Chương 1: Hồi ức ấy (1)

Đã có ai dạy bạn thế nào là yêu chưa?

Bạn có từng nghĩ tình yêu có màu hồng, tình yêu đắm chìm trong sự dịu dàng của người con gái và sự ôn nhu của người con trai không?

Ừ, Lý Băng Nhiên cũng từng cho là như vậy đó.

Khó trách được, một thiếu nữ tuổi mới lớn chưa từng nếm qua mùi tình yêu thời học sinh thì đương nhiên mang nhiều mơ mộng đến với thời sinh viên rồi!

Nghĩ lại cách đây 5 năm, trong tim cô vẫn luôn có những cảm xúc khó nói. Cô đã từng yêu, từng chờ, từng hận, từng bất lực… Tất cả mọi cảm xúc liên quan đến tình yêu cô đều đã từng trải qua. Nếu nói là phải tìm ra được một ưu điểm từ những cuộc tình mà cô đã trải qua thì có lẽ phải kể đến rằng nó đã khiến cô từng bước trở thành một nguời con gái mạnh mẽ, độc lập, thậm chí còn có chút lạnh lùng, bất cần với hai chữ tình yêu.

Nếu có ai hỏi cô, có nên yêu thời sinh viên không? Câu trả lời của cô chắc chắn là có. Nhưng kết quả là kéo dài tình cảm đi đến cuối cùng hay kết thúc giữa chừng với sự đau khổ thì phải coi duyên phận và bản lĩnh của bạn rồi. Dù vậy thì cứ yêu đi. Đừng sợ!

Nhớ lại thì, thời sinh viên Lý Băng Nhiên cũng oanh liệt lắm. Năm thứ nhất đại học, cô chân ướt chân ráo lên thành phố xa nhà học. Những ngày đầu rụt rè sợ hãi đủ thứ, nhưng sau đó kết được bạn rồi thì lại như ngựa đứt cương. Ngoài thời gian đi học, sẽ cùng bạn đi dạo chơi khắp nơi. Thậm chí còn ra bãi biển ngồi ngây ngốc một đêm chỉ để ngắm bình minh. Với vóc dáng bé nhỏ, làn da trắng, tính cách hoạt bát, khuôn mặt cũng tạm coi là dễ nhìn, cô rất nhanh có một mối tình đầu tiên ở thời sinh viên, và cũng là mối tình đầu trong cuộc đời cô.

Anh ấy rất cao, Lý Băng Nhiên chỉ đứng gần tới vai anh ấy. Anh ấy bằng tuổi cô, vô tình gặp nhau ở một quán coffee, vô tình add wedchat của nhau, rồi anh ấy theo đuổi cô, một người mới bắt đầu nếm mùi vị tình yêu như Lý Băng Nhiên đương nhiên đợi không nổi mà chấp nhận rất dễ dàng. Tuy bằng tuổi, nhưng thay vì đi học đại học như cô, anh ấy là chủ một cửa tiệm bánh. Anh ấy biết nấu ăn, biết làm mọi thứ đúng mẫu kiểu đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Cô cũng vì vậy mà mê anh như điếu đổ.

Nhưng rồi cô dần phát hiện, một sinh viên trường y như cô cùng với một người làm chủ một cửa tiệm thật sự không có quá nhiều thời gian để trau dồi tình cảm. Lý Băng Nhiên đi học cả ngày với đống lý thuyết nhàm chán, làm bạn với hóa chất ở phòng thí nghiệm đến mệt nhoài. Còn anh thì loay hoay với việc làm bánh và bán bánh, tuy có nhân viên nhưng với lượng khách đông nghịt thì cũng khó có thời gian rảnh rỗi. Vì vậy mà thời gian ban đêm mỗi ngày bọn họ mới có thể nói chuyện được với nhau. Nhưng cũng không nhiều, cô phải ngủ sớm để sáng hôm sau dậy đi học, anh phải chuẩn bị nguyên liệu làm bánh để cho ngày buôn bán mới.

