Chương 8: Lay động lòng người 2

Từ trước đến nay Tạ Thư Dịch không phải là người ngồi chờ chết, trước khi cô đến văn phòng của Cố Tuyên, cô đã thông qua cách khác lấy được số điện thoại của cô ấy, bao gồm cả địa chỉ nhà hiện tại của Cố Tuyên.

Nhưng dựa vào tính cách của Cố Tuyên, khi cô ấy còn chưa cho số điện thoại mà cô đã chủ động liên hệ, nói không chừng sẽ khiến Cố Tuyên cảm thấy phản cảm.

Cho nên cô mới cố chấp muốn trao đổi số điện thoại với Cố Tuyên.

Ba ngày sau khi đến văn phòng của Cố Tuyên, Tạ Thư Dịch không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Cố Tuyên.

Ngày thứ tư, khi Tạ Thư Dịch đang chuẩn bị chủ động ra trận đến thăm văn phòng của Cố Tuyên thì nhận được cuộc gọi từ ""trợ lí Hà"" cô đã lưu tên.

Người gọi điện tới cũng đúng là trợ lí Hà mà không phải Cố Tuyên.

Trợ lí Hà hỏi xế chiều ngày mai cô có thể đến văn phòng một chuyến không, vì cô Cố cần hiểu rõ yêu cầu của cô.

Tạ Thư Dịch cầu còn không được, lúc này mới cười đồng ý, cũng mang theo quà tặng mà mình đã chuẩn bị cẩn thận.

*

Khi trợ lí Hà đưa Tạ Thư Dịch đến văn phòng, Cố Tuyên đang chỉnh sửa bồn hoa lan trên bàn làm việc.

So với lần đầu tiên trang trọng tỉ mỉ thì lúc này Cố Tuyên lại bình dị gần gũi hơn nhiều, tay áo cô ấy được xắn lên, để lộ phần cổ tay trắng nõn xinh đẹp, so sánh với bồn sứ trắng cạnh đó cũng không rõ tay cô ấy hay bồn sứ trắng hơn.

Mãi đến khi trợ lí Hà ra ngoài đóng cửa lại, ánh mắt Cố Tuyên cũng không dời khỏi bồn hoa lan kia, dường như không chú ý trong phòng có khách.

Tạ Thư Dịch bình thản ung dung đi đến phòng làm việc, để quà lên trên bàn rồi nói: ""Tặng cho cô, hi vọng cô sẽ thích.""

Đó là một chậu Xuân Lan, không phải là loại hoa gì quý báu nhưng được chính Tạ Thư Dịch chăm sóc nên trông rất đẹp.

Cố Tuyên nhìn thoáng qua bồn hoa, giọng nói lạnh nhạt: ""Chỗ này chỉ có thể để một chậu hoa.""

Tạ Thư Dịch cũng không vì sự lạnh lùng của cô ấy mà sa sút, cô nhiệt tình cười nói: ""Không sao, tôi còn cung cấp cả dịch vụ hỗ trợ, tôi có thể đến nơi này chăm sóc bồn hoa cho cô.""

Cho đến lúc này Cố Tuyên mới nhìn về phía cô, cô ấy hơi nhíu mày, trong đôi mắt đen nhánh mang theo chút tìm tòi nghiên cứu: ""Cô Tạ vốn là người nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy sao?""

Tạ Thư Dịch vô tội chớp mắt, ra vẻ mập mờ nói: ""Sao có thể chứ, tất cả nhiệt tình của tôi đều dành cho cô.""

Ánh mắt Cố Tuyên dừng lại, giống như một đầm sâu đang gợn sóng, Tạ Thư Dịch còn chưa thấy rõ thì cô ấy đã khôi phục lại bình thường, vẻ mặt lạnh băng, khóe miệng hơi nhúc nhích: ""Cô Tạ có chút tùy tiện hơn so với lời đồn.""

Tạ Thư Dịch cũng không hoảng hốt, cô giả vờ ủ rũ gục đầu xuống, thở dài một cái: ""Nghe như vậy thì có vẻ tôi rất khiến người khác chán ghét.""

