Chương 52: Thập ngũ đăng hội.

Dùng xong cơm tối, Hề Bảo Nhi mang Nhiễm Tự ra ngoài.

Ngày mười lăm tháng giêng âm lịch hằng năm là một lễ hội hoa đăng lớn. Hôm nay khắp chợ đêm đều có rất nhiều người nhìn qua vô cùng náo nhiệt.

Hai bên đường treo đủ các loại đèn l*иg giăng kín lối, ánh sáng tỏa ra khiến cho cả con phố sáng bưng như ban ngày.

Tuy rằng con người Võ Nguyên tính tình khá là cởi mở nhưng phụ nữ vẫn rất ít khi ló mặt ra ngoài. Có điều hôm nay thì khác bởi vì đây là một ngày lễ lớn nên mọi người bất kể già trẻ gái trai đều đổ xô ra đường, có người còn hy vọng có thể nhân cơ hội này tìm cho mình một mối lương duyên tốt đẹp. Các vị thiên kim tiểu thư đều phủ lên mặt mình một tầng lụa mỏng, bên người đều có rất nhiều người hầu và thị vệ đi theo. Còn có một số người thì ngồi trên kiệu để cho thuộc hạ khiêng, một đám tiền hô hậu ủng*.

Nhiễm Tự và Bảo Nhi đi lẫn trong dòng người, không xa không gần mà bám sát Thu Tuyết. Trên người Nhiễm Tự mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc được búi lên đơn giản, trên mặt cũng dùng một chiếc khăn lụa che đi chỉ để lộ ra một đôi mắt linh động chậm rãi bước đi. Trên người Bảo nhi thì mặc một thân màu đỏ, gương mặt thanh tú không dùng khăn che mặt mà để lộ ra một nụ cười rực rỡ. Hai người sóng bước bên nhau, một người thì dịu dàng như ánh trăng còn người kia thì lại rực rỡ giống như ánh mặt trời. Hai một tĩnh một động này đã thu hút không ít ánh mắt của các chàng trai trẻ.

“Tứ nhi,hình như đã mười mấy năm rồi chúng ta không cùng nhau đi chợ đêm thì phải?”

Bên cạnh người đông tấp nập thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa sảng khoái giống như những tiếng chuông bạc.

“Đúng vậy,cũng mười mấy năm rồi. Ngày mười năm của cái năm mà muội đi noãn thành kia chính là lần cuối cùng chúng ta đi dạo tiết hoa đăng.

Nhớ lại những chuyện trước đây khiến cho hai người không khỏi cảm thán rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ đây bọn họ đều đã trưởng thành, không còn giống như ngày xưa nữa.

“Bảo nhi, ngày mai ta muốn khởi thành đến Lung Thành.” Hề Bảo Nhi thu hồi dáng vẻ tươi cười, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng: “Tình huống ở Lung Thành càng ngày càng không ổn rồi. Ta cảm thấy không yên tâm.”

“Đã xuất hiện ca bệnh nào chưa?”

“Trước mắt thì vẫn chưa, có điều diệu thủ ở Lung Thành có cho người đến báo rằng nếu dịch bùng phát sẽ lan ra diện tích rất lớn. Đám quan viên ở Lung Thành đều quá ngu ngốc. Ta chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện người khổ nhất vẫn là dân chúng.” Hề Bảo Nhi dừng lại ở bên cạnh dòng sông hộ thành rồi chậm rãi đi đến gian hàng bán đèn hoa đăng.

“Nếu không xử lý được thì cho người truyền tin tức cho ta.” Nhiễm Tự cầm lấy một chiếc đèn nói.

“Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì lại tính tiếp vậy. Tâm trạng ngươi như thế này rồi, ta cũng không yên tâm để cho ngươi đến chỗ đó đâu. Với lại, lão gia tử cũng sẽ không để cho ngươi đi. Ta quay về Diệu Thủ Các trước sau đó lại đến Lung Thành. Vẫn còn rất nhiều đồ vật cần chuẩn bị.” Hề Bảo Nhi thả đèn xuống nước sau đó chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện.

Nhiễm Tự cũng thả đèn trong tay mình xuống sông nhưng lúc nhắm mắt lại thì đầu óc lại trống rỗng.

“Nhị tỷ, nếu đến lúc phải đi thì bất cứ ai cũng không ngăn cản được ta.”

Hề Bảo Nhi mở mắt nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia tinh quái: “Muội vừa mới ước điều gì?”

“Hy vọng dân chúng Lung Thành có thể vượt qua cửa ải khó khăn.”

“Ta nói này Tứ nhi, ta thật sự bị ngươi làm cho tức chết mất thôi.” Hề Bảo Nhi nhìn thấy bộ dáng nàng cho rằng vì thiên hạ là một điều đương nhiên thì không khỏi bất lực. “Cô nương nhà người khác không phải đều ước có một mối nhân duyên tốt đẹp sao? Ngươi đúng là nàng công chúa tốt của Võ Nguyên.”

“Nhiệm vụ của công chúa là trong lòng phải có thiên hạ. Giữa dân chúng Lung Thành với nhân duyên thì dân chúng Lung Thành tất nhiên la quan trọng hơn một chút rồi.”

Hề Bảo Nhi trợn to mắt nhìn nàng, không muốn tranh cãi thêm với nàng nữa. Sao nàng lại có một vị muội muội ngốc nghếch như thế này chứ.

“Đi.”

“Đi đâu?” Nhiễm Tự bị Hề Bảo Nhi nắm tay kéo đi. Hề Bảo Nhi đi cực nhanh khiến cho Nhiễm Tự không thể không đẩy nhanh bước chân mới có thể đuổi kịp.

“Tất nhiên là tới chỗ này rồi.” Một lúc sau Hề Bảo Nhi dừng lại ở bên dưới một lôi đài nói: “Ta không phải công chúa nên tất nhiên không có thứ tình cảm vĩ đại giống như ngươi. Ta chỉ biết một điều là muội muội ta quan trọng hơn tất cả mọi thứ.”

Bởi vì đi quá nhanh cho nên lúc dừng lại Nhiễm Tự có chút thở gấp. Một lát sau nàng mới bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Nơi họ đang đứng lúc này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, bên dưới có một lôi đài nhỏ. Bên dưới mọi người đang chen chúc xô đẩy vây ở quanh, bên trên lôi đài có một chiếc đèn hoa Mộc Cận được thiết kế một cách tinh xảo đang được đặt sang một bên, bên dưới đèn có một bà lão mặc quần áo bình thường đang lẳng lặng nhìn nam nhân đang cúi đầu bắn tên trên lôi đài.

Nhiễm Tự nhận ra bà lão đó. Đó là Toàn Phúc phu nhân nổi danh ở kinh đô. Mỗi năm bà đều chế tác hoa đăng rồi đưa vào trong chùa để cung phụng suốt một năm dài. Mỗi năm cứ tới ngày mười lăm tháng giêng âm lịch thì đều sẽ được đặt ở đây. Mà mỗi năm bà ấy cũng đều sẽ đưa ra một thử thách khác nhau, ai thắng sẽ được nhận ngọn đèn hoa đăng kia.

Cũng bởi vì thế nên ngọn hoa đăng này được mọi người thổi phồng một cách kỳ diệu. Cầu con, cầu thi đậu công danh, thăng quan, phát tài, thú thê.... tất cả mọi thứ đều chỉ cần có được chiếc đèn kia thì sẽ được như ước nguyện.