Tình cảm kéo dài hơn 6 tháng rồi cũng nguội dần, tần suất anh ấy liên lạc cùng Lý Băng Nhiên ít dần ít dần, thậm chí có một khoảng thời gian dài anh ấy im lặng như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lý Băng Nhiên nhịn một lần, hai lần… khóc thâu đêm một lần, hai lần… Khóc no rồi thì mặc kệ bài vở mà chạy đến trước mặt anh ấy chất vấn “Vì sao?”. Anh ấy chỉ kiếm vài lý do thoái thác rồi dỗ cô, một cô nhóc 18 tuổi mới trải sự đời đương nhiên vui vẻ mà hết giận dỗi, đồng ý làm lành. Cô còn dặn đi dặn lại “Nếu anh bận, hãy nói với em một tiếng, anh đừng tự nhiên im lặng, đừng tự nhiên biến mất, em rất sợ, rất lo lắng anh xảy ra chuyện gì!”. Thật ra cũng vì khi ấy cô có suy nghĩ là mình nên dịu dàng, hiểu lòng người, không nên gây chuyện làm loạn, một phần cũng là vì cô sợ đánh mất anh, đánh mất đoạn tình cảm này. Nhưng sau đó không lâu Lý Băng Nhiên lại sụp đổ. Cô quay cuồng chạy nước rút với kì thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ xong cô lại phải tham gia khóa huấn luyện quân sự khép kín 1 tháng. Thời gian rảnh rỗi gần như không, vô kỳ quân sự điện thoại cũng không được sử dụng nhiều. Trong thời gian hai tháng thi và quân sự, số lần cô nói chuyện với anh và cũng như số lần anh liên lạc với cô đếm trên đầu ngón tay rồi từ từ lặng dần. Nhiều lần nhìn điện thoại ngây ngốc đợi anh liên lạc nhưng không có, chủ động gọi điện lại không được, tự an ủi mình rằng chắc điện thoại mình bị hỏng rồi. Nhưng, những cuộc gọi hỏi thăm từ bố mẹ đến đủ để thức tỉnh cô rằng điện thoại cô không có vấn đề mà vấn đề hiển nhiên là từ anh ấy.

Kết thúc khóa quân sự với tâm trạng tụt dốc, lo lắng, ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi còn không bằng ánh lửa từ cây nến sắp tàn mà chạy đến cửa hàng của anh ấy. Không đến thì không sao, đến rồi thì như một trận sấm rền đánh xuống đầu cô như muốn thức tỉnh cô vậy. Anh không còn ở đây, nhân viên không còn, khách không còn, biển hiệu cũng không còn rồi, chỉ còn những người bên công ty môi giới đang dọn dẹp lại mặt bằng để giao lại cho người thuê kế tiếp. Lý Băng Nhiên túm lấy một người xa lạ như túm một cọng rơm cứu mạng, giọng run run:

“Anh ơi, cho em hỏi, người chủ cửa tiệm bánh trước đây đi đâu rồi, anh có biết gì không?”.

Người đàn ông ấy dường như rất hoang mang khi thấy một cô gái với khuôn mặt tràn đầy nước mắt, trông đã nhỏ bé giờ lại càng thêm yếu đuối. Anh ta ngập ngừng trả lời:

“Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết anh ta đã trả lại mặt bằng cách đây 1 tháng rồi. Cũng chỉ nghe cấp trên nói hình như anh ta đã rời khỏi đây. Còn cụ thể là sao thì tôi cũng chịu”.

Lại thêm một chuỗi sấm rền vang bên tai. Lý Băng Nhiên mỉm cười yếu ớt nói tiếng cảm ơn rồi thất thểu quay lưng rời đi. Đúng như cô lo sợ, anh đi rồi, đi không một lời từ biệt, bốc hơi khỏi cuộc đời cô không có chút dấu vết. Mối tình đầu của cô kết thúc rồi, phải không?

Cô khóc, cô cười, cảm xúc tâm tình hỗn loạn. Nhưng lại cố giấu những người xung quanh mà âm thầm chịu đựng vào mỗi buổi tối hiu quạnh.

Đến ngày sinh nhật của cô, từ chối những lời rủ đi chơi của bạn cùng phòng và bạn thân. Lý Băng Nhiên một mình ôm vài chai bia ra bờ biển hóng gió. Ôm một chút hy vọng mở điện thoại, wedchat trống không, điện thoại cũng không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn nào từ anh. Bởi vì, tối hôm trước cô đã để lại một tin nhắn cho anh “ngày mai là sinh nhật em, chúng ta gặp nhau nhé, 19h ở chỗ cũ anh nha!”. Nhìn lại giờ trên điện thoại, 21h30, chưa bao giờ cô cầu mong thời gian đừng trôi nhanh như thế đến vậy.

