơi, cô chớp chớp mắt vô tội hỏi: “Đau không? Chắc đau lắm nhỉ? Cũng tốt, đau mới tỉnh táo!”. Dừng một chút rồi Lý Băng Nhiên lại trở về ngồi lên mép bàn, khoanh tay lại chuẩn bị phân tích dùm hai người họ. Phía hai người họ cũng được người đỡ đứng lên.

“Thứ nhất, Bùi Tuấn và Lâm Nam Hy không phải khẩu vị của tôi. Kêu tôi coi họ là anh em còn dược, kêu tôi có tình cảm với hai người họ thì ngại quá, không hứng thú”. Lý Băng Nhiên chỉ ra điểm đầu tiên, cô làm ngơ bỏ qua vẻ mặt thúi đen của hai cậu bạn. Hai người các anh tệ hại lắm sao? Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế. Vậy mà con nhóc chết tiệt này lại kêu không hợp khẩu vị của nó. Khẩu vị của con nhóc này là tra nam chắc!

“Thứ hai, tôi càng không có hứng thú chơi tɧɾεε ѕσʍε, riêng cái việc chia đều ân sủng cũng hơi rắc rối rồi. Mà tôi thuộc loại người ngại phiền phức”.

“Thứ ba, đoạn tin nhắn mà các người coi là bằng chứng cho gian tình của chúng tôi” Lý Băng Nhiên nói đến đây thì phì cười tỏ vẻ khinh thường “Các người cho rằng để tạo ra mấy đoạn tin nhắn đó khó khăn lắm sao? Hoặc có lẽ dung lượng não của các người hơi thấp nên không load được, Vậy để bổn cô nương chỉ dạy cho nhé. Lập ba nick QQ, lấy tên, lấy ảnh đại diện y như nick thật của chúng tôi. Rồi dùng ba nick đó tự tạo ra đoạn tin nhắn đó không khó chút nào. Cái trò quỷ này, ngại quá, vài năm trước tôi đã biết và cũng khinh thường chơi trò này rồi”.

Nhìn Tạ Thanh và Tề Nguyệt đen mặt, Lý Băng Nhiên rất có tâm chỉ điểm đúng chỗ: “Nếu không tin có thể hỏi người đã đưa đoạn tin nhắn đó cho các cô. À, tôi nghĩ người ngụy tạo ra đoạn tin nhắn đó hẳn là tự cho là mình thông minh, cho rằng người khác sẽ không biết mánh khóe này nên trong điện thoại hẳn là vẫn còn chứng cớ đó. Hai vị tiểu thư này, nói đến vậy mà hai vị còn không hiểu thì tôi cũng bó tay rồi. Chỉ có thể nói rằng, quá ngu, hết thuốc chữa”. Dứt lời lại rất thân thiện tặng cho hai người họ một nụ cười.

Lý Băng Nhiên phủi mông đứng dậy, đi về phía Lâm Nam Hy và Bùi Tuấn phủi phủi chút bụi trên áo hai người nói: “Để bạn gái hai cậu hiểu lầm không phải là lỗi của các cậu. Nhưng không dạy được bạn gái các người đừng để người khác dắt mũi thì là do hai người vô năng rồi!”.

Dứt lời, hai tay cô liền nắm lấy cổ áo hai người họ kéo xuống, cảnh cáo: “Dạy dỗ người phụ nữ của các cậu cho tốt, đừng để họ đến tìm tôi gây sự thêm lần nào nữa. Bằng không tôi đánh cho các cậu đến khi lết cũng không được cho coi”. Nói xong liền thả ra, nhe răng cười có vẻ rất thân thiện rồi trờ về chỗ ngồi của mình lấy sách vở ra. "Hẳn giảng viên sắp đến rồi, nếu không muốn phải đứng trình bày với giảng viên, thì các người cứ tiếp tục đứng đó. Nhưng đừng gây phiền toái cho tôi, nếu không, hậu quả các người… sợ rằng… gánh không nổi”.

Nghe cô nói xong mọi người cũng lục đυ.c kéo nhau đi về chỗ ngồi của mình. Đến khi một cô gái khác cũng thuộc tổ của cô đi ngang đến chỗ cô thì cô nhếch môi đưa một chân ra ngáng đường, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho những người nên nghe sẽ nghe rõ khiến cô gái đó không thể không đứng lại: “Phá hoại nhân duyên người khác là việc làm rất thất đức. Hôm nay tôi không vạch trần cô, không có nghĩa tôi không biết là cô gây ra. Họ có lẽ cũng nhận ra rồi. Tháng ngày sau này của cô hẳn sẽ vui lắm đây. Dù sao thì gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Nhưng vẫn phải nhắc nhở hữu tình một chút, đừng giở trò khôn vặt với tôi. Trình độ của cô quá tệ, IQ quá thấp nên mới nghĩ ra trò chơi ngu đần như vậy. Không cần thách thức sự nhân từ của tôi, tôi sợ cô sẽ trầm cảm mất”. Lý Băng Nhiên nhếch môi, nháy mắt một cái rồi thu chân về.

