Chương 8.2: Buổi thử vai

Nghe Mạnh Thính đang càm ràm ở bên tai cô nhắc mãi.

Tần Mang cũng không hề bất ngờ bởi hotsearch và tài nguyên đột ngột đưa tới, cô luôn biết rõ, nếu như lần thử vai này thất bại, thì bây giờ được mọi người tung hô cao bao nhiêu, thì ngay sau đó sẽ bị kéo xuống vùi dập bấy nhiêu.

Vì vậy, buổi thử vai ần này, chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại.

Nội dung buổi thử vai sẽ được chọn ngẫu nhiên từ kích bản.

Tần Mang cũng không biết nội dung cụ thể là gì.

Chỉ có thể tạm thời nước đến chân mới nhảy, đem những gì còn đang yếu cố gắng luyện tập nhiều hơn.

Vì vậy, trong hai ngày qua, cô đã dành mỗi ngày 2 tiếng để tập luyện tư thế hút thuốc và thở ra một vòng khói thật xinh đẹp và hoàn mỹ.

Giọng nói trong trẻo mềm mại của cô trở nên khàn khàn: “Biết rồi.”

Ai ngờ ngay sau đó.

Tiểu Đồng đi ra ngoài hỏi thăm tình hình liền vội vàng đi vào: “Chị Mang Mang, không ổn rồi.”

“Thẩm Uyển Âm mang theo giáo viên diễn xuất tới đây rồi!”

“Hửm?”

Đầu ngón tay như ngọc trắng nõn của Tần Mang nghịch nghịch đôi bông tai dài tua rua bằng kim cương, cuốn một vòng lại một vòng, lông mi nhướng lên, đôi mắt nheo lại: “Cho nên?”

Tiểu Đồng nghiến răng nghiến lợi: “Quá vô liêm sỉ. Vị giáo viên kia chính là nghệ thuật gia Phó Bình, từng là cô giáo của Chu đạo khi còn ở Trung Hý*!”

*Học viện Hý kịch Trung ương: một trong những lò đào tạo minh tinh, đạo diễn, diễn viên ưu tú hàng đầu TQ.

“Cô ta thế này là trực tiếp mang theo hack trên người rồi còn gì!”

Mạnh Thính đột nhiên đứng lên: “Cái gì!!”

Tần Mang nhẹ nhàng thở ra.

Cô cũng đang tức giận.

Trong khi Mạnh Thính và Tiểu Đồng gấp đến độ xoay vòng vòng, thì Tần Mang lấy di động ra, gõ vài chữ gửi cho—— Nhà tư bản máu lạnh.

Tiểu sư tử kêu meo meo: [Thử vai là kiểm tra kỹ năng diễn xuất diễn viên hay là kiểm tra chỗ dựa của ai cao hơn? Tiểu sư tử cười lạnh.jpg]

Còn chưa tìm ra được giải pháp.

Thì đã có một số nhân viên công tác đã gọi tên Tần Mang chuẩn bị vào thử vai.

Tần Mang đi ngang qua Thẩm Uyển Âm vừa ra khỏi phòng thử vai, giày cao gót còn chưa dừng lại, đột nhiên nghe thấy cô ta thì thầm vào tai cô: “Rất mong chờ xem kỹ thuật diễn xuất của cô nha.”

Không đợi Tần Mang trả lời, cô ta liền quyến rũ uyển chuyển hất mái tóc xoăn cuộn sóng của mình, thướt tha rời đi.

Mạnh Thính không yên tâm đi theo, vừa đúng lúc nghe được câu này.

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô Phó Bình nổi tiếng trong giới là người có khuôn mặt hiền dịu nhưng miệng lưỡi tàn nhẫn, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, ghét nhất những nghệ sĩ bình hoa dựa vào lăng xê mà nổi tiếng. Mỗi khi mắng người đều mắng rất thẳng thắn, trắng trợn, nhưng vì cô ở trong giới giải trí có địa vị rất cao, nên những người bị mắng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.”

“Thẩm Uyển Âm quá thâm độc, không những muốn cướp vai diễn của em, còn muốn làm em xấu mặt trước mọi người.”

Tiểu Đồng hoảng sợ nói: “Hay là chúng ta không vào nữa.”

“Cùng lắm thì mang tiếng bỏ chạy.”

Cô bé không thể chịu được chị Mang Mang bị người khác tùy ý nhục mạ.

Tần Mang cười lạnh: “Thử xem.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt bình tĩnh bước vào cửa.

