Chương 40

Tử Xa Nhu Nhi còn muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy Thất công chúa từ đằng xa chạy tới.

“Thất muội, sao lại lỗ mãng như vậy, có việc gì gấp gáp đến mức ngươi không màng đến hình tượng bản thân mà chạy tới đây?” Chờ tới khi Thất công chúa chạy gần đến nơi rồi đứng lại thì Tử Xa Nhu Nhi mới nhíu mày trách cứ.

Vốn dĩ Thất công chúa muốn nhanh chóng chạy đến nơi, chưa kịp thở đã bị Tử Xa Nhu Nhi trách cứ một trận, trong lòng vô cùng ủy khuất, đến cả mục đích chạy đến là gì nàng ta cũng quên mất, đầu cúi thấp xuống, trong lòng vô cùng chán nản.

Đối với vị Thất công chúa ôn nhu thành thật này, Nhiễm Tự rất có hảo cảm. Nàng khẽ mỉm cười hỏi: “Thất muội chạy đến đây gấp gáp như vậy là có chuyện gì quan trọng sao?”

Thất công chúa nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy Nhiễm Tự đang nhìn mình mỉm cười.

Da thịt không son phấn trắng như tuyết, dưới hàng chân mày như lá liễu kia là một con ngươi đang chan chứa ý cười. Đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên mang theo khí chất thân thiện ấm áp. Ngũ quan của Nhiễm Tự tuy không thể nói là quá tuyệt hảo nhưng từng bộ phận lại giống như sinh ra đã dành cho nhau nhiều hơn một nét thì lộng lẫy mà ít đi một nét lại có vẻ thô tục. Khí chất bình tĩnh cùng quý phái từ trong xương toát ra vô cùng quyến rũ. Thất công chúa thế nhưng lại đứng đó nhìn đến ngu ngốc.

“Mấy người Thái Tử ca ca bọn họ tổ chức một yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương ở đình Lưu Thương phía sau núi bảo ta qua đây gọi các ngươi qua đó.” Thất công chúa cười một cách đầy ôn hòa.

“Làm phiền Thất muội muội trở về nói cho Thái Tử ca ca một tiếng, ta có chút mệt mỏi nên muốn đi về nghỉ ngơi trước.” Sức khỏe nàng vốn dĩ chưa khỏi hẳn lại phải cố gắng chống đỡ suốt mấy ngày tụng kinh Phật, vốn định tế bái ngũ nhi xong sẽ trở về nghỉ ngơi nhưng không nghĩ tới lại bị Tử Xa Nhu Nhi dây dưa hồi lâu. Hiện tại nàng thật sự rất mệt mỏi nên không muốn tham gia cái tiệc Khúc Thủy Lưu Hương kia.

Thất công chúa thấy Nhiễm Tự muốn đi thì lập tức nóng nảy vội vàng kéo nàng lại nói: “Thái Tử ca ca nói ta nhất định phải đưa An Bình tỷ tỷ qua đó”

“Thất muội cần gì phải khiến tam tỷ khó xử vậy? Loại yến tiệc phong nhã như Khúc Thủy Lưu Hương này thật sự không thích hợp với tỷ ấy đâu.” Tử Xa Nhu Nhi âm dương quái khí nói.

“Như thế nào lại không thích hợp cơ chứ? Cầm kỳ thi họa tất cả mọi thứ Anh Bình tỷ tỷ đều tinh thông, vẫn luôn là đối tượng mà tài nữ Võ Nguyên chúng ta nỗ lực theo đuổi.” Thất công chúa khôngchú ý tới sự cổ quái của Tử Xa Nhu Nhi. Nàng ta chỉ một lòng muốn đưa Nhiễm Tự qua Khúc Thủy Lưu Hương. Nàng chỉ là cảm thấy nếu nàng có thể đưa Nhiễm Tự đến thì nhất định thái tử ca ca sẽ rất vui vẻ. Ở trong lòng nàng, An Bình tỷ tỷ cùng với thái tử ca ca chính là một đôi trời sinh đó nha.

