Nghe nàng nói xong, Hề Bảo Nhi có chút kinh ngạc: “Nếu ngươi đã điều tra rõ ràng, vì sao còn…”
“Nhị tỷ, ta không có điều tra hắn, chỉ là ta tin tưởng hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy với ta thôi……” Nhiễm Tự cười, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia trào phúng.
“Mấy năm nay phụ mẫu đều vì hôn sự của ngươi mà thương tâm sầu não, ngươi lại không có bất kỳ phản ứng gì…… Có phải ngươi vẫn còn yêu hắn hay không?” Hề Bảo Nhi nhìn nàng một cách chăm chú tựa như đang muốn nhìn thấu nội tâm được nàng giấu sâu ở trong lòng.
Nhiễm Tự quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết không tốt, cả ngày đều có mây mù giăng kín, mưa nhỏ tí tách rơi, lại không có dấu hiệu ngừng lại.
Nàng khẽ cong khóe môi mỉm cười, thấp giọng nói: “Nhị tỷ, yêu thì sao? Mà không yêu thì như thế nào? Chẳng lẽ nhị tỷ cho rằng bốn năm này tứ nhi không xuất giá là vì đợi hắn sao?” Nàng dừng một chút mới nói tiếp “Kỳ thực rất lâu về trước ta cảm thấy bản thân giống như đã già đi mất rồi, tình cảm nhi nữ không phải thứ ta cần bây giờ. Từ lúc ta biết Ngũ nhi vì ta mà chết, tất cả nguồn cơn đều bắt đầu khi Lưu Kiều gả cho Quý Khuynh Mặc, tâm Nhiễm Tự đã chết rồi……”
Hiện tại nàng chỉ muốn làm một điều duy nhất đó chính là thay Ngũ nhi báo thù, chỉ một việc này thôi ……
Hề Bảo Nhi thấy dáng vẻ không muốn nhắc đến chuyện này của nàng liền dừng lại. Thôi thì chuyện của hai người để hai người tự giải quyết, người khác muốn giúp cũng không giúp được. Có điều lúc này lệ khí của Nhiễm Tự đã quá nặng, Hề Bảo Nhi không mong muốn nhìn thấy điều này nơi nàng.
"Vì sao trận hỏa hoạn ở chùa Vạn Phúc lại xảy ra?” Hề Bảo Nhi đổi đề tài khác.
“Bẩm nhị tiểu thư, trải qua điều tra, ngọn lửa kia là do Trương ma ma bên người Lưu Kiều thuê người gây ra. Nhân lúc lửa cháy lớn, Ngũ công chúa cũng chen vào một chân, nàng chỉ huy tỳ nữ dội nước có cặn dầu vào nơi ở công chúa, lúc đó công chúa vẫn còn ở bên trong không cách nào thoát ra được, nếu không phải do Quý thế tử đi vào cứu nàng thì chỉ sợ lần này công chúa đã lành ít dữ nhiều.
Thu Ức nhớ lại chuyện này vẫn còn rất tức giận. Sau khi biết được chuyện này, nàng liền đề nghị Nhiễm Tự tiến cung gặp Hoàng Thượng bẩm báo sự tình, nhưng là công chúa nói rằng sự việc này chỉ nói miệng không có bằng chứng, có đi cũng bằng không cho nên chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì.
“Lại là nàng ta!” Hề Bảo Nhi vừa nghe đến tên Lưu Kiều là giận sôi máu, “Còn Tử Xa Nhu Nhi nữa, ngươi định cứ như vậy buông tha các nàng sao?”