Cố Tuyên không nhìn bồn Xuân Lan nữa, cô ấy bước đến bên cạnh ghế sopha cạnh cửa sổ, không để ý nói: ""Có thể tự mình hiểu được, xem ra còn có thể cứu.""

Tạ Thừa Dịch nhân lúc đặt chậu Xuân Lan lên bàn sau đó mới ngồi xuống đối diện Cố Tuyên, nói: ""Còn nhờ cô phải tự mình cứu chữa.""

Ngón tay thon dài của Cố Tuyên cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, móng tay hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng, nhìn rất đẹp mắt. Cô ấy cầm ly thủy tinh lên nhấp nhẹ một ngụm nước, nước làm ướt bờ môi nhạt màu khiến người khác có suy nghĩ muốn âu yếm.

Đối mặt với ánh mắt gần như thẳng thắn của Tạ Thư Dịch, Cố Tuyên hững hờ ngả lưng về phía sau một chút, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên gò má cô ấy như phủ một lớp ánh sáng vàng khiến người ta mê mẩn.

""Nằm mơ."" Cố Tuyên lạnh nhạt nói.

Tính cách của người này có chút xấu, nếu không phải có thể cảm nhận được Cố Tuyên có chút hảo cảm với mình thì Tạ Thư Dịch đã cho rằng cô ấy rất ghét cô, nói chuyện không chút nể mặt nào.

Tạ Thư Dịch hơi suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc có chút uất ức, hỏi: ""Cô cảm thấy tôi rất đáng ghét sao?""

Cố Tuyên liếc cô một cái, không nói gì.

Tạ Thư Dịch lại hiểu ý cô ấy, dựa vào tính cách của Cố Tuyên, không nói chuyện có nghĩa là không phải, nếu như Cố Tuyên thật sự thấy cô đáng ghét thì cũng sẽ không dùng thái độ nhàn nhã như vậy đối mặt với cô.

Tạ Thư Dịch nở nụ cười đắc ý, cô trực tiếp nói vào chủ đề chính: ""Cô muốn hiểu thêm điều gì về tôi? Tôi nhất định có gì náy nấy.""

Cố Tuyên đặt ly thủy tinh lên bàn, đáy ly và bàn trà chạm vào nhau phát ra tiếng động, cô ấy đưa tay xoa mũi, có vẻ hơi mệt mỏi: ""Bớt chơi trò này đi, tôi không có thời gian để lãng phí cho cô.""

Tạ Thư Dịch vừa định phản bác, Cố Tuyên đã đột nhiên cúi người thu ngắn khoảng cách giữa hai người, Tạ Thư Dịch còn có thể ngửi được mùi hoa lan nhàn nhạt trên người cô ấy.

Đôi mắt đen nhánh sắc bén của Cố Tuyên nhìn thẳng vào mắt cô giống như muốn nhìn thấu linh hồn Tạ Thư Dịch, giọng nói lạnh lùng như băng: ""Thích một người là không giấu được, trái tim của cô không chân thật.""

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến Tạ Thư Dịch hoảng sợ không rõ lí do, cô đột nhiên nhớ đến đối tượng công lược của thế giới trước, nhưng tố chất được công việc rèn giũa hàng ngày đã giúp cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tạ Thư Dịch cười khổ nói: ""Nếu tôi nói tôi vừa gặp đã yêu cô thì cô có tin không?""

Nằm ngoài dự đoán của Tạ Thư Dịch, Cố Tuyên thản nhiên nói: ""Tôi tin"", trong giọng nói của cô ấy là sự tự tin và chắc chắn.

Điều này khiến Tạ Thư Dịch hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ về cô ấy, Cố Tuyên cũng không phải là người đẹp mà không biết mình đẹp, hoàn toàn ngược lại mới đúng, cô ấy biết rõ ưu thế của mình, đồng thời cũng rất tự tin.

""Nhưng ngay cả cơ hội cô cũng không cho tôi."" Tạ Thư Dịch có chút uất ức.