Cuối cùng Nhiễm Tự vẫn bị Thất công chúa ngang ngạnh lôi kéo tới sau núi.

Còn chưa tiến đến đình Lưu Thương thì nàng đã nghe thấy được giọng nói đầy ý vị của Tử Xa Hiếu Nhân:” Tự nhi, đến bên này ngồi đi.” Nói xong thì chỉ chỉ vào vị trí bên người mình.

Nhiễm Tự ngước mắt nhìn lại, sửng sốt.

Cách Tử Xa Hiếu Nhân một chiếc ghế, người đang ngồi đó chính là Quý Khuynh Mặc cũng đang ngước mắt lên nhìn nàng. Sắc mặt đều tựa như ngày thường không có một tia dao động, hai tròng mắt màu đen sâu thẳm đến mức nhìn không ra cảm xúc……

“An Bình tỷ tỷ mau ngồi xuống đi, đó là vị trí Thái Tử ca ca cố ý giữ lại cho tỷ đó.” Thất công chúa Tự nhẹ giọng nói ở bên tai Nhiễm. Nói xong còn ở phía sau nàng nhẹ nhàng đẩy một chút.

Tử Xa Nhu Nhi nhìn thoáng qua Thất công chúa cùng Nhiễm Tự lập tức đi tới vị trí bên cạnh Quý Khuynh Mặc lại nhìn thoáng qua Quý Khuynh Mặc gật đầu một cái xem như hành lễ rồi chậm rãi ngồi xuống.

“Ngũ muội còn chưa gả qua đâu, vậy mà trong mắt đã chỉ có Quý thế tử, cũng thật là khiến cho người làm ca ca như ta thương tâm nha.” Ngữ khí của Tử Xa Hiếu Nhân mang đầy vẻ ưu thương nhưng trên mặt lại mang theo ý cười trêu chọc.

“Nhị hoàng huynh đây là đang trêu ghẹo ta sao. Nơi này chỉ còn sót lại hai cái vị trí, nhị hoàng huynh giữ lại vị trí bên cạnh chính mình để cho Tam tỷ, vậy Nhu Nhi ta cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Quý thế tử thôi.” Tử Xa Nhu Nhi nở nụ cười đầy xinh đẹp, nói có sách mách có chứng, gương mặt cũng theo đó mà đỏ lên.

Tử Xa Hiếu Nhân cười cười, quạt xếp trong tay che khuất nửa bên gương mặt, một đôi mắt đào hoa, khóe mắt khẽ cong lên: “Hoàng huynh ta cũng không có ý kiến gì có điều không biết Quý thế tử có nguyện ý hay không thôi?”

“Ngũ công chúa hiền lương thục đức, lại có thiên nhân chi tư, có thể ngồi ở bên cạnh Ngũ công chúa đó chính là vinh hạnh.” Quý Khuynh Mặc thu hồi ánh mắt, rũ mí mắt xuống, nhàn nhạt nói.

Tuy đã ngồi xuống, nhưng trong lòng Tử Xa Nhu Nhi lại rất bất an. Nàng sợ Quý Khuynh Mặc cảm thấy chính mình quá mức lỗ mãng, không có sự rụt rè của phận nữ nhi. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy trong lòng không khỏi vui vẻ, nét hồng nhạt trên má lại đậm thêm vài phần.

Tử Xa Hiếu Nhân nghe xong cũng không trả lời, hắn nhìn về phía Nhiễm Tự giả vờ cả giận nói: “Tứ nhi ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì, để mọi người chờ ngươi lâu như vậy thật sự là quá kỳ cục.”

Nhiễm Tự bất đắc dĩ, âm thầm thở dài, đi đến bên cạnh Tử Xa Hiếu Nhân, ngồi xuống vị trí giữa hắn cùng Quý Khuynh Mặc.