“Thái tử điện hạ hẳn là cũng biết việc này. Nghe tiểu thái giám bên người hắn nói, ngày đó thái tử điện hạ ra lệnh bắt mấy nha hoàn của Ngũ công chúa đi chân trần trên sắt đỏ khiêu vũ, còn bắt Ngũ công đứng một bên nhìn bọn họ, mấy nha hoàn khiêu vũ đến mức chân không còn một chỗ lành lặn, máu chảy đầm đìa, Thái tử cũng không để các nàng dừng lại, sáng sớm hôm sau liền truyền ra tin tức mấy nha hoàn kia đã chết. Ngũ công chúa nghe được bị dọa không hề nhẹ. Hơn nữa, nàng ta vừa hồi cung liền bị cấm túc.”
"Hừ, theo ta thấy Tử Xa Hiếu Nhân lòng dạ vẫn còn quá mềm yếu, Tử Xa Nhu Nhi chỉ cần nhìn đám nha hoàn khiêu vũ, rồi bị cấm túc trong cung mà thôi, cái này làm sao gọi là trừng phạt?” Hề Bảo Nhi miệng nói liên tục, trong lòng mới cảm thấy cơn tức giảm đi một chút, “Lưu Kiều đâu rồi?”
“Nghe nói mẫu thân Lưu Kiều thiếu nợ cờ bạc lại đi đòi ngân lượng của Quý thế tử chắc là bọn họ sẽ sớm quay về Quý Quốc thôi.” Trong lòng Thu Ức có vài phần oán giận đối với Quý Khuynh Mặc. Lưu Kiều hại công chúa thành bộ dáng này, vậy mà ngay một lời trách móc hắn cũng không làm lại để nàng ta trở về Quý Quốc, thật đúng là nhìn lầm hắn!
“Nàng ta lông tóc vô thương mà quay về Quý Quốc sao?” Hề Bảo Nhi không tin Quý Khuynh Mặc nuông chiều Lưu Kiều, hiện tại không khỏi tin tưởng mấy phần, bất mãn của nàng ta đối với hắn cũng càng ngày càng sâu.
“Hai ngày trước truyền đến tin tức, Lưu Kiều ở trên đường gặp phải sơn tặc, tất cả ngân lượng hay trang sức đều không bị mất gì cả có điều Trương ma ma thì bị sơn tặc bắt đi, nô dịch bà ta đến chết, còn Lưu Kiều may mắn được cứu viện kịp thời, chỉ bị chút kinh hách, không có gì đáng ngại.”
“Nàng ta không bị sơn tặc bắt đi làm áp trại phu nhân thật là đáng tiếc.” Hề Bảo Nhi cảm thấy vô cùng tiếc hận.
“Sao lại đáng tiếc chứ?” Nhiễm Tự nhướng mày, "Nếu như nàng bị sơn tặc dạy dỗ đó mới gọi là đáng tiếc.”
“Tứ nhi, Lưu Kiều năm lần bảy lượt muốn lấy mạng ngươi, đừng nói với ta ngươi sẽ dễ dàng buông tha nàng? Còn Tử Xa Nhi Nhi kia nữa, ngày thường nhìn ôn hòa khả ái thế nhưng cũng là một người tâm địa ác độc!”
“Sao ta lại có thế buông tha nàng? Nhị tỷ, trên thế giới này có thứ so với cái chết còn đáng sợ hơn đó là sống không bằng chết……” Nhiễm Tự nở nụ cười đầy từ tốn bộ dáng ung dung thong thả, “Về phần Tử Xa Nhu Nhi, nàng tặng cho ta một phần đại lễ như vậy, ta không đáp lễ, há chẳng phải là keo kiệt lắm sao……”
Hề Bảo Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng không khỏi run lên. Tứ nhi rốt cuộc đã thay đổi rồi……
“Tứ nhi, ngày mai chính là mười lăm, nhất định lễ hội hoa đăng sẽ rất náo nhiệt, chúng ta đi dạo phố một chút đi. Ngươi bị bệnh suốt ngày ở nằm ở trên giường, chán chết đi được, còn không bằng ra ngoài hít thở không khí.” Hề Bảo Nhi tươi cười nói.
Nhiễm Tử hơi ngẩn người một chút, nở nụ cười xinh đẹp đáp: “Được thôi.”