Cố Tuyên cũng không chịu được kiểu này, cô ấy đột nhiên cười khẽ, khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng trở nên sinh động, cả khuôn mặt đều là ý cười: ""Điều này chứng minh cô không đủ chung tình.""

Cô ấy cũng không cho Tạ Thư Dịch cơ hội phản bác, vẻ mặt tự nhiên nói: ""Cô đã sớm có số của tôi, không phải sao?""

Giới này không lớn, muốn có số của ai đó là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nếu như Tạ Thư Dịch thật sự vừa gặp đã yêu cô ấy, cho dù như thế nào cũng sẽ lấy được số di động của cô ấy, nhưng mấy ngày nay Tạ Thư Dịch không liên lạc với cô ấy.

Trái tim Tạ Thư Dịch, không chân thành.

""Dừng ở đây thôi, đơn này tôi không nhận, mời cô tìm chuyên gia khác."" Cố Tuyên dường như có chút chán ghét, giọng nói lười biếng, cô ấy đưa tay làm tư thế ""mời": ""Đi thong thả, không tiễn.""

Bây giờ Tạ Thư Dịch mới ý thức được suy nghĩ và cách thăm dò của mình đã sai từ lúc đầu, không phải Cố Tuyên thấy thú vị khi xem cô thất bại mà là vì nguyên nhân khác, Cố Tuyên căn bản không cho cô cách liên lạc, có lẽ cũng là vì muốn thử xem cô thật lòng đến mức nào.

Đúng là kiêu căng nha.

Tạ Thư Dịch cảm thấy mình đã được khai sáng, nam chính theo đuổi Cố Tuyên không thành công là vì Cố Tuyên không thích anh ta, điều đó không có nghĩa là cách theo đuổi của anh ta sai.

Là cô phủ định toàn bộ mọi thứ về nam chính trước.

Cố Tuyên có chút hảo cảm với cô, nhưng nếu như cô thật sự đi ra khỏi nơi này thì chỉ sợ chút hảo cảm đó cũng biến mất không dấu vết.

Còn muốn theo đuổi Cố Tuyên cũng trở nên khó khăn.

Tạ Thư Dịch hạ quyết tâm, cô dứt khoát để túi xách lên bàn trà, dựa lưng vào sopha, mỉm cười: ""Cô Cố không nhận đơn này thì tôi không đi.""

Cố Tuyên cũng không muốn suy nghĩ nhiều về hành động này của cô, cô ấy nhíu mày, giọng nói châm chọc: "Chơi xấu sao?""

Tạ Thư Dịch làm như không nghe được sự châm chọc trong lời nói của cô ấy, dáng vẻ nhất định sẽ dây dưa đến cùng: ""Dù sao cô không đồng ý thì tôi không đi.""

""Ồ."" Cố Tuyên liếc cô một cái, đưa tay vuốt nếp nhăn không tồn tại trên ống tay áo, từ từ đứng lên, nói: ""Tôi không có thời gian lãng phí với cô, muốn ngồi thì cứ ngồi đi.""

Hương thơm nhàn nhạt lướt qua chóp mũi Tạ Thư Dịch, cô còn chưa kịp lên tiếng giữ người thì Cố Tuyên đã kéo cửa chuẩn bị đi ra.

Trước khi đi, dường như Cố Tuyên nhớ ra gì đó, cô ấy quay lưng về phía cô dặn dò: ""Trước khi ra nhớ tắt đèn, nhớ mang cả bồn hoa kia đi.""

Nói xong mở cửa, đầu cũng không quay lại mà bước ra khỏi văn phòng.

""Ầm"" một tiếng, cửa bị đóng lại, chỉ còn một mình Tạ Thư Dịch ngồi trên sopha, cô như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đối diện.

Đương nhiên cô sẽ không đi, không chỉ người ở lại mà bồn hoa cũng định sẵn sẽ ở lại đây.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người khiến cô cảm thấy buồn ngủ, ánh mắt Tạ Thư Dịch lướt qua bồn Xuân Lan kia, trong lòng nảy ra một kế hoạch.

