Chương 9: Nút Thắt Trong Lòng

Diệp Lâm cả người đau nhức tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng mở lên. Đầu tiên là cảm nhận được cơn đau ở tay rất rõ ràng. Cơ thể đau nhức bất lực. Cố gắn cử động đưa tay bị thương lên nhìn. Nhưng vết thương đã được sử lý tốt chỉ có cảm giác đau nhiều hơn trước. xoay người định rời giường thì nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt. Đầu gục lên cạnh giường. Diệp lâm quay mặt lại, hít thở sâu vài cái. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Lại nhéo nhéo má mình hai cái. Xác định không phải đang trong mơ. Mới quay lại, nhìn người đang ngủ kia một lần nữa. Châu Nhất Lạt vì hai ngày chăm sóc cho Diệp Lâm hôn mê. Mệt mỏi mà thϊếp đi. Nàng gục đầu vào cạch giường.

Diệp Lâm tiến lại gần khuôn mặt kia nhìn. Rồi lại nhéo mà mình một cái nữa, Diệp Lâm sợ đây là đang trong mơ. Châu Nhất Lạt ngủ rất ngon. Hàng mi dài cong vυ"t. Dôi môi hồng khẽ mím.

Giây phút này Diệp Lâm muốn sờ vào đôi môi kia. Đôi môi ấy đẹp như một đóa hoa mẫu đơn. Vô cùng niềm mại. Khiến Diệp Lâm hít thở không thông. Diệp Lâm nghe thấy nơi sâu thẳm trong tim mình nhộn nhịp. Trái tim muốn bay khỏi l*иg ngực. Vừa đưa đôi tay gần đến thì Châu Nhất Lạt mở mắt. Diệp Lâm hoảng hồn thu tay về.

Nhất Lạt thấy người kia tỉnh thì vội cầm lấy tay bất mạch. Mạch kia vẫn như cũ không có dấu hiệu bình thường khiến nàng chao mài.

Diệp Lâm nhanh chóng thu tay về. Đường như sợ Châu Nhất Lạt phát hiện điều mình đang che giấu.

Vì thân phận nữ cải nam trang này. Mà Diệp Lâm đã đọc hết sách y sư phụ mình có. Cuối cùng cũng tìm ra được phương thuốc làm cho mạch đập rối loạn. Khi người khác bất mạch cho mình sẽ không phát hiện ra giới tính. Ngày đó Diệp Lâm suy tính, cuối cùng cũng có tác dụng vào giờ khắc quan trọng. Diệp Lâm không muốn để cho Châu Nhất Lạt biết mình là thân nữ nhi.

Vì lo lắng cho thương thế của Diệp Lâm mà Châu Nhất Lạt không để ý đến biến hoá của Diệp Lâm.

Diệp Lâm trong lòng có quỷ lắp bắp nói: “ Lạt, Lạt, Lạt nhi sao muội lại ở đây.”

Châu Nhất Lạt đang sửa soạn lại đầu tóc và y phục của mình, nghe Diệp Lâm hỏi thì nghiên đầu, đôi chân mày chao lại, đôi mắt ánh lên một phần sát khí hỏi lại Diệp Lâm: “ sao ta lại không được ở đây?”

Diệp Lâm thấy hành động của người kia thì toả ý không hiểu. Nàng muốn ta đi, nàng muốn không nhìn thấy ta. Thì ta đi. Giờ khắc này nàng lại tỏa thái độ. Diệp Lâm cuối đầu không trả lời câu hỏi của Châu Nhất Lạt. Lặng lẽ nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người. Có lẽ nhớ đến sự tình ngày đó lại đau lòng.

Châu Nhất Lạt thấy hành động của Diệp Lâm thì cũng hiểu ra người kia đang nghĩ gì. Nàng đi vào bếp lấy lên một bác thuốc còn nóng hổi. Nàng khuấy thuốc thổi nhẹ làm thuốc nguội đi. Diệp Lâm lúc này vẫn nhắm mắt ! như đã ngủ. Châu nhất Lạt lên tiếng gọi: “ Ta có sắc thuốc cho ngươi mau dậy dùng thuốc.”

Diệp Lâm ngồi dậy nhận lấy chén thuốc. Thổi cũng không thèm đem thuốc uống hết vào. Rồi trả lại cái bác. Nằm xuống giường. Cũng may thuốc đã được làm nguội trước.