Lại ngồi ngây ngốc một mình đón gió biển, không biết từ khi nào đã dốc cạn hai chai bia. Mặt cũng đã nóng bừng vì hơi men, nước mắt cũng không còn kiềm chế được mà đứt quãng rớt xuống. Người khác đi qua cũng quay lại nhìn vài lần nhưng cũng rời đi.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Lý Băng Nhiên bừng tỉnh, đến cả tên của cuộc gọi cũng không thèm nhìn mà bắt máy, cũng không đợi đối phương lên tiếng đã hỏi dồn dập: “Anh à? Anh đến rồi sao? Anh đang ở đâu?”.

Đối phương im lặng một lúc rồi thở dài, một giọng nói bất lực vang lên: “Nhóc con, cậu đang ở đâu? Khóc?”.

Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng không phải là giọng nói mà cô đang mong chờ thì cô òa lên: “Lâm tử, anh ấy thật sự bỏ rơi mình rồi! Mình phải làm sao đây? Huhuuu…!”.

Rồi cô nghe thấy giọng nói bất lực của Lâm Nam Hy truyền đến: “Nhóc con, anh ta không đáng để cậu phải tự làm khổ mình như vậy, cũng qua lâu như thế rồi, sao cậu không tỉnh táo lên chứ? Đang ở bờ biển phải không? Ở yên đó, tôi qua đưa cậu về!”.

Không đợi cô trả lời, cậu ta đã cúp máy. Lý Băng Nhiên cũng lâng lâng không nhớ rõ cậu ta đã nói gì. Lại tự khui thêm một chai bia, ngửa cổ, dốc sạch. Sau này tỉnh táo nhớ lại, cô thấy mình trâu bò kinh. Một người bình thường uống không được quá 2 chai vậy mà tối đó uống tới 4 chai luôn. Hậu quả đương nhiên là quậy banh phòng và ngủ đến tận quá trưa ngày hôm sau vẫn không lết dậy được. Làm cho mấy đứa bạn cùng phòng bị hành đến choáng váng, từ đó mỗi lần cô kêu đi nhậu là họ lườm nguýt đe dọa không được uống say, nếu không sẽ đóng cửa thả chó không cho vô phòng.

Lại kể tiếp về tối đó. Khi Lý Băng Nhiên đã uống hết 4 chai bia thì cậu bạn Lâm Nam Hy cũng tìm tới nơi. Một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm trùm lên vai cô, một bóng người đổ xuống, cậu ta ngồi cạnh cô, một tay khoác qua vai cô kéo cô qua tựa đầu lên vai cậu ta, lòng bàn tay vỗ về vai cô. Giọng nói trầm thấp truyền đến: “Cậu là một cô gái, thứ cậu nên có là được yêu thương, che chở. Chứ không phải là đón nhận hết đau thương này đến đau thương khác”.

Cậu ta ngừng một chút, lấy chai bia trong tay cô, uống sạch rồi nói tiếp: “Tôi không cần biết anh ta rời đi là vì lý do gì. Nhưng chỉ riêng việc anh ta đột nhiên rời đi trong lúc cậu áp lực nhất không để lại một lời đủ để chứng minh anh ta là một tên tồi tệ, không xứng để cậu đặt hết tình cảm vào, không đáng để cậu phải tự làm khổ bản thân như vậy, cậu có hiểu không, nhóc con?”.

“Nhưng mình yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy, đột nhiên bắt mình phải quên anh ấy, mình làm không được. Lâm tử, chỗ này, tim của của mình đau lắm. Nó nhói lên liên tục, giống như… giống như có ai đó cầm dao rạch vào vậy. Tim mình rất khó chịu, rất muốn bỏ nó đi…hức…”. Cô nức nở, một tay buông thõng một bên nắm chặt lại để móng tay găm vào lòng bàn tay, một tay đập đập vào tim mình.

Lâm Nam Hy quay người cô lại, nâng mặt cô lên, cậu ta lau nước mắt cô rồi mỉm cười: “Nhóc con mà tôi biết là một cô nhóc tuy nhỏ con nhưng lại rất có dũng khí, cậu ấy dù rất sợ ếch, nhưng vẫn cắn răng cầm lấy nó để tập mổ. Cậu ấy rất sợ bị chích, nhưng vẫn dũng cảm cầm kim tự mình chích máu đầu ngón tay. Nhóc con, hãy coi anh ta giống như là một con ếch chết sau khi cậu thực hành xong vậy. Học xong thì vứt vô thùng rác, đừng vướng bận gì nữa. Thật sự không đáng”.