Cô gái đó run run nắm chặt tay rồi mím chặt môi, vừa định nhấc chân đi qua thì Lý Băng Nhiên – người vừa thu chân vào lại bất chợt giơ chân ra lần nữa. Cô gái kia phản xạ không kịp liền vấp phải, cả người và mặt liền tiếp xúc thân mặt với mặt đất. Cô ta nhịn đau, mắt đỏ hoe, nước mắt cũng lưng chòng, ngẩng mặt lên nhìn Lý Băng Nhiên như chất vấn. Chỉ thấy Lý Băng Nhiên nhấc chân vừa ngáng đường cô ta gác lên chân còn lại, hơi nghiêng người phủi phủi bụi trên ống quần rồi ngồi thẳng dậy, nâng một tay chống cắm, khóe môi nhếch lên: “Tôi đã nói là tôi là người có oán báo oán chưa nhỉ? Tôi chỉ nói không vạch trần, cũng còn chưa nói sẽ bỏ qua cho tên đầu xỏ cơ mà. Là động lực nào khiến cô cho rằng tôi xong việc với cô rồi vậy?”.

“Lý Băng Nhiên, cô...”. Cô ta hơi lớn giọng.

“Tôi làm sao?”. Lý Băng Nhiên mím môi, mắt đằm đằm khí lạnh nhìn cô ta hỏi lại.

Bị khí thế của cô dọa một phen, cô ta nuốt nước miếng vài lần cũng không thốt thêm được câu nào. Lại cộng thêm ánh mắt không thiện cảm của hai cặp đôi Tạ Thanh và Tề Nguyệt phía sau làm cô ta càng lạnh sống lưng, liền đứng lên khập khiễng nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình.

Tình huống chỗ Lý Băng Nhiên đương nhiên bị cả lớp thu hết vào mắt. Vào được trường Y thì chả ai là không có não cả. Họ đương nhiên nhanh chóng hiểu ra kẻ vu oan cho Lý Băng Nhiên và Lâm Nam Hy, Bùi Tuấn chính là cô gái đó, liền không nhịn được mà nhìn cô gái kia vài lần, trong lòng cũng phần nào đánh giá lại.

Tạ Thanh và Tề Nguyệt bối rối một lúc, nhìn qua bạn trai mình vẫn còn đang tỏ vẻ không nóng không lạnh, lại nhìn Lý Băng Nhiên khoanh tay trước ngực dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt liền quyết tâm một chút. Hai cô nhìn nhau đều thấy đối phương có suy nghĩ giống mình thì cùng nhau tiến về phía Lý Băng Nhiên.

Khi Lâm Nam Hy và Bùi Tuấn tưởng rằng hai người vẫn muốn tiếp tục gây chuyện thì liền bị hành động của hai người họ làm há hốc miệng.

Tạ Thanh và Tề Nguyệt đứng trước mặt Lý Băng Nhiên, cúi người một cái, Tạ Thanh chân thành: “Xin lỗi cậu, là chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Cũng muốn xin lỗi bố mẹ cậu vì đã xúc phạm đến họ”.

Tề Nguyệt cũng mở lời: “Thật sự rất xin lỗi cậu, là chúng tôi ngu ngốc bị người khác dắt mũi. Cũng cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi nhận diện được ai mới là người bụng dạ nham hiểm”.

Trần Ngưng và Võ Nhân Hân đứng hai bên Lý Băng Nhiên cũng ngớ người không tin được hai người bọn họ lại có thái độ này. Khi nãy thấy hai người họ đi về phía đây, Trần Ngưng và Võ Nhan Hân liền đứng dậy sẵn sàng sống mái một phen rồi.

Lý Băng Nhiên vẫn luôn nhắm mắt, đợi Tạ Thanh, Tề Nguyệt nói xong thì lười biếng mở hai mắt ra nhìn nhìn. Nhìn đến khi hai người kia hơi khẩn trương mới mỉm cười. Nụ cười này không hề mang theo sát khí giống khi nãy, mà là một nụ cười thâm thiện đúng nghĩa. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, hai cậu bạn họ Lâm và họ Bùi cũng thở dài một phen. Lý Băng Nhiên nói: “Các cậu nợ tôi một cái tát, tôi cũng trả lại rồi. Chỉ mong rằng các cậu sáng suốt một chút. Tôi dám đặt tay lên lương tâm mình để đảm bảo với các cậu rằng tôi tuyệt đối sẽ không làm mấy trò đập chậu cướp hoa. Nhất là vì hai cây hoa cứt lợn này thì lại càng không thể”.

