Chương 8: Gặp Lại

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng. Bà cụ đã trong bếp nấu bữa sáng. Bà vô cùng vui vẻ vì hôm nay có Diệp Lâm trong nhà. Bữa sáng cũng vì vậy mà thịnh soạn hơn mọi ngày rất nhiều. Căn nhà của bà nằm dưới chân núi. Bà sống một mình. Mấy năm nay nhờ có Diệp Lâm tới lui chăm sóc bà. Diệp Lâm hay mang gạo, mang thú rừng mình săn được tới cho bà. Chính vì thế cuộc sống của bà tốt hơn rất nhiều.

Khi nấu xong hết bà đem thức ăn để lên bàn. Rồi ngồi đó chờ đợi Diệp Lâm tỉnh giấc.

Mặt trời dần lên cao mà bà vẫn thấy người kia ngủ say. Đành đánh thức người dậy. Bà tiến đến gần đưa đôi tay rung rẩy của mình lên kêu Diệp Lâm dậy. Gọi mãi mà Diệp Lâm vẫn không tỉnh. Sờ vào người thì thấy cơ thể Diệp Lâm nóng như lửa đốt. Bà giật mình. Vội chạy ra ngoài nhờ người đi lên núi tìm thẩm đại phu.

Diệp Lâm trong cơn mơ màng thấy mình đang đứng giữa sa mạc toàn là cát. Muốn thoát ra nhưng không được. Muốn vùng vẫy nhưng người vô lực. Một thế lực nào đó khiến mình không thở nổi. Cứ thế Diệp Lâm mê man trong giấc mơ của mình.

Bà lão chống cây gậy trúc bước đi có phần khó khăn. Trong lòng vô vàng lo lắng, bất an Bà tìm đến nhà gần nhất mà nhờ vả.

Khi gần đến bà nhìn thấy trước nhà là một thanh niên. Đang cầm trên tay mũi tên mà mài dũa. Thanh niên này là một thợ săn thú rừng. Tài bắn cũng rất tốt.

Khi đến trước sân bà mới cất tiếng kêu: “ cậu trai trẻ nhờ cậu lên núi thỉnh thẩm đại phu cứu người. Đệ tử của người đang bị bệnh nặng ở nhà của ta.”

Người thợ săn nghe có người gọi thì ngước nhìn lên trả lời: “ được để ta đi thỉnh đại phu.”

Người thợ săn rất nhanh đã đến được nhà của thẩm đại phu. Nhưng lúc này chỉ thấy có một cô gái xinh đẹp đáng người uyển chuyển. Khiến mình không thể rời mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ. Đây là người con gái đẹp nhất mà mình nhìn thấy.

Châu Nhất Lạt đang đợi Diệp Lâm trở về. Đi đi lại lại trong nhà vô cùng lo lắng. Chợt nhìn thấy một thân ảnh trước nhà. Nàng tưởng là Diệp Lâm về nên vội chạy ra. Nàng nhìn thấy trước mắt mình không phải là Diệp Lâm thì buồn bã. Cũng không quên lên tiếng hỏi: “ ngươi tìm đại phu có việc gì không.”

Tên thợ săn thấy Châu Nhất Lạt trong khoảng cách gần thì lắp bắp nói: “ ta, ta, ta thỉnh Thẩm đại phu xuống núi chữa bệnh. Là trị bệnh cho đệ tử của người đang bệnh rất nặng.”

Nhất Lạt trong lòng hoảng loạn. Trả lời người kia: “ ngươi nhanh dắt ta đi đến đó.”

Châu Nhất Lạt quay vào lấy túi thuốc đeo lên vai vội vàng theo người kia rời đi.

Trên đường xuống núi lòng Châu Nhất Lạt như lửa đốt. Nàng lo lắng cho Diệp Lâm. Bệnh tình như thế nào mà cần người khác đi gọi đại phu. Tự mình cũng không trở về nhà được.

Rất nhanh đã đến được nơi. Bà lão ở trước sân chờ đợi tự bao giờ. Nhìn thấy người đến không phải thẩm đại phu nhưng bà vẫn nhanh chóng dắt vào nhà.

Châu nhất Lạt nhìn thấy người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền. Chân mày luôn chao lại không hề giản ra. Nàng đưa tay bất mạch nhưng mạch đập rối loạn. Nàng sờ lên chán vô cùng nóng. Nàng lấy chăn ra khỏi người Diệp Lâm. Bất chợt thấy tay bên kia có vết thương lớn. Vết thương này giống như binh đao chém. Vết thương đang sưng lên không có dấu hiệu dừng lại. Miệng vết thương còn có một ít thuốc dính lại. Chắc là thuốc được đắp lên trước đó. Sờ lên vết thương nàng đã biết nguyên nhân sinh bệnh.