Không ai nói với ai câu nào không gian trở nên yên lặng đến lạ thường. Châu Nhất Lạt thấy vậy lên tiếng phá tan đi bầu không khí quỷ dị này: “ Sư huynh chúng ta cùng đi ngắm mặt trời lặn đi.”

Diệp Lâm giật giật khoé miệng khi nghe người kia nói. Ngày hôm đó trước khi gặp bọn thổ phỉ. Mình và Châu Nhất Lạt đã hẹn sẽ cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn. Vậy mà hôm nay nàng vẫn nhớ.

Diệp Lâm suy nghĩ một lúc rồi ngồi dậy đáp ứng lời đề nghị của người đang ngồi kia: “ được chúng ta đi ngắm mặt trời lặn.”

Hai thân ảnh trắng cùng nhau đi lên núi. Tìm một nơi tầm nhìn tốt để ngắm mặt trời lặn.

Trên đỉnh núi từng cơn gió thổi qua. Phía dưới kia là vực sâu vạn trượng. Trong tầm mắt là một màu vàng đỏ trải dài đến vô tận. Tiếng rì rào của thác nước cuồn cuộn chảy. Thiên nhiên vô cùng hùng vĩ.

Diệp Lâm ngồi đó nhắm mắt lại. Tận hưởng cái gọi là mỹ vị nhân gian này. Nhân sinh ngắn ngủi đời người như một cái chớp mắt mà thui. Sống đó rồi lại chết đó.

Châu Nhất Lạt đưa mắt nhìn về bức tranh hùng vĩ trước mắt. Màu vàng đỏ hòa với màu của mặt trời. Tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Có lẽ bức tranh này đẹp bởi vì giờ phút này lòng nàng đã tỏa.

Châu Nhất Lạt quay đầu lại nhìn Diệp Lâm đang nhắm mắt. Nàng ngắm thật lâu, rồi bất giác khoé miệng cong lên: “ sư huynh cảm ơn vì ngày đó đã bảo vệ ta.”

Diệp Lâm đang lắng tai nghe tiếng nước chảy xa xa. Bỗng nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên. Diệp Lâm mở mắt ra nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Châu Nhất Lạt.

“ Lạt nhi muội chán ghét ta tàn bạo như vậy sao?” Lòng Diệp Lâm lo lắng cùng bất an hỏi người kia.

Châu Nhất Lạt mắt hướng phía mặt trời lặn kia rồi trả lời: “ ta ngày đó hoảng loạn, tâm tình chưa được sáng tỏa. Bây giờ ta suy nghĩ thông suốt rồi. Ta không chán ghét huynh tàn bạo. Lúc đó là nhờ vào huynh cứu ta. Nếu không ta đã bị họ vũ nhục.”

Diệp Lâm khoé mắt cay cay nhìn Châu Nhất Lạt. Lúc này Diệp Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.

“ bất quá sau này huynh không được phép gϊếŧ người tàn bạo. Ngoại trừ liên quan đến tính mạng. Võ công của huynh như vậy lợi hại không được tùy tiện hành động.” Châu Nhất Lạt suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Nàng không muốn Diệp Lâm biến thành kẻ khác máu. Nàng không muốn Diệp Lâm làm hại kẻ vô tội.

Diệp Lâm ánh mắt vẫn không rời khỏi khuông mặt người kia tươi cười đáp ứng: “ được ta hứa với Lạt nhi sau này sẽ không tùy tiện dùng võ công hại người. Cũng không tàn sát người vô tội. Nhưng mà nếu có người làm hại Lạt nhi ta sẽ không nương tay. Ta hứa cả đời này sẽ bảo vệ Lạt nhi bình an.”

Châu Nhất Lạt quay đầu nhìn lại ánh mắt của Diệp Lâm. Ánh mắt nàng lúc này vô cùng ôn nhu đôi môi hé mở: “ là huynh đã hứa không được phép thất hứa.”

Diệp Lâm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia nhẹ nhàng khẳng định: " Lạt nhi ta sẽ thực hiện lời hứa, sẽ không làm muội thất vọng."

Không ai nói thêm câu nào nữa. Quay đầu ngắm mặt trời lặn. Màu vàng chói loại của mặt trời lúc này phản chiếu lên hai thân ảnh. In hai bóng người trên đỉnh núi. Nút thắt trong lòng họ cuối cùng cũng được mở khóa.