“Phì… Lâm tử, cậu thật sự đang an ủi mình sao?”. Lý Băng Nhiên nghe xong thì mặc kệ mặt mũi tèm nhem nước mắt do ai đó chùi loạn mà phì cười.

“An ủi, đương nhiên an ủi rồi, cậu không nhìn ra sao?”. Lâm Nam Hy nhe răng.

“Đúng vậy, coi anh ta là con ếch chết, vứt đi”. Cô gật gật gù gù rồi đột nhiên bật dậy. Bật dậy quá nhanh đỉnh trán liền đυ.ng mạnh vào cằm cậu bạn đáng thương làm cậu ta la oái một tiếng rồi ôm cằm rơm rớm nước mắt. Đương nhiên là lúc đó, con ma men cô không biết mình đã đυ.ng phải cậu ta, cũng còn không biết trán mình đã sưng đỏ một cục. Chỉ là cô cũng không khá hơn là mấy, đứng lên quá nhanh liền loạng choạng lung lay chực ngã. May mà cậu bạn Lâm Nam Hy đang ôm cằm nhanh chóng đứng lên đỡ lấy. Nếu không thì không thể tưởng tưởng được cô sẽ cắm mặt xuống đất với tư thế nào.

Sau khi đứng vững cô liền đẩy cậu ta ra lao xuống nước dọa cậu ta một phen hú hồn liền lóc cóc chạy theo túm chặt lấy cô. Một đứa không biết bơi như cô bình thường tắm biển cũng không dám ra xa, say vô liền cắm đầu cắm cổ chạy xuống nước. Nếu không phải cậu ta kịp thời kéo lại, cũng không không rõ cô muốn chạy sâu ra cỡ nào.

“Tên khốn nhà anh cút đi, cút khỏi đầu tôi, cút vô sọt rác luôn đi. Sau này để Lý Băng Nhiên tôi gặp lại, gặp lần nào đánh cho mông anh nở hoa lần đó”. Cô khi đang bị cậu bạn túm chặt như túm con gà con cũng không chịu an phận, dứ dứ nắm tay nhỏ lên trời đe dọa.

Lâm Nam Hy phải mất khá nhiều sức mới túm được cô lên bờ, rồi lên chỗ đỗ xe liền đau đầu. Lý Băng Nhiên một bên vừa khóc vừa cười, oặt ẹo đứng còn không vững, nhét cô vô xe kiểu gì cũng không được, nói nhẹ nhàng hay đe dọa đều không có kết quả, cô luôn không chịu hợp tác. Lật đật mất hơn hai chục phút mới nhét được cô vào trong xe, Lâm Nam Hy vuốt mồ hôi trên trán tự nhủ, sau này tuyết đối không được để con nhóc này say. Quá đáng sợ!

Chở con ma men về tới ký túc xá, bạn cùng phòng của cô đã đợi sẵn ở cửa. Khi nãy trên xe, cậu đã gọi điện cho bạn cùng phòng của Lý Băng Nhiên kêu xuống đợi đưa cô lên phòng. Cũng may bình thường các cô có quan hệ tốt với quản lý ký túc xá nên đã nài nỉ xin mở cổng lâu hơn một chút. Từ xa nhìn thấy Lâm Nam Hy mất rất nhiều sức mới túm cô đến cạnh, lại nhìn Lý Băng Nhiên đang nhăn nhó ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay cậu ta thì Trần Ngưng nhăn mày: “Sao cậu lại để cậu ấy uống nhiều vậy?”.

“Lúc tôi đến, cậu ấy đã say bí tỉ rồi, kệ đi, tâm trạng không tốt, nãy có chạy xuống nước, đồ ướt rồi, nhớ thay cho cậu ấy, trông cậu ấy một chút, đừng để chạy loạn. Haiz. Thật đau đầu, về đây!”. Lâm Nam Hy giao lại cô cho đám người Trần Ngưng rôi day day trán. Bị con nhóc này làm loạn một hồi, vừa lái xe vừa trông chừng cô khiến cho cậu rất đau đầu. Thật quá đáng sợ rồi! Chạy thôi!