Châu Nhất Lạt mang túi thuốc cùng dụng cụ chữa trị ra chuẩn bị sử lý vết thương. Trước tiên nàng cho Diệp Lâm dùng thuốc mê. Vì xử lý vết thương này có thể sẽ đau nhiều. Nhờ người bên ngoài chuẩn bị nhiều nước nóng.

Nước nóng rất nhanh được mang lên. Nàng dùng nước nóng rửa sạch miệng vết thương. Mọi động tác điều vô cùng nhẹ nhàng ôn như. Miệng vết thương lớn dữ tợn, máu không còn chảy ra nữa có lẽ Diệp Lâm đã tự cầm máu cho mình trước đó. Nàng dùng con dạo nhỏ hơ lên ngọn lửa. Một lúc sau thì lấy xuống cát vào nơi vết thương bị nhiễm trùng. Thuần thuật loại bỏ chỗ thịt bị nhiễm trùng. Rất nhanh vết thương được làm sạch. Máu cũng bắt đầu chảy ra. Nước nóng được đổ đi liên tục.

Chỉ còn một bước cuối cùng. Nàng nhanh chóng lấy tóc mình khâu vết thương cho Diệp Lâm. Rồi băng bó lại vết thương.

Châu Nhất Lạt lấy ra vài viên thuốc trong lọ cho người kia uống. Khi động tác cuối cùng kết thúc nàng thở phào một cái. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống. Trong lòng không khỏi tự trách.

Từ lúc nghe Diệp Lâm bệnh nàng vô cùng lo lắng. Khi thấy người kia nằm đó tâm nàng loạn. Khi tìm ra nguyên nhân bệnh. Nàng cố gắng hết sức bình tĩnh chữa thương. Cuối cùng vết thương cũng đã trị tốt.

Châu Nhất Lạt đưa tay bất mạch cho Diệp Lâm lần nữa. Cũng không tìm được mạch. Lúc nhanh lúc chậm. Rồi lại loạn nhịp.

Khi thấy Châu Nhất Lạt chữa trị cho Diệp Lâm xong xui bà lão mới tiếng vào cất tiếng hỏi: “ cô nương đứa bé này không sao chứ.”

Nghe được câu hỏi Châu Nhất Lạt mới hoàn hồn trả lời: “ người đã không sao, qua một đoạn thời gian nữa sẽ tỉnh lại.”

Bà lão nghe vậy thì gật đầu tỏa ý đã hiểu. Tay bà rung rẩy cầm một túi bạc vụn đưa cho Châu Nhất Lạt: “ chỗ ta chỉ có chừng này bạc cô nương nhận tạm nhé. Cảm ơn vì cô nương đã đến đây.”

Châu Nhất Lạt nghe bà lão nói thì quay lại từ chối: “ bà không cần cho bạc. Người này là sư huynh của ta. Ta giúp sư huynh trị thương cũng là lẽ đương nhiên.”

“ Vậy cô nương người ở lại dùng cơm. Ta trước đi chuẩn bị cơm trời cũng đã tối.” Nói rồi bà lão rời đi.

Ngoài trời màn đêm đã buông xuống. Một bàn cơm cũng đã chuẩn bị xong.

Trong bữa cơm bà lão vui vẻ kể về Diệp Lâm. Từng câu từng chữ mà bà lão nói Châu Nhất Lạt luôn ghi nhớ trong lòng. Máy năm nay Diệp Lâm luôn ghé qua đây. Gánh nước chẽ củi. Một phần thức ăn cũng là do Diệp Lâm mang về. Đồ vật trong nhà bán ghế cũng là do Diệp Lâm đóng. Vậy mà từ lúc ở chung chưa bao giờ nghe Diệp Lâm nhắc đến.

Châu Nhất Lạt ăn xong trở về phòng chăm sóc Diệp Lâm. Nàng nhìn vào thân ảnh đang nằm. Suy nghĩ về những câu bà lão vừa nói. Ngày hôm đó cũng chính người này bảo vệ mình, vì mình mà chịu nhiều thương tích. Nàng hối hận, hối hận vì bản thân mình đã từng sợ hãi. Làm tổn thương người này. Nàng đưa tay nắm lấy tay của Diệp Lâm. Nước mắt cứ vô thức rơi.

Tác giả có lời muốn nói cảm ơn bạn Alo Bách Hóa nhiều nhé! đã đề cử truyện của mình. Tự nhiên có động lực ghê..