Vòng eo thon thả, tấm lưng thẳng tắp, lúc này nhìn như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo, rõ ràng biết mình sẽ thua, nhưng cũng nhất quyết không chạy trốn.

Hình ảnh có chút tang thương, Tiểu Đồng lặng lẽ rưng rưng nước mắt.

Ngay sau đó.

Liền nghe được Mạnh Thính dặn dò: “Thử thì thử, nhưng đừng động thủ nha.”

“Cũng đừng dùng súng, gϊếŧ người là phạm pháp đấy.”

“Có camera đấy, ông đây không thể tẩy trắng cho em đâu.”

Trong nháy mắt khiến nước mắt của Tiểu Đồng nghẹn trở lại.

Buổi thử vai lần này, nhằm đảm bảo sự công bằng, toàn bộ quá trình sẽ đều được ghi hình lại.

Sự lo lắng của Mạnh Thính không hề dư thừa, mà là quá thừa thãi.

Tần Mang thật sự bốc được phân cảnh phải dùng súng.

Có súng.

Nhưng không có đạn, đồ chơi mô phỏng nên độ sát thương cũng không gây chết người bằng súng bắn bóng bay bên đường.

Tần Mang cũng thật sự gặp được Phó Bình, người làm cho Mạnh Thính ngàn vạn lần nhắc nhở cô cẩn trọng với vị có địa vị cao này.

Lão phu nhân có khí chất chính trực của một nghệ sĩ lão làng, nên được gọi là mỹ nhân kiêu ngạo, mọi cử chỉ tác phong đều thể hiện ra bối cảnh xuất thân nghệ thuật tốt. Nhưng khoảnh khắc tầm mắt rơi trên khuôn mặt của Tần Mang, vẻ mặt của bà đột nhiên trầm xuống, nghiêm lúc hẳn.

Phòng thử vai rộng rãi vang lên vài tiếng bàn bạc trong nháy mắt trở nên yên tĩnh và trống rỗng, trợ lý đạo diễn bên cạnh thấp giọng giới thiệu Tần Mang.

Phó Bình không nói gì.

Những nữ minh tinh dựa vào sắc đẹp của mình để kiếm tiền trong giới này, bà đã gặp qua vô số người.

Nhưng bọn họ không nên vấy bẩn sự thiêng liêng của nghề diễn viên này.

Bà đã nghĩ ra cách để làm cho nữ minh tình này biết khó mà lui.

Chu đạo vừa nói: “Bắt đầu.”

Giây tiếp theo.

Vẻ mặt vốn lười biếng và thản nhiên của Tầng Mang đột nhiên trở nên sắc bén đầy nghi ngờ, đầu ngón tay dứt khoát giơ khẩu súng đồ chơi lên—–

Phó Bình kinh ngạc trong nháy mắt.

Đây là…..một giây liền nhập vai.

Đây là thiên phú trời sinh của diễn viên.

Tần Mang một khi vào vai, liền hoàn toàn tập trung vào nhân vật, không hề để ý tới mọi thứ xung quanh.

Sau khi kết thúc.

Chu đạo thuận miệng hỏi: “Giọng của cô sao lại khàn vậy?”

Ánh mắt Tần Mang dần dần khôi phục vẻ trong trẻo, đặt khẩu súng trong tay xuống, thẳng thắn trả lời: “Trong kịch bản có cảnh hút thuốc, tôi sợ buổi thử vai sẽ bốc phải cảnh đó, nên gấp rút học và luyện tập một đoạn thời gian.”

“Cổ họng chỉ hơi ngứa, mấy ngày nữa là sẽ ổn thôi.”

Chu đạo hài lòng gật đầu.

Cô Phó Bình bên cạnh không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, vẫn giữ im lặng không nói.

Cũng không có chút nhận xét nào dành cho cô.

Cho đến khi kết thúc buổi thử vai, Chu đạo tuyên bố cô sẽ là nữ chính, cô cũng không đợi được “lời phê bình và dạy dỗ” của Phó Bình.

Miệng lưỡi tàn nhẫn đâu? Trong mắt không chứa được hạt cát xinh đẹp là cô đâu??

Tần Mang có chút hoang mang.

Mạnh Thính cũng rất hoang mang.

Tiểu Đồng còn hoang mang hơn.

Thế là ba người trong đội quyết định đi vào nhà vệ sinh gõ mõ để bình tĩnh, tỉnh táo lại, xem mình có phải đang nằm mơ hay không.

Vai nữ chính có thể lấy được vào tay thuận lợi như vậy?

Vừa với rẽ vào hành lang ở cuối phòng vệ sinh.

Liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Ba người nhìn nhau rồi, ăn ý mà dừng bước.

“Ngài đã nói là tới đây để giúp đỡ tôi, sao lúc này lại nuốt lời?”

“Không phải ngài vẫn luôn ghét cay ghét đắng diễn viên bình hoa sao, sao hôm nay lại….”

Phó Bình quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn cô ta: “Tần Mang một giây liền nhập vai, cô ấy là bình hoa, thế cô là cái gì?”

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên áp lực, nghiêng túc hơn.

Một lúc lâu sau Phó Bình mới nói: “Sau này hãy tập trung nhiều hơn vào diễn xuất, đừng lãng phí kỹ năng diễn xuất của mình.”

Câu nói cuối cùng thật mỉa mai.

Nói xong bà liền rời đi.

Nội dung đoạn đối thoại rất ngắn, nhưng chất lượng thì 10 điểm.

“Phì….”

Nhịn vài giây, chờ sau khi bóng dáng Phó Bình biến mất hoàn toàn, Tần Mang cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thoải mái hào phóng vỗ tay cười nói: “Cô Thẩm quá lợi hại, không hổ danh là diễn viên có kỹ thuật diễn xuất tốt được các tiền bối trong giới hết lời khen ngợi.”

Khuôn mặt vốn trắng bệch của Thẩm Uyển Âm trong nháy mắt trở nên đen sầm xuống.

“Cô….”

Tần Mang giơ ngón tay trắng như ngọc lên lắc lắc, chậm rãi nhắc nhở: “Cẩn thận.”

“Bị ghi âm đấy.”

……

“Hahahaha, thật sự quá hả giận!!”

Đại sảnh khu thử vai đã sớm không còn ai nữa.

Tiểu Đồng sảng khoái nói: “Chị Mang Mang, chị ghi âm thật á?”

“Quá tuyệt, từ này trở đi chúng ta đã nắm trong tay điểm yếu của cô ta, chị không thấy sắc mặt vừa rồi của cô ta……”

Mạnh Thính gõ vào đầu Tiểu Đồng: “Em cho rằng đại tiểu thư cũng ngốc như em sao?”

Ghi âm thì có thể nắm được cái gì.

Hơn nữa, đây cũng không phải phong cách của vị tổ tông này, chỉ là Tần Mang cố ý chọc tức Thẩm Uyển Âm mà thôi.

Quan trọng là lúc đó trong tay Tần Mang đang cầm điện thoại của anh ta——

Trời vẫn còn đang sáng, nhưng đã qua 4 giờ chiều.

Thâm Thành có nhiều cây cối, vào mùa xuân hạ hầu như nơi nào cũng ngập tràn hoa đua nhau khoe sắc.

Lúc này, nắng nóng vẫn xuyên qua cây long não to lớn trước cửa như che kín cả bầu trời, rơi xuống thành những đốm sáng lấm tấm.

Khi Tần Mang một tay cầm váy đi xuống bậc thang, ánh sáng rơi xuống làn da trắng như tuyết của cô, đối với thể chất của cô mà nói, giống như bị bắn nước sôi vào người vậy, nóng đến mức cau chặt mày lại.

Vừa rồi chỉ mải lo xem náo nhiệt, nên bảo Tiểu Đồng nhanh chóng đi mượn một chiếc cô.

Khi lông mi dài cong dài lơ đãng ngẩng lên, bỗng nhiên cứng đờ lại——

Chú ý thấy bóng dáng quen thuộc của một chiếc xe ô tô cách đó không xa, trên thân xe có những đường cong mượt mà nhưng đầy cảm giác uy hϊếp, giống như một con sói đen khổng lồ đang ngủ gật nằm uể oải dưới ánh nắng chói chang thiêu đốt.

Tiểu sư tử kêu meo meo: [Anh ở trước cửa?]

Nhà tư bản máu lạnh: [Ồ, đi ngang qua nhìn một cái, xem ai dám so chỗ dựa với bà Hạ.]

Tần Mang ở trên bậc thang do dự vài giây, hiếm có cảm xúc muốn cùng nhà tư bản chia sẻ niềm vui ngày hôm nay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bất chấp nắng nóng mà đi sang.

Nào ngờ…..

Giây tiếp theo.

Tần Mang trơ mắt nhìn chiếc xe Pullman thon dài màu đen lướt qua ngay trước mắt cô, huênh hoang rời đi.

????

Từ từ?

Đồ chó này nói đi ngang qua thật sự chỉ là là đi ngang qua???