“Ừ, cảm ơn nha, muộn rồi, về cẩn thận!”. Võ Nhan Hân nhìn ai đó đang nhắm mắt ngủ bỗng nhiên nhe răng cười khì khì thì cười nhẹ lắc đầu, cùng Trần Ngưng đỡ lấy Lý Băng Nhiên rồi nhìn Lâm Nam Hy nói vài câu. Nói xong cũng nửa đỡ nửa kéo cô đi về phía ký túc xá.

Lâm Nam Hy đứng nhìn các cô một lúc, đến khi khuất bóng mới quay lưng rời đi.

Lại nói Trần Ngưng và Võ Nhan Hân cũng hiểu rõ tại sao Lâm Nam Hy căn dặn trông cô kỹ không cho chạy loạn rốt cục là có nghĩa gì. Vô thang máy mà con nhóc này nhảy nhảy làm thang máʏ яυиɠ lên một hồi làm hai người sợ hú vía một phen đánh phải túm chặt không cho ai đó ngọ nguậy.

Về đến phòng vừa thả cô xuống nệm trên nền, một người vừa quay đi lấy nước, một người đang định đi lấy đồ cho cô thay. Vừa quay lại thì người vốn nên nằm trên nệm lại không thấy đâu, nghe tiếng động trong nhà vệ sinh liền chạy vào thì thấy ai đó đang ngồi bệt xuống cạnh bồn cầu, hai tay ôm lấy bồn cầu, mặt cắm xuống dùng hết sức bình sinh mà nôn mửa.

Nôn đã rồi thì cô lại loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm, Trần Ngưng liền vội vàng đi theo đỡ lấy một cánh tay cô: “Cậu lại muốn làm gì?”.

“Rửa mặt, súc miệng, thối! Hức”. Lý Băng Nhiên đáp lại rồi nấc cục một cái rõ to.

Qua tới phòng tắm liền xả nước vục mặt xuống súc miệng rửa mặt mãi. Trần Ngưng không kéo lên thì nói không chừng da mặt cũng bị cô chà cho rớt ra luôn rồi.

Xong xuôi Trần Ngưng mới kéo cô lên nằm xuống nệm dặn dò một hồi cũng không biết cô có nghe hiểu không: “Nằm yên đây nha, cậu say rồi, đừng leo lên giường, té vỡ đầu đó”. Lần đầu tiên Trần Ngưng thấy cái giường tầng này không tốt chút nào đối với thể loại ma men.

Lúc này, Võ Nhan Hân đưa nước đến miệng cô cho cô uống rồi cùng Trần Ngưng thay đồ sạch cho cô. Xong xuôi, hai người vừa lăn ra bên cạnh nằm xuống thở dài thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ngóc dậy thì thấy cô đang nằm đó nhắm mắt khóc nức nở.

Võ Nhan Hân vén tóc rối bên má của cô nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc thì bị tổn thương đến dường nào chứ? Cũng qua vài tháng rồi, tại sao hôm nay lại vậy?”.

Trần Ngưng thì cộc cằn hơn, cô quệt mũi: “Đừng để mình gặp tên khốn đó, bằng không hắn biết tay mình, không đánh cho hắn khóc cha gọi mẹ, tên mình sẽ viết ngược”.

“Sau này đừng nhắc đến người đó trước mặt cậu ấy, để cậu ấy tự quên được là tốt nhất, không quên được cũng không sao, tâm không phiền không đau nữa là được”. Võ Nhan Hân nằm xuống bên cạnh Lý Băng Nhiên thở dài rồi nói với Trần Ngưng “Tối nay mình ngủ đây trông cậu ấy, cậu cứ lên giường cậu ngủ đi”.

Đêm đó đánh dấu lần thất tình đầu tiên của Lý Băng Nhiên. Từ đó đến hơn hai năm sau cô vẫn luôn không có định tiếp tục mối tình khác. Ngoài trừ học thì chính là học sấp mặt. À, đương nhiên là vẫn tụ tập đi chơi với bạn bè. Chỉ có điều, người có tiền sử như cô mỗi lần sờ tới ly bia hoặc bất cứ thứ gì có cồn liền bị Trần Ngưng, Võ Nhan Hân hay Lâm Nam Hy trừng đến rợn tóc gáy. Vì vậy mà bạn học Lý nghiễm nhiêm trở thành con ngoan trò giỏi, nói không với bia rượu. Dù sao thì cũng chỉ ngoan ngoãn được hai năm.