Thế là khi Cố Tuyên làm xong thí nghiệm chuẩn bị trở về nhà, lúc đi qua văn phòng phát hiện đèn bên trong vẫn còn sáng, khi thấy bồn Xuân Lan kia vẫn còn trên bàn, trong lòng cô ấy không chút do dự gạch chéo tên Tạ Thư Dịch.

Cố Tuyên đẩy cửa ra, đang định tắt đèn đi thì thoáng thấy trên ghế sopha còn có người, cô ấy nhíu mày, nâng chân đi qua, đang định nói chuyện thì thấy cô gái giảo hoạt như hồ ly kia đang dựa vào ghế ngủ, mặc dù tư thế ngủ không quá dễ chịu nhưng khuôn mặt xinh xắn lại ngủ đến mức đỏ bừng.

Khuôn mặt yên tĩnh ngủ say của cô sinh động rực rỡ, cũng không có sự giả tạo như lúc đó, nhìn còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Cố Tuyên trong vô thức lấy điện thoại ra chụp Tạ Thư Dịch.

""Tách...""

Từ lúc Cố Tuyên đẩy cửa vào Tạ Thư Dịch đã tỉnh lại, lúc này cô tỏ vẻ như vừa bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ mơ hồ thấy một bóng người cao gầy trước mặt mình, mắt bị ánh đèn chiếu sáng nên không mở ra được.

Nhận ra Cố Tuyên quay về, Tạ Thư Dịch trực tiếp bỏ qua âm thanh kia, đưa tay che mắt lại, đang muốn nói thì nghe được giọng nói quen thuộc có chút châm chọc: ""Xem ra mấy hôm nay cô Tạ không được nghỉ ngơi đủ, cô mau về đi, chỗ tôi không phải là nơi để cô nghỉ ngơi.""

""Vậy cô nhận sao?"" Giọng Tạ Thư Dịch hơi khàn, hoàn toàn giống với người mới tỉnh dậy.

Ánh mắt Cố Tuyên dừng lại, không hiểu sao khuôn mặt dịu dàng hơn một chút, cô ấy khẽ hừ một tiếng: ""Cô Tạ đúng là không chịu từ bỏ.""

Nghe được sự thả lỏng trong giọng nói của cô ấy, ánh mắt Tạ Thư Dịch sáng bừng: ""Chuyện mà tôi đã xác định làm thì sẽ không từ bỏ.""

Cố Tuyên nhìn cô từ trên cao xuống, thấy đôi mắt sáng bừng như lửa của cô, trong lòng có chút bất ngờ.

Chuyện này khiến Cố Tuyên có chút không vui mà nhíu mày.

Thấy Cố Tuyên nhíu mày, trong lòng Tạ Thư Dịch có chút chần chừ, một giây sau cô nghe thấy Cố Tuyên lạnh nhạt nói: ""Tùy cô, tôi phải đi, nếu cô không đi thì ở lại đây qua đêm đi.""

Tạ Thư Dịch mừng rỡ, quả nhiên là như vậy.

Cố Tuyên không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp bày tỏ tấm lòng và thành ý của mình mới là cách hữu dụng nhất.

Ngay lúc Tạ Thư Dịch đang suy tư, Cố Tuyên đã bình tĩnh nói tiếp: ""Tôi sẽ không chăm bồn hoa này đâu.""

Tạ Thư Dịch nhẹ nhàng cười, lên tiếng: ""Vậy giao cho tôi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc nó thật tốt.""

Cố Tuyên liếc cô một cái rồi quay người đi ra cửa, tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất tạo nên âm thanh thanh thúy.

Cô ấy mới đi được hai bước đã có chút không kiên nhẫn dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Thư Dịch: ""Thật sự muốn ở đây quá đêm sao?""

Tạ Thư Dịch mỉm cười, cầm túi xách lên, bước nhanh đuổi theo.

Chiêu này cũng không tệ, ít nhất thì cũng được Cố Tuyên chân chính công nhận thân phận người theo đuổi của cô.