Một câu nói đủ để hạ xuống sự khẩn trương của Tạ Thanh và Tề Nguyệt. Lại vì giọng điệu khinh thường, chê bai đối với “hai cây hoa cứt lợn” kia mà khiến cho đám người Tạ Thanh và Võ Ngưng không khách khí mà cười lên. Còn “hai cây hoa cứt lợn” nào đó thì nháy mắt đen mặt, trừng mắt với Lý Băng Nhiên. Cô cũng không khách sáo mà đắc ý vênh mặt lên. Hai người kia chỉ có thể lắc đầu thở dài rồi kéo theo bạn gái nhà mình đi xuống.

Trần Ngưng chọt chọt vào cái má hơi đỏ của cô hỏi: “Đau không?”.

“Thu lại móng heo của cậu. Nếu muốn biết đau không, tôi không ngại giúp cậu cảm nhận một chút đâu!”. Lý Băng Nhiên vỗ mạnh vào tay Trần Ngưng.

Trần Ngưng nghe thế thì thu tay, cười hì hì: “Không cần, tuyệt đối không cần”. Rồi rụt cổ về tự nhớ lại bộ dạng của Tạ Thanh và Tề Nguyệt liền ngoan ngoãn ngồi im. Cô đâu có ngu, nhìn là biết đau thấy cha thấy mẹ rồi. Quá đáng sợ. Võ Nhân Hân liếc nhìn Trần Ngưng và Lý Băng Nhiên với vẻ bất lực, haiz… lại chạnh chọe nhau rồi.

Sau vụ náo loạn đó, mối quan hệ giữa cô và Tạ Thanh cùng Tề Nguyệt lại tốt hơn bình thường, tốt đến mức khiến Lâm Nam Hy và Bùi Tuấn đỏ mắt ghen tỵ. Bời vì bạn gái của hai anh lại thường xuyên không thèm đi chơi với các anh, mà cứ quấn lấy Lý Băng Nhiên. Đến nỗi hai người các anh còn sợ bản thân từ nam chính ngôn tình thành nam phụ bách hợp nữa kia.

Một ngày đẹp trời, hai người đàn ông lôi kéo một cô gái ra một góc rồi bái lạy khẩn thiết:

“A Nhiên, cầu bà cô nãi nãi cậu tha cho chúng tôi. Tránh xa bạn gái chúng tôi ra được không?”. Lâm Nam Hy lên tiếng trước.

“Phải đó, A Nhiên à. Con mẹ nó, cậu không thể vì cậu không kiếm được anh nào liền quay lại cướp bạn gái của anh em được, rất không có nghĩa khí”. Bùi Tuấn chân thành gật gật đầu.

Lý Băng Nhiên giựt giựt khóe môi rồi gõ mạnh lên trán mỗi người các anh một cái: “Cướp bán gái cái em gái các cậu! Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đi trà sữa trò chuyện với nhau thôi, đừng làm như tôi dụ dỗ họ chơi les như thế chứ! Thần kinh”.

Lâm Nam Hy phụng phịu: “Nhưng bạn gái tôi dường như gần đây bám cậu nhiều hơn cả tôi kia kìa”.

Bùi Tuấn tán đồng: “Tề Nguyệt nhà tôi cũng ngày càng lơ tôi rồi!”.

Nghe vậy, cô thoáng ngớ người một chút rồi nhớ ra. Đúng là gần đây họ thường bám cô nhiều hơn. Nhưng là vì sắp đến sinh nhật của hai thằng cha này nên họ mới lôi cô ra để cô tư vấn xem nên chuẩn bị quà gì. Mặc dù cô cũng bó tay, nhưng theo như nhận định của hai cô ấy thì là cô là anh em với bạn trai họ, hẳn là họ sẽ thoải mái tiết lộ sở thích gì đó với cô nên dĩ nhiên phải tìm cô tư vấn rồi. Lý Băng Nhiên rất đau đầu muốn đào hố hai thằng cha này mà nói rằng “bạn trai hai người thích xem phim người lớn” nhưng vẫn nhịn xuống giả làm người tốt mà để mặc hai cô gái đó bám víu lấy mình. Vậy mà vì thế lại khiến hai cậu bạn này ăn giấm chua.

Cô buồn cười nhìn hai người họ: “Tôi biết rất rõ khuynh hướng tình cảm của tôi. Tôi chắc chắn rằng tôi thích đàn ông chứ không thích phụ nữ. Nhất là phụ nữ đã có chủ. Còn là hai cây hao cứt lợn thích ăn giấm nữa”.

Dứt lời cũng không thèm để ý vẻ mặt thúi hoắc của họ mà tung tăng đi về phòng thí nghiệm để tiếp tục công việc.

Hai người kia, người thì giựt giựt khóe môi, người thì vò loạn cái đầu lên. Hai người đều nhận ra con mẹ nó, hai người vừa bị con nhóc kia